Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn lâu như vậy, cho dù là chuyện phòng the thì Hứa Thanh Gia cũng chưa từng cưỡng ép Hồ Kiều nhưng lần này hắn cảm thấy nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nàng một lần mới được.

Sau khi ăn xong cơm tối, Hồ Kiều làm xong hết mọi việc rồi trở lại lầu hai, lúc này Hứa Thanh Gia mới ngăn nàng lại, bày ra dáng vẻ nghiêm túc muốn nàng ngồi xuống nói chuyện.

Hồ Kiều không những ngồi xuống mà còn thuận tay rót trà cho cả hai, ngoan ngoãn ngồi ở đối diện.

Cổ họng Hứa Thanh Gia hơi khô... Người khác thì dạy bảo lão bà như thế nào vậy? Chuyện này thực sự là không có cơ hội quan sát để học tập nhân tiện tham khảo kinh nghiệm!

Quanh năm trên mặt Hồ Hậu Phúc đều nở nụ cười, chưa bao giờ nói nặng một câu với Ngụy thị, đối xử với Hồ Kiều thì càng tốt, nói nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan cũng không ngoa.

"A Kiều, sau này nàng đừng thu bạc của Thôi Ngũ Lang nữa." Suy nghĩ một chút, mấy lời nói đã lên đến cổ họng vẫn bị hắn nuốt xuống. Nghĩ đến tuổi nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, tránh việc làm tổn thương thể diện của nàng.

Nào biết trong lòng Hồ Kiều cũng đang muốn nói rõ ràng với Hứa Thanh Gia, không định bỏ qua đề tài này, thế nên lắc đầu: "Vị Thôi Ngũ Lang này ở lại nhà chúng ta bao lâu rồi? Y muốn ở đến cả năm đấy, đâu ra đạo lý nhà chúng ta phải nuôi không một tên tiểu tử chứ?" Muốn làm việc tốt thì cũng phải lượng sức mình mà, không phải sao?

Trên mặt Hứa Thanh Gia có chút khó coi.

Hắn thực sự không muốn phản đối mạnh mẽ ý tứ của lão bà, nhưng đến hôm nay, có lẽ nên để cho nha đầu kia hiểu chút sự tình mới đúng.

"Người tới là khách, nào có ai lại để cho khách nhân trả tiền ăn ở chứ?"

Hồ Kiều trừng hắn, vẻ mặt "dù ta không đọc sách nhưng ta không có ngu". Đôi mắt như nước trong veo đến mức phát sáng, "Hứa lang có từng tính qua chi tiêu của nhà chúng ta trong một tháng không? Trong nhà có khách cũng là thêm phần chi tiêu đấy. Thôi Ngũ Lang đang làm sai dịch, theo lý y nên ở khách điếm chứ không nên chen chúc một chỗ với chúng ta ở chỗ này. Một mặt là mượn thân phận này để tiện làm việc, mặt khác chính là ở tại khách điếm quá chói mắt. Giờ có đuổi thì y cũng không chịu ra ngoài, thu hắn phí ăn ở thì có làm sao?".... Còn chưa có tính thêm phí phục vụ cho hắn đâu!

Nói chung ăn ở ở nhà nàng so với nhà nông thì cũng tốt hơn chút đi!

Nếu như không phải ngại Hứa Thanh Gia sẽ mất mặt thì nàng đã đẩy Thôi Ngũ Lang ra khỏi cửa luôn rồi. Dù sao cũng là một mớ tiền không phải à?

"Nàng...Nàng đuổi hắn?" Giọng nói của Hứa Thanh Gia cũng thay đổi!

Nếu như đây là thật thì hắn thực sự cảm thấy không còn gì để mất mặt hơn nữa!

"Đã đuổi rồi!" Hồ Kiều cười hì hì, "Đáng tiếc hắn sống chết không chịu đi!" Từ sau khi nàng cùng Thôi Ngũ Lang đánh nhau một trận kia thì nàng đã thấy tên tiểu tử này không vừa mắt. Nàng cũng không phải mang mệnh đầy tớ, vô duyên vô cớ bị liên lụy phải hầu hạ một tên không biết từ đâu xuất hiện, lại không có lợi ích nào, ngu ngốc vô dụng.

"Nàng...Nàng....Phụ nhân vô tri!" Hứa Thanh Gia tức đến mức hai tay run lên, cả buổi chỉ nói được một câu đấy. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy hối hận.

Đáng tiếc Hồ Kiều đã nghe được câu nói ấy, nàng từ từ đứng dậy, cười lạnh một tiếng, đi thẳng áp sát đến trước mặt hắn: "Ta chính là phụ nhân vô tri đấy, thì làm sao? Mời Huyện thừa lão gia đọc sách hiểu biết lễ nghĩa nói cho ta biết, một bữa cơm phải nấu hết bao nhiêu gạo, phí tổn là bao nhiêu đây? Tiền rau tiền thịt thì tính như thế nào? Dầu muối tương dấm lại phải tính ra sao?" Ngay lúc Hứa Thanh Gia cứng họng không nói được gì, nàng nhón chân lên vỗ vỗ vai hắn, dứt khoát kết thúc một hiệp giao đấu giữa hai người: "Chàng cảm thấy ta thu tiền của Thôi Ngũ Lang khiến trong nội tâm chàng không thoải mái, vậy thì chàng cứ ôm chăn nệm xuống lầu mà ngủ cùng với y ở dưới lầu một đi, nhân tiện từ nay về sau bao y một ngày ba bữa! Không chỉ mình y, chính chàng cũng tự mình xuống bếp mà nấu, đừng có duỗi cổ chờ ta làm nữa!"

Bà cô ta không hầu hạ!

Để lại Hứa Thanh Gia ở trong sảnh, đứng không được mà ngồi cũng không xong, trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Hắn đã sớm nhìn ra Hồ Kiều không phải là người dễ dàng nghe lời, chỉ có thể vuốt thuận lông mà thôi. Nhưng mà, nàng xù lông cũng quá là... đột ngột đi, trước đó một chút thời gian để hắn chuẩn bị cũng không có!

Hắn thở dài một hơi, ở trong sảnh đi tới đi lui, có chút phiền muộn, bắt đầu từ mai một ngày ba bữa phải giải quyết thế nào đây?

Hồ Kiều nói ra những lời chặn họng Hứa Thanh Gia xong, lúc trở về phòng thì cũng có chút hối hận.

Vốn nàng không định chấp nhặt cùng con mọt sách này, dù sao cũng nên cho hắn chút mặt mũi. Lúc trước khi kết hôn nàng đã biết rõ hai người căn bản không phải là yêu thương mà đến với nhau, cùng lắm chỉ có thể nói là hồ đồ ở với nhau nhiều năm mà thân quen. Nói khó nghe chính là nhập bọn mà sống, tránh cho Hồ Hậu Phúc lại cằn nhằn bên tai nàng hoặc dập đầu đến gạch trong nhà vỡ thành một cái hố to.

Suy nghĩ cho cái trán của lão ca nàng, Hồ Kiều cũng không muốn quá mạnh mẽ làm gì.

Dù sao sớm muộn cũng tới ngày này, Hứa Thanh Gia cũng không phải là người có tâm địa độc ác bội bạc, coi như có thể cùng chung sống với nhau.

Nào biết đâu, sống chung với nhau mà cũng có thể gặp chuyện bực bội thế này chứ?

Bỏ qua việc Thôi Ngũ Lang chiếm tiện nghi, hắn lại còn sai khiến nàng như nha hoàn vậy, hàng tháng không đưa tiền thì cũng thôi nhưng nàng cũng không có nghĩa vụ thành thành thật thật để người khác sai khiến, lúc này mới buộc hắn bỏ bạc ra.

Nhưng mà Hứa Thanh Gia chắc chắn không nghĩ như vậy.

Nàng coi như đã nhìn ra, Hứa Thanh Gia chính là một ngốc tử, ôm tư tưởng thánh nhân không thả, vẫn cho rằng có bằng hữu từ phương xa tới là điều vui, đâu cần quan tâm xem vị bằng hữu này có ý xấu hay không đâu?

Chủ ý Hồ Kiều đã quyết, quyết định để cho Hứa Thanh Gia phải nhớ thật lâu, liền rửa mặt lên giường đi ngủ. vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện to tát gì, nếu có thể dùng lời nói để giải quyết thì không nhất thiết phải động vũ lực.

Nàng đã nghĩ kĩ về sau nên rất nhanh đã ngủ mất, trong lúc mơ màng dường như có nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ trong sảnh, cũng không biết Hứa Thanh Gia bao lâu mới ngủ.

Ngày hôm sau Hồ Kiều tỉnh lại, mặt trời còn chưa ló dạng, bình thường thời điểm này nàng đã sớm đến phòng bếp nấu nước nóng. Hôm nay nàng quyết định làm một phụ nhân vô tri, giờ giấc đều mặc kệ, chuẩn bị nằm lỳ trên giường.

Không bao lâu sau nàng nghe được âm thanh từ cửa phòng đối diện vang lên, Hứa Thanh Gia bước ra ngoài, bước chân dần dần đi đến cửa phòng nàng, bỗng ngừng lại.

Trong lòng Hồ Kiều thầm nghĩ: Nếu hắn gõ cửa thì nàng phải làm sao bây giờ?

Nàng nên giả bộ ngủ hay đáp lại hắn một tiếng?

Không để nàng đưa ra được lựa chọn tốt hơn thì tiếng bước chân lại bắt đầu đi ra gian ngoài, một lúc sau có thể nghe được tiếng bước chân xuống cầu thang rất nhỏ. Nhà lầu gỗ có chỗ tốt chính là một chút động tĩnh cũng có thể nghe được vô cùng rõ ràng.

Nửa năm qua Hồ Kiều coi như đã quen hầu hạ Hứa Thanh Gia một ngày ba bữa, như hôm nay giờ này nàng còn ở trên giường vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng nàng có chút chột dạ vô cớ, cũng không biết bởi vì sao, nàng nhớ lại một đường tới đây, Hứa Thanh Gia cũng coi như dịu dàng chăm sóc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói nặng với nàng một câu, không biết sao lúc này nàng lại nhớ đến những điểm tốt của hắn, nhưng như vậy lại càng cảm thấy chua xót hơn.

Có lẽ con người thì đều có lòng tham.

Lúc sống cùng dưới một mái hiên với hắn ở Hỗ Châu, hắn đối với nàng làm như không thấy, nàng còn không cảm thấy sao cả, chỉ biết đây là người sẽ thành thân với mình nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Thế nhưng sau khi hai người thành thân, hắn càng ngày càng ôn nhu săn sóc, ngẫu nhiên còn có chút mờ ám, lúc này trở mặt khiến trong lòng nàng bỗng có chút khổ sở.

----- Rất có thể do nàng đang nhớ nhà.

Hồ Kiều quy kết cảm giác này là do nhớ nhà gây ra, rất muốn nhanh chóng bỏ qua, xem nhẹ.

Một mình nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một lúc, cũng không lâu lắm thì lại nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, tiếng bước chân nặng thêm vài phần, nghĩ cũng biết là Hứa Thanh Gia. Chẳng lẽ do hắn không biết nhóm lửa nên đi lên cầu cứu nàng?

Hắn đứng trước cửa phòng nàng, lần này này không do dự dừng lại mà trực tiếp gõ cửa: "A Kiều....A Kiều..."

Hồ Kiều quấn chăn quanh mình thành một con nhộng, giả chết ở trong đó.

"A Kiều...Nương tử, vi phu nấu nước cho nàng rửa mặt... nhanh mở cửa..."

Hồ Kiều không lăn lộn nữa, trợn mắt nhìn nóc giường.

Nàng đã không muốn rời giường thì cần nước rửa mặt làm gì?

Thế nhưng tiếng gõ cửa của Hứa Thanh Gia càng lúc càng lớn, hơn nữa cũng không gọi nàng là A Kiều nữa mà trực tiếp đổi thành nương tử, một tiếng so với một tiếng càng cao hơn. Nếu như lại để hắn tiếp tục gọi chỉ sợ Thôi Ngũ Lang ở dưới lầu một cũng bị đánh thức mất.

Hồ Kiều xốc chăn lên, lê giầy chạy tới mở cửa, ngăn ở trước cửa, cười nói: "Ta là một phụ nhân vô tri, nào dám làm phiền đại lão gia bưng nước rửa mặt cho ta chứ?" Mở cửa liền thấy trên mặt Hứa Thanh Gia có hai vệt đen sì, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy dáng vẻ chật vật này của hắn, trong bụng đã cười ngất, lại có hai ba phần đắc ý: Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua nàng thôi!

Hứa Thanh Gia không nghĩ tới nàng mở cửa mà còn có giọng điệu như vậy, có thể thấy được cơn giận của nàng còn chưa tan. Giờ phút này tóc nàng buông xõa trên vai, mặc bộ trung y trắng như tuyết càng lộ ra môi hồng răng trắng, có vài phần xinh đẹp anh khí làm cho hắn khẽ ngẩn ra, rồi lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười: "Nương tử bớt giận! Nương tử bớt giận! Bưng nước rửa mặt thì tính là gì chứ, chỉ cần nương tử không tức giận, vi phu còn có thể bưng nước rửa chân cho nàng ấy chứ!"

"Phốc!" Trái lại Hồ Kiều không nhịn được mà bật cười. Hắn nịnh nọt như vậy thế nhưng là lần đầu đấy.

Chẳng lẽ tự tay nấu một ngày ba bữa lại khó như vậy? Ngược lại ép hắn phải ăn nói khép nép, sáng sớm thức dậy nấu nước rửa mặt cho nàng.

Hứa Thanh Gia thấy nàng nở nụ cười thì thần sắc như cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Hôm qua là vi phu nói sai, A Kiều đừng tức giận nữa. Chẳng qua Thôi Ngũ Lang..." Muốn thu phí ăn ở, dù sao hắn vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi.

Hồ Kiều cũng cảm thấy nên có điểm dừng, cũng không có ý tứ ép nam nhân phải quỳ xuống nhận sai: "Nhà chúng ta cũng không có đạo lý buộc chặt lưng quần để làm người tốt, để cho nhà mình phải chịu đói. Dù sao ta cũng là phụ nhân vô tri, da mặt lại dày, về sau có thu phí ăn ở của y thì cũng đợi lúc chàng không ở nhà mới nói, như vậy được chứ?" Dùng lời nói nhỏ nhẹ để khuyên hắn là được.

Đừng tưởng rằng làm một vị học bá là có thể khinh thường nàng, ít học cũng có lĩnh vực mình am hiểu đấy, có bản lĩnh thì hắn đừng có mà đến cầu nàng!

Trong lòng Hứa Thanh Gia cười khổ, điều này thực không phù hợp với nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn. Chỉ là... khi nhìn thấy khuôn mặt A Kiều băng tuyết tan rã lộ ra nụ cười, ma xui quỷ khiến hắn lại cảm thấy... Nguyên tắc của mình dường như thỉnh thoảng có thể thay đổi một chút cũng được.

Thôi Ngũ Lang ở dưới lầu bị đánh thức đang vểnh tai lên nghe ngóng, ngoại trừ tiếng bước chân lên lầu của Hứa Thanh Gia lúc trước thì hai người ở trên lầu nói cái gì hắn nửa điểm cũng không nghe được. Hắn nằm trong chăn tưởng tượng cảnh Hứa Thanh Gia giáo huấn cô vợ nhỏ nhà mình đến mức khóc lóc nức nở, vô cùng sám hối, nói không chừng sáng dậy còn có thể xuống lầu xin lỗi mình, nghĩ đến đây trong lòng hắn cực kỳ khoái chí.

----- Tiểu nha đầu kiêu ngạo như vậy, phải bị buộc cúi thấp đầu một chút mới làm cho người khác yêu thích được.

Đáng tiếc, sự thật cùng với điều hắn tưởng tượng là hoàn toàn trái ngược. Trong phòng ngủ của Hồ Kiều ở lầu hai, Hứa Thanh Gia mượn cớ xách nước rửa mặt, cuối cùng sau nửa năm đến huyện Nam Hoa đã may mắn được bước vào "hương khuê"* của lão bà.

*Hương khuê: khuê phòng của con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro