Chương 12: Ôm eo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Edit: Cá Muối 」

Từ lúc Angus bước vào cửa, khuôn mặt nhỏ của An thủy đã bắt đầu sợ hãi, nghe được lời này rốt cuộc cũng tìm được lý do chạy mất.

"Mấy đứa nhóc đều rất sợ anh."

Đường Ninh nhịn không được phun tào, cô nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lẽo của Angus, sách một tiếng: "Cũng do cái mặt than này của anh, ai nhìn cũng sợ hãi."

"Em sợ sao?" Angus bắt lấy cánh tay Đường Ninh dắt cô đi về phía cửa động.

"Tại sao tôi phải sợ? Lão sư của tôi cũng là một khuôn mặt lạnh băng, ông ấy so với anh còn hung dữ hơn... Tôi học với ông ấy hai năm, ông cũng chưa từng cười với tôi, ít nhất, anh cười với tôi... lại dịu dàng với tôi."

Nói đến đây, bên tai Đường Ninh đỏ ửng khả nghi.

Angus lại bị lời nói có chút kỳ quái của cô làm cho như lọt vào sương mù: "Lão sư? Là cái gì?"

"Ngạch..."

Đường Ninh ý thức mình lại dùng cách nói ở hiện đại, ảo não méo miệng: "Chính là sư phó... Ông ấy dạy tôi kỹ năng sinh tồn."

"Thịt nướng cũng là do hắn dạy sao?" Angus dắt tay cô đi trong bộ lạc, khiến cho các tộc nhân đều ghé mắt nhìn.

Đường Ninh vô cùng không thích loại cảm giác bị quan sát này, cô tránh sau lưng Angus, rũ đầu: "Thịt nướng thì không phải... Người ở chỗ của tôi, chỉ cần là người biết nhận thức! Đều biết rằng, mọi vật đều phải làm chín mới có thể ăn... Nếu đồ ăn không chín, ăn vào sẽ bị tiêu chảy."

"Nhưng chúng ta đâu có tiêu chảy."

"......"

Đường Ninh cũng không định cùng hắn giải thích việc dạ dày của người hiện đại và dạ dày của thú nhân bọn họ hoàn toàn khác biệt.

Chân Angus quá dài, bước chân quá nhanh, Đường Ninh ở sau lưng hắn chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.

Thật vất vả mới đi tới sau núi.

Cô ngước mắt nhìn ngọn núi to lớn trước mặt, cau mày: "Đi lên thế nào?"

Angus kéo cô vào trong ngực, thấp giọng nói: "Ôm eo anh."

"A?" Đường Ninh mộng bức.

Trên người hắn chỉ có một mảnh da thú, gậy gộc dưới hạ thân dựng đứng, khoảng cách gần như vậy, hơi thở hormone nồng đậm bao phủ khiến cô có chút không yên.

Nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng cô vẫn nghe lời duỗi tay nhỏ mềm mại không xương ôm chặt lấy eo hắn.

Trên người hắn thịt không dư cũng không thiếu, nhân ngư tuyến vô cùng hoàn mỹ, Đường Ninh trước kia từng cùng bạn cùng phòng xem qua ảnh thần tượng của cô ấy trên máy tính, tuy rằng cũng có nhân ngư tuyến, nhưng đó là do cố ý rèn luyện mới có được.

Angus lại là từ nhỏ sinh sống ở núi rừng, do vận động tự nhiên mà thành.
Đường Ninh cảm thấy, dáng người Angus mới là hoàn mỹ nhất.

Cô ôm, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn.

Angus cảm giác được tay nhỏ của cô ôm lấy, nơi nào đó lại cứng thêm vài phần, giờ phút này không rảnh bận tâm tới những chuyện khác, hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, bụng dưới vận lực, trực tiếp bay lên.

"A..." Đường Ninh bị dọa sợ rồi.

Này này này......

Cô cảm giác hai người càng bay càng cao, vô cùng thắc mắc: "Đây là cái gì? Khinh công? Hay là thần công cưỡi mây đạp gió?"

Cô chỉ từng xem qua trên TV.

"Đây là thuật phi thăng được ghi lại bên trong bí tịch của Lang Vương... Toàn tộc chỉ có anh làm được. "

Bởi vì, bí tịch của Lang Vương chỉ có tộc trưởng Lang tộc mới có thể xem.

Đường Ninh sau khi trải qua một giây sợ hãi khi mới vừa bay lên kia, liền bắt đầu cảm thấy mới lạ, cô từ cánh tay Angus nhìn ra phía sau, bộ lạc Lang tộc bị cô thu hết vào tầm mắt.

Bộ lạc của Bạch Lang tộc cư ngụ ở trong một cái sơn cốc, cô đếm qua, đại khái có khoảng ba mươi mấy cái động phủ.

"Lang tộc các anh có bao nhiêu người?"

"Người sói gần ngàn, Lang binh trên vạn... Lang binh phân bố ở các góc rừng rậm, thời điểm cần đánh giặc, anh mới triệu tập bọn họ."

"Nga..."

Sau khi Đường Ninh có hiểu biết đại khái về thế giới này, cô cảm thấy, thú giới này cũng tương tự với xã hội nguyên thủy, chỉ là nhiều thêm một ít động vật bậc cao có trí tuệ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro