Chương 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bắt đầu từ hôm nay tới hai ngày tiếp theo vừa vặn không có lịch trình nào hết, mọi người có thể tùy ý làm những điều mình muốn, nhưng cũng đừng gây cơ sự gì khiến tôi 'phát điên', có nghe rõ không?"

Người đại diện chưa kịp dứt câu, bảy chú gà con phía dưới đã vui mừng đến nỗi không kịp cởi giày, đeo cả giày chà đạp hết lên ghế sô pha.

Mấy tháng vừa qua, kỳ thực lịch trình rất dày, người đại diện cũng không muốn lãng phí chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của bọn họ, chỉ gọi Chu Chính Đình lại, dặn dò đơn giản vài câu sau đó liền rời đi. Để bọn họ thoải mái một chút.

Chu Chính Đình và Thừa Thừa vui vẻ mở tiệc trong phòng bếp ký túc xá, liên tục ăn đánh bay cả hai con gà. Mãi đến con thứ ba, no quá không thể tiếp tục ăn được nữa mới xách đùi về phòng.

Tiếng nước róc rách phát ra từ trong phòng ngủ. Chắc là Tất Văn Quân đang tắm rửa rồi. Chu Chính Đình nghĩ thầm, ngồi xuống giường, miệng ngân nga một vài giai điệu vô nghĩa, tay nhanh nhẹn bóc hộp bưu phẩm. Hàng mới đặt hai ngày trước mà hôm nay đã về, nhanh thật. Chu Chính Đình thầm cảm thán. Cứ nghĩ sắp được thử nghiệm loại mặt nạ mới là Chu Chính Đình thấy lòng mình khoan khoái hẳn ra.

Gần đây SK-II mới ra mắt loại mặt nạ mới, có giới thiệu giúp người sử dụng cảm nhận được cảm giác xuyên qua một không gian khác, không những thế sau khi đắp mặt nạ, tinh thần sẽ thư thái, thoải mái, trẻ ra hơn mười tuổi. Đã vậy còn là phiên bản giới hạn chỉ tung ra thị trường đúng 520 chiếc, mỗi chiếc những 1314 tệ. Nhân gian tiên tử hào hứng, trong giới "mặt nạ" sao có thể thiếu cái mặt anh? Không quản đắt rẻ, tiên tử mạnh tay đặt những mười chiếc.

Chu Chính Đình bóc một chiếc mặt nạ, lôi ra. Mặt nạ giấy trong suốt hiện ngay trước mắt. Chính Đình tò mò lật qua lật lại. Hình như không có khác biệt gì lắm so với mặt nạ trong suốt thông thường. Nhưng mà dù sao cũng lỡ mua rồi. Quên đi, cứ đắp lên thử xem sao.

Buộc tóc cao thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, đắp mặt nạ lên mặt, thoa đều cho dưỡng chất ngấm xuống da. Sau đó tay trái ôm Năm Triệu, tay phải bế Phúc Lợi, Chu Chính Đình thư thả leo lên giường tầng ký túc xá, nằm xuống. Đầu óc nghĩ trò trêu chọc hai chú cún nhỏ nhưng không hiểu sao mi mắt cứ díp lại. Cơn buồn ngủ ập đến, choán lấy đại não, dày đặc không thôi. Có thể là do dạo gần đây hoạt động quá sức nên hiện tại thả lỏng một chút liền muốn đi ngủ.

Chu Chính Đình cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, từ từ chìm vào mộng ảo.

~oOo~

   Lúc Chu Chính Đình mơ màng tỉnh dậy, luôn có cảm giác mình đã hôn mê rất lâu, thậm chí còn có cảm giác khi ngủ mình nhất định đã liên tục thay đổi dáng ngủ. Nhưng nhìn thấy Tất Văn Quân vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn còn cầm khăn lau tóc. Chu Chính Đình liền lấy tay dụi dụi mắt, hy vọng đầu óc mơ hồ có thể tỉnh táo một chút miệng nhẹ lẩm bẩm:

"A, chắc là mới chợp mắt mười phút thôi. Văn Quân thường ngày tắm nhanh lắm, tầm mười phút là xong."

Nhưng mà chờ một chút, cái giường đơn của mình có mét hai, sao tự dưng lại lớn như vậy, cứ như rộng gấp đôi ra vậy.

"Văn Quân, em làm cách nào mà giường của tụi mình ghép lại được với nhau vậy?"

"Còn có sao tắm xong mà mặc mỗi cái quần lót vậy? Không sợ lạnh sao? Không xấu hổ à? Sao không mặc áo choàng tắm?"

Nhưng mà vẫn không đúng, hình như không chỉ có giường là khác đi. Chu Chính Đình cẩn thận xem xét thật kỹ, căn phòng này hình như còn lớn hơn phòng ký túc xá của bọn họ gấp mấy lần, Tất Văn Quân hình như cũng có chút gì đó rất kỳ lạ nhưng Chu Chính Đình lại không biết cái lạ ở đâu. Trong lòng Chính Đình rối như tơ vò.

Chu Chính Đình nhìn quanh sau đó vội vàng tốc chăn, nhảy xuống giường. Chạy lại gần phía cửa sổ kéo rèm cửa lên.

Bên ngoài cửa sổ không phải là khu căn hộ cao cấp Soho 36 tầng ở Triều Dương, thay vào đó, lại là một tòa nhà gạch đỏ cao tầm bảy đến tám tầng, những dây leo nhỏ, màu xanh lá vô cùng bắt mắt phủ lên từng mảng tường đỏ, uốn lượn bám chặt vào bức tường.

~oOo~

   Chu Chính Đình còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau lưng, một tấm nhiệt lớn áp sát lên da thịt anh. Tất Văn Quân một tay vòng qua, ôm lấy thắt lưng Chu Chính Đình. Tay còn lại nắm lấy rèm cửa từ tay Chính Đình, kéo xuống.

"Bảo bối, có chuyện gì vậy? Có phải là lại mơ thấy cái gì không? Trước tiên chúng ta mặc quần áo vào đã rồi mới kéo cửa sổ lên có được hay không? Chẳng may thầy giáo Trịnh ra ban công phơi quần áo thấy chúng ta như thế này lại to chuyện."

Chu Chính Đình cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra cả cơ thể mình không một mảnh vải che thân. Anh vội vàng đẩy Tất Văn Quân ra, nhảy lên giường, kéo chăn lại che kín thân thể.

"Tất Văn Quân, quần áo của anh đâu? Sao em dám cởi quần áo của anh? Còn đây rốt cuộc là chốn nào? Em thừa dịp anh ngủ đã làm những gì rồi hả?"

Nhìn thấy những hành động bất thường của Chu Chính Đình, Tất Văn Quân cũng đã ngầm cảm nhận được có gì đó không ổn.

"Bảo bối, em là ai?"

"Em là Tất Văn Quân, đồng đội của anh! Ài, em nhăn mặt cái gì? Em với anh cùng phòng, là bạn thân, được chưa?"

Cái gì mà đồng đội với bạn thân cùng phòng? Đầu năm nay cả hai vừa kỷ niệm hai năm kết hôn hợp pháp thế nào lại thành quan hệ bạn cùng phòng rồi? Tất Văn Quân hiện tại cũng đành bó tay, nghĩ không ra lý do vì sao Chính Đình ăn nói bậy bạ. Hay là vừa nãy ở trên giường hắn có lỡ làm quá sức khiến cho bảo bối sốc, hiện tại thức dậy ngại quá ăn nói linh tinh?

"Bảo bối, đừng dọa lão công! Anh về sau sợ lão công của anh làm hơi quá thì cứ nói thẳng ra."

"Cái gì? Làm cái gì cơ?"

Chu Chính Đình lúc này mới cảm thấy phía sau mình hình như có chút ê ẩm tê buốt, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để quản mấy thứ này. Chu Chính Đình đưa chân ra khỏi chăn, đá đá vào hông Tất Văn Quân, hắn cũng lập tức đứng dậy mặc quần vào.

"Trước tiên, em mang quần áo đến đây. Anh muốn mặc quần áo trước sau đó nói chuyện với em sau."

~oOo~

   Tất Văn Quân đè nén nghi ngờ trong lòng, cầm áo thun từ phòng để quần áo ra đưa cho Chính Đình, chính mình cũng mặc một chiếc cùng kiểu.

Chu Chính Đình với lấy chiếc áo thun, dùng tay cọ cọ một chút vào áo, kiểm tra chất vải.

Đồ tốt, đồ tốt. Ít ra hiện tại vẫn có cái bình thường, vẫn có áo Gucci cho dùng là tốt lắm rồi. Chu Chính Đình đứng dậy, quay lưng về phía Tất Văn Quân nhanh chóng mặc áo vào sau đó quay lại, hỏi Tất Văn Quân:

"Em đem Thừa Thừa với Tân Thuần bỏ đâu rồi?"

"Chiều nay Phạm Thừa Thừa có tiết nên đã đi rồi, đó là tiết của khóa phổ cập văn hóa. Còn thầy giáo Hoàng sáng nay được nghỉ nên hẳn là bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Sao thế? Định gọi bọn họ tới nhà chơi sao?"

Chu Chính Đình mặt đực ra như vịt nghe phải sấm. Câu trả lời của Tất Văn Quân chẳng khác nào râu ông này cắm cằm bà kia. Khiến đầu óc Chu Chính Đình càng ngày càng hỗn loạn. Đoạn ký ức năm mười bảy tuổi điên cuồng luyện múa, sáng tác vũ đạo, dạy dỗ học sinh tràn vào đầu Chu Chính Đình, khiến lý trí anh hoàn toàn sụp đổ.

~oOo~

   Vào thời điểm đó, trước khi đi tập huấn mẹ Chu giúp Chính Đình tìm một thầy giáo dạy hí kịch nổi tiếng tên là Trung Quốc Vũ, nói với thầy rằng Chính Đình có khả năng về vũ đạo. Thầy giáo liền phân phó cho Chính Đình vào dạy lớp vũ đạo...

"Văn Quân, chúng ta hiện tại đang ở quận nào? Là quận Triều Dương sao?"

"Chính Đình, chúng ta ở quận Mẫn Hành! Đây là một quận nhỏ nổi trên biển."

"Văn Quân, hiện tại là năm bao nhiêu?"

"Năm 2026, bảo bối, anh đừng dọa em."

Thượng Hải? Mẫn Hành? Thầy giáo? Năm 2026?

Mặt nạ trên mặt Chu Chính Đình vì không đủ chất kết dính mà chậm rãi trôi tuột xuống. Được lắm, mặt nạ 1314 tệ mà thế này đây, đúng là hàng tốt, y như quảng cáo, khiến người ta xuyên không luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro