CHƯƠNG 1: HOA HẠ TẶNG TÚC (góc nhìn của NHẠC DAO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Ngọc Dưới Trời Hoa

Tác giả: Tinh Nguyệt Quyên Quyên

Chuyển ngữ: Ren 

Năm nay đồng hoa(*) nở vô cùng nhiều, khung cảnh mùa xuân tiết Thanh Minh hoa mỹ đến nao lòng, vạn vật trên đời vốn dĩ đầy vơi có số, chỉ là đang dồi dào lại dần suy kiệt. Lúc đồng hoa nở rộ cũng là lúc xuân dần "tàn",  chỉ biết "xuân sự đáo đồng hoa".(1)

Ta lúc này vẫn không biết rằng sau khi đồng hoa tàn thì vận mệnh của ta cũng theo đó mà chuyển biến.

"Nhạc Dao, chúng ta đến rừng đồng hoa đi, năm nay hoa nở đẹp lắm." Ngày Thanh Minh, Li Cấu kéo ta chạy qua đường phố náo nhiệt đến rừng đồng hoa.

"Li Cấu, ngươi muốn làm gì? Ngươi chậm chút, chân ta sắp nhấc không lên rồi đây!" 

Gió từ trong rừng thổi qua làm vạt tay áo Li Cấu nhẹ bay, y xoay đầu nhìn về phía ta, đáy mắt mang đầy ý cười, "Nhanh lên, Nhạc Dao, nhanh đến đây, nàng nhìn xem!"

Ta cúi đầu hít mấy ngụm khí, đang định trách Li Cấu hấp tấp vội vàng, thì bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc không thôi.

Trước mắt sừng sững một cây ngô đồng khổng lồ(?), trên tán cây hoa nở như gấm như lụa, hoa bao phủ tán cây đến chẳng thấy lá,  quả là "diệp vân vi, hoa mạc mạc".

Nghe kể rằng cây ngô đồng khổng lồ đã có trong rừng này từ khi Li tộc bắt đầu di cư đến đây. Nhưng mấy trăm năm nay người trong tộc chưa từng thấy cây ra hoa như thế này, so với những cây khác trên núi, nó dường như bị lãng quên ở một góc trong ngày xuân.

"Thật đẹp!" đối diện cả cây ngô đồng bao phủ bởi hoa, ta không biết nên nói gì cho phải.

Khi còn nhỏ, mỗi khi xuân đến chúng ta đều hẹn nhau dưới tán cây này để xem đồng hoa có thật sự nở hay không. Nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng khiến ta nghĩ đây không phải là đồng hoa, không biết lúc nào bắt đầu, nhiều lần ta không muốn cùng Li Cấu phí thời gian đến xem hoa nữa.

Li Cấu năm nào cũng đến đây, lần nào đến cũng đều cho ta một khoảng trời toàn lá ngô đồng, nói là hoa vẫn chưa nở, nhưng ta vẫn luôn cười y quá cố chấp.

"Nhạc Dao, hoa năm nay này!" Tay Li Cấu cầm một đóa đồng hoa, nhẹ cài bên tai ta. Ánh mắt y vẫn luôn chuyên chú, từ trong mắt y ta có thể thấy được cả đóa đồng hoa tinh khiết. Ta không nhịn được có chút đố kị, đố kị bông hoa kia được y yêu thích hơn.

Tay Li Cấu nhẹ lướt qua vành tai ta, ta bỗng cảm thấy hai má mình có chút nóng, nhất định mặt cũng đỏ luôn rồi.

"Ngươi làm gì?" Ta lùi về sau một bước, xoay người cúi đầu trách cứ. Nhưng sau lưng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim thanh thúy(2) và hương hoa thanh nhã vọng đến. Y cũng không trả lời, lúc này trong lòng ta lại có chút lo lắng.

Ta vừa định xoay người lại xem, y đã từ sau lưng nhẹ ôm lấy ta, khẽ nói: "Nhạc Dao, ta đã nói với Tư Mệnh, sẽ không nhậm chức Thiếu Tư Mệnh."

Trong lòng ta một trận chấn kinh, Thiếu Tư Mệnh là tế tư trong tộc, do các trưởng lão trong tộc và Tư Mệnh chọn trong các con cháu để truyền lại pháp lệnh, vu dược, thuật bói toán. Trải qua tầng tầng thử thách năng lực mới có thể đảm nhiệm chức Tư Mệnh, Li Cấu y sao lại tùy hứng như vậy, ta không khỏi có chút lo lắng.

Li Cấu trời sinh thông minh, từ nhỏ đã được Tư Mệnh xem như con cháu mà dạy dỗ nhiều điều, hầu như mọi người trong tộc đều cho rằng sau này Li Cấu sẽ trở thành Tư Mệnh.

"Tư Mệnh sao có thể đồng ý? Li Cấu, ngươi không thể tùy hứng như thế!" Ta xoay người hỏi Li Cấu.

"Nhạc Dao, sư huynh tính tình thận trọng lại chính trực, so với ta càng thích hợp đảm nhiệm chức Tư Mệnh hơn. Với lại...." Li Cấu có chút sốt ruột giải thích với ta, nhưng ngữ điệu lại úp úp mở mở.

"Với lại chuyện gì?" Trong lòng ta dường như đã hiểu một chút gì đó nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

"Nhạc Dao, nàng thật sự không hiểu sao? Ta... ta muốn cưới ngươi làm thê tử, ta muốn bảo vệ ngươi một đời bình an. Ta không hề muốn làm cái gì tế tư được người người kính ngưỡng, ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ, cả đời đều ở cạnh nhau." Giọng y lúc này có chút run run.

Trong lòng ta thoáng kinh ngạc,  không nhịn được tiến đến ôm y thật chặt.

Ta ngẩng đầu nhìn Li Cấu, nhìn y đang đứng ngẩn ra, trong mắt ngập tràn vui sướng.

"Nhạc Dao, người đồng ý với ta ư! Nhạc Dao, Nhạc Dao,..." Li Cấu gọi tên ta, từ khi y trở thành người được chọn ứng làm Thiếu Tư Mệnh, ta chưa từng thấy lại dáng vẻ chân thành thế này của y.

Li Cấu khi còn nhỏ cũng từng rất hoạt bát, cởi mở, nhưng sau khi gia nhập Thi Ngôn Đường dần dần trở nên đoan chính, nghiêm trang, ngày càng trưởng thành, ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Hôm nay, cuối cùng y cũng bộc lộ chút nội tâm, hứng thú ra ngoài.

Tư Mệnh là người nắm giữ quy luật sinh tử luân hồi trong tộc, có thể xem xét thiên đạo, nhìn được âm dương từ xưa đến nay.

Lúc ta gặp Tư Mệnh, chỉ cảm thấy ông ấy rất đỗi đạm mạc(3) tựa như thần tiên, nghe nói ông ấy đã trăm tuổi nhưng râu tóc vẫn một màu đen, dường như tộc nhân cũng quên mất tên của ông ấy rồi, bây giờ cũng chỉ gọi ông ấy là Tư Mệnh.

Cũng là vị đại Tư Mệnh đời trước đã tiên đoán Li tộc sẽ rời khỏi chốn cũ, ẩn cư trong Đồng Hoa cốc dưới Liên Đài phong này. 

Li Cấu đột nhiên ôm ta lên, xoay người một vòng khiến ta một phen kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn trang sức giữa trán y khẽ dao động, một vầng sáng ôn nhuận phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Một làn gió thoáng qua , ánh nắng xuyên  những bông hoa vẽ xuống bức họa thật rực rỡ.

Ta tựa vào vòng tay y yên lặng ngắm hoa đang nở rộ khắp nơi, một thoáng ngắn ngủi lại phảng phất tựa ngàn đời.

"Nhạc Dao, đây là ngọc bội ta dùng ngọc tủy(4) trên Liên Đài phong để khắc." Li Cấu cẩn thận lấy từ trong lòng ra hai mảnh ngọc bội, mảnh cái khắc hoa văn ngó sen, mảnh còn lại khắc hoa sen. Ta đưa tay cầm lấy, nhìn qua hoa sen khắc trên ngọc thật sự vô cùng thanh khiết, ngó sen lại mang nét đáng yêu nhiều hơn.

"Ngó sen đẹp quá, ta muốn ngó sen này, ngươi đeo lên cho ta đi." Ta tùy hứng nói, ta đoán Li Cấu muốn đeo cho ta mảnh khắc hoa sen, nhưng ta cảm thấy hoa sen cùng y tương xứng hơn.

Li Cấu có chút ngượng ngùng cười, y cầm lấy ngọc bội hoa văn ngó sen , vén tóc ta nhẹ nhàng đeo lên.

Dưới tán ngô đồng điểm đầy hoa đỏ, ta cùng y ở đấy đến chiều tà.

Một tháng sau, đồng hoa tàn....

----------

*đồng hoa: hoa ngô đồng

(1) mình không rõ chỗ này lắm, cầu cao nhân...

(2) thanh thúy: trong trẻo và vang xa

(3) đạm mạc: lạnh nhạt, lạnh lùng

(4) ngọc tủy: phần tinh khiết nhất của ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro