Chương 2: Cắn mút dương vật vừa bắn tinh, xoa vú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu huyệt của cô còn đang co rút mút liếm xoắn chặt lấy dương vật vừa bắn tinh của Trâu Thiệu Huy, mặc dù không còn cứng như trước khi bắn tinh nhưng vẫn thô tráng như vậy, nhét kín bướm xinh của Bình Tiểu Vũ.

Cơ thể Trâu Thiệu Huy nằm lên thân thể trần truồng gợi cảm của Bình Tiểu Vũ, hai tay vươn từ đằng sau ra trước ngực cô, trêu đùa bầu ngực tròn trịa hinh giọt nước của cô.

Tay anh không dùng hết sức, lại hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc, xoa bóp nhào nặn vú cô như đang nhào bột.

Bầu vú trắng nõn bị anh niết mà đỏ lại dấu vết đỏ bừng, khối thịt mềm mại biến thành đủ loại hình dạng dâm đãng trong lòng bàn tay anh, một ít thịt mềm tràn ra khỏi kẽ ngón tay của Trâu Thiệu Huy.

Hai núm vú mềm kia cũng không thoát, anh dùng ngón tay gảy trái anh đào đỏ mọng, thỉnh thoảng lại lôi kéo khiến Bình Tiểu Vũ rên dâm run rẩy không ngừng.

Cu thịt cắm sâu trong lồn dâm của Bình Tiểu Vũ, co giật bắn mấy lần, bắn hết ra tinh dịch, nó được lỗ nhỏ ướt át ấm áp của cô bao bọc lấy, hưởng thụ cảm giác thoải mái như ngâm trong bồn nước nóng.

"Tiểu Vũ, lỗ dâm của em thoải mái quá, trước đây anh chịch còn kiên trì được nhiều hơn mười phút so với bây giờ, hiện giờ lồn dâm của em hút chặt anh khiến anh không chịu nổi.

Trâu Thiệu Hụy dựa vào tấm lưng mịn màng của Bình Tiểu Vũ, vừa dùng sức xoa nắn vú cô, vừa dịu dàng nói.

"Anh còn không biết xấu hổ mà nói, một hai tháng mới đến chỗ em một lần, vừa đến đã chịch bướm nhỏ của người ta, sau đó thì đi luôn, khiến người ta chịu cô đơn trống trải mấy tháng. Anh nói hay thật, còn nói tại lồn em làm anh không chịu được, ai biết có phải anh chơi đùa bên ngoài nhiều quá làm bản thân yếu đi hay không."

Bình Tiểu Vũ cố ý làm ra vẻ giận dỗi, trách móc.

"EM nhìn em xem, khó khăn lắm mới được gặp một lần, sao lại nói như vậy. Không phải anh cũng có nỗi khổ tâm sao, đợi bỏ được con cọp cái trong nhà rồi anh sẽ cưới em, ngày nào cũng ở bên em."

Lời này của Trâu Thiệu Huy chỉ là dỗ dành, ngựa quen đường cũ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên anh nói vậy với BÌnh Tiểu Vũ, thậm chí cũng không phải nói với một mình cô.

"Anh thật biết dỗ dành, nói thì hay lắm nhưng có làm được đâu."

Bình Tiểu Vũ là một trong những người phụ nữ Trâu Thiệu Huy bao nuôi, cũng không phải người đặc biệt nhất.

Gia đình cô nghèo khó, từ nhỏ chỉ có mẹ nuôi nấng, vì người cha say nát rượu kia luôn cờ bạc nợ nần khiến gia cảnh càng khó khăn hơn, cho nên từ nhỏ Bình Tiểu Vũ đã thề sẽ cố gắng mang đến cuộc sống tốt đẹp cho mẹ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô dựa vào nhan sắc và dáng người không tồi nhưng muốn mau chóng kiếm tiền nuôi mẹ thì không dễ dàng.

Đúng lúc được Trâu Thiệu Huy để ý, cho nên cô trở thành con chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng.

Mặc dù anh lăng nhăng nhưng lại vô cùng hào phóng với phụ nữ.

Mua cho Bình Tiểu Vũ căn chung cư ở trung tâm thành phố, trên đoạn đường hoàng kim đầy xa hoa này, còn mua xe và thuê tài xế cho cô, hàng tháng đều đưa tiền sinh hoạt, nếu Bình Tiểu Vũ có yêu cầu gì khác chỉ cần nói với anh, anh đều đồng ý.

Bình Tiểu Vũ cũng mua nhà to cho mẹ ở quê, còn thuê bảo mẫu chăm sóc bà ấy, cho bà ấy sống thoải mái.

Nhưng khi mẹ hỏi cô làm công việc gì ở thành phố thì cô chỉ nói mình gặp được sếp tốt, cho nên rất nhanh thăng chức, kiếm được nhiều tiền.

Bình Tiểu Vũ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng cô là một người không thể xuất đầu lộ diện, đặc biệt là Trâu Thiệu Huy không chỉ có một người phụ nữ là cô, thỉnh thoảng hai ba tháng anh mới đến gặp cô một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro