Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện bắt quỷ, Cao nương tử mượn danh nghĩa là thăm bệnh đến hậu viện huyện nha, thấy Hồ Kiều thì lôi lôi kéo kéo nhìn nàng hết một lượt từ đầu đến chân, giống như nàng là gấu trúc trong vườn bách thú vậy. Nhìn xong nàng ấy nói ra một câu khiến nàng dở khóc dở cười: "Nhìn muội cũng không có ba đầu sáu tay mà sao có thể lợi hại hơn đám lang quân vậy chứ?"

"Lời này của tỷ tỷ là khen ngợi ta hay là mắng ta đây?" Không phải mắng ta là người đàn bà chanh chua đấy chứ?

Cao nương tử lập tức nở nụ cười: "Sau khi phu quân nhà ta trở về thì cảm thán đến nửa đêm, nói... nếu muội là nam tử, chắc chắn hắn sẽ chiêu muội về dưới trướng để đi duy trì trị an." Rồi lại liên tục đồng tình với Huyện Lệnh đại nhân vì trong nhà có mãnh hổ.

Chẳng qua những lời nói phía sau không phù hợp để nói với Hồ Kiều.

Cao nương tử coi như là phụ nhân có quan hệ thân mật nhất với Hồ Kiều sau khi phu thê nàng đến huyện Nam Hoa. Quan hệ hai người luôn tốt, hơn nữa ở nha môn Cao Chính vô cùng ủng hộ Hứa Thanh Gia, giúp Hứa Thanh Gia tạo thành cục diện mới cho huyện Nam Hoa nên hai người các nàng nói chuyện lại càng thân thiết.

Trong hậu viện các phụ nhân tay nắm tay thân thiết ngoại giao, phía trước huyện nha lại bận rộn đến khí thế ngất trời.

Giả quỷ chính là vài tên sai dịch và mấy tiểu quan trong huyện nha, trái lại cái vị tiểu quan phòng thu chi kia chính xác là do hầu hạ mẫu thân bị bệnh trong nhà mà mệt mỏi, không liên quan gì đến việc này.

Đám người bị bắt kia, tất cả đều đã bị đánh hai mươi gậy lại bị Hứa Thanh Gia hạ lệnh nhốt vào trong lao, báo cho người nhà cầm mười lượng bạc đến chuộc. Những người này đối với hắn mang oán hận cũng bởi vì đi theo hắn hoàn toàn không bằng đi theo Chu Đình Tiên. Tốt xấu gì Chu Đình Tiên mà ăn thịt thì thế nào cũng để cho bọn họ ăn chút nước béo. Thêm nữa, Chu Đình Tiên có tác phong lười nhác, vô cùng thích hưởng lạc, trái lại Hứa Thanh Gia làm việc rất nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Những người này lười biếng đã quen nên không chịu nổi quản thúc. Bọn họ không nghĩ sau khi thay đổi người đứng đầu thì chẳng những không có nước béo để kiếm mà đến cả cách thức làm việc cũng khác trước nhiều, việc phải làm càng không ít nên sinh lòng oán hận hắn, lúc này mới có suy nghĩ dọa Hứa Thanh Gia bỏ đi.

Đợi đến sau khi đám người này được người nhà chuộc về, nhóm tiểu sai dịch huyện Nam Hoa trải qua hai lần thanh trừ, một bộ phận bị cuốn theo vụ án Chu Đình Tiên, rồi chuyện lần này lại liên quan đến mười mấy người, không chỉ là đám sai dịch đêm đó giả quỷ mà còn cả những người bày mưu tính kế, sau khi đuổi hết bọn họ thì trong nhất thời số nhân viên bên trong huyện nha trở nên thiếu hụt nghiêm trọng, thậm chí khi thăng đường thẩm án còn không tập hợp được một đội sai dịch chỉnh tề nữa.

Hứa Thanh Gia dứt khoát đăng tin tuyển người khắp toàn bộ huyện Nam Hoa, không giới hạn thân phận địa vị, dù là bách di hay là người Hán, chỉ cần là nam tử trai tráng nhà dân chúng thường dân thì đều có thể đến tham gia sát hạch trở thành sai dịch huyện nha. Giáo quan khảo thí sẽ do Huyện Lệnh đại nhân và Huyện úy đảm nhận. Sau khi bố cáo dán lên, không đến hai ngày đã có không ít trai tráng bách di nhao nhao đến ứng tuyển.

Không thể nghi ngờ chuyện này đã kéo gần quan hệ giữa người man di với các tộc nhân người Hán.

Thủ hạ nòng cốt của Chu Đình Tiên đều là người Hán, dùng người Hán đến thống trị các dân tộc man di, áp đảo ở trên cao, đây là sách lược của ông ta. Nhưng chiêu này của Hứa Thanh Gia đã đánh động đến nội tâm người man di, hắn không phân biệt đối xử giữa người Hán và người man di, vượt quá dự kiến của Cao Chính. Vốn lúc đầu hắn đã nhận được không ít thư cầu tình, đám người lúc trước bị ăn gậy vì giả quỷ kia đều muốn được quay trở lại huyện nha một lần nữa, mặt khác, những người Hán bản địa cũng có ý muốn con em mình được đến làm việc ở huyện nha, có quan hệ với quan gia dù sao cũng là việc có lợi. Bọn họ biết rõ trước mặt Huyện Lệnh, Cao Chính đang là tâm phúc nên muốn nhờ vả hắn. Nhưng không ngờ Hứa Thanh Gia lại tung ra chiêu này.

Đến Triệu Nhị cũng có ý trách cứ Cao Chính. Hiện nay hắn là bộ đầu nhưng chuyện chiêu mộ thủ hạ cho mình, dù là Hứa Thanh Gia hay Cao Chính đều không có ai nói cho hắn một câu, như vậy trong lúc vô tình đã xếp hắn ra khỏi phạm vi tâm phúc của Huyện Lệnh đại nhân.

Có điều chuyện huyện nha tuyển người lại vô cùng sôi nổi, náo nhiệt, các nam tử man di đến đây báo danh mặc dù phần lớn ngôn ngữ không thông nhưng ai cũng rất phấn khởi, hăng hái.

Sau khi Nam Chiếu bị diệt, các tộc man di tuy rằng coi như là con dân Đại Chu nhưng địa vị của họ lại rất thấp so với người Hán. Họ bị Chu Đình Tiên đè ép gắt gao nên đối với nha môn cực kỳ kính sợ. Hôm nay nghe được tin tức chỉ cần thông minh dũng cảm liền có cơ hội trở thành nhân viên huyện nha thì những người này so với đám sai dịch bị đuổi lòng mang oán hận kia thành thật hơn nhiều.

Mượn việc này, dân chúng của tất cả thôn trại man di đều có cơ hội gặp tân Huyện lệnh đại nhân ở trên khoảng sân rộng trước huyện nha. Cũng có dân chúng năm trước ở trước nha môn thị uy kinh ngạc nhận ra người ngồi ở trên bục cao là vị quan trẻ tuổi lúc trước đã cứu giúp mình, còn là người đi tất cả thôn trại đốc thúc cày bừa vụ xuân Hứa lang quân, phía dưới lập tức xì xào bàn tán, kinh ngạc vui mừng không thôi.

Có lẽ Chu Đình Tiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc trước ông ta vốn chỉ muốn tìm cách chỉnh Hứa Thanh Gia nên mới lệnh hắn đến tất cả thôn trại đốc thúc cày bừa vụ xuân, nào biết được cũng bởi vì thế càng giúp Hứa Thanh Gia thu được dân tâm.

Trí nhớ Hứa Thanh Gia hơn người, những nam tử trai tráng lên đài có đến sáu bảy phần mười hắn đều nhận ra được là người ở thôn trại nào mà mình đã gặp qua, những người mà hắn không biết đều là do lúc ấy chưa từng nhìn thấy. Người man di phiên dịch ngồi bên cạnh để tiện cho việc phiên dịch, Hứa Thanh Gia đối với mấy nam tử khỏe mạnh mà mình biết thì đều ân cần thăm hỏi, phần lớn là hỏi năm nay hoa màu của bọn họ phát triển như thế nào, vân vân.

Vốn là một buổi chiêu mộ có sẵn mồi lửa, nhiều trai tráng man di đều đã chuẩn bị tranh chấp để lên phía trước giành lấy cơ hội vào huyện nha làm sai dịch, nhưng bởi sự ôn hòa ấm áp của Huyện lệnh đại nhân mà trái lại khiến buổi tụ họp này có thêm vài phần hương vị nhận thân ôn chuyện.

Được quan phụ mẫu thân thiết ân cần thăm hỏi, hiển nhiên trai tráng các tộc man di đều hết sức ủng hộ và kính trọng vị Huyện lệnh khiêm tốn này, ngày tuyển chọn hôm sau, trước cửa nha môn liền chật ních lễ vật. Có người đưa gà, có người đưa vịt, đưa chân giò hun khói, đưa gạo, còn có muối, nấm núi quý có thể làm thuốc của miền núi man di, nhiều vô kể, đến nỗi có thể mở tiệm tạp hóa được rồi.

Hồ Kiều trợn mắt há mồm nhìn đống lớn đồ vật được đưa đến hậu viện, cuối cùng những cái có thể cắt miếng phơi khô thì cắt miếng phơi khô, cái có thể treo lên tỷ như chân giò hun khói được ướp gia vị thì treo lên, gia cầm còn sống thì dứt khoát nuôi luôn.

Đại hội khảo thí mở ba ngày, hậu viện nhà nàng liền nhận được mấy chục con gia cầm, mấy chục cái chân giò hun khói to, một sọt lại một sọt nấm, còn có cả những dược liệu không biết tên.

Những thứ này đều là của dân chúng mộc mạc chất phác, tặng lễ cũng không theo lẽ thường. Họ đều mang lễ vật đến cửa nha môn để lại rồi nhanh chân chạy mất, một chút cũng không muốn gặp mặt người trong huyện nha. Tinh thần làm việc tốt không để lại tên họ này thực sự là... khiến Hồ Kiều không biết phải làm sao!

Tặng lễ không lưu danh kiểu này là dân chúng không có chuyện gì thỉnh cầu bọn họ, vậy nên đến đường lui cũng không có. Xem ra chỉ có thể để lại cho chính mình ăn.

May mà vốn ban đầu viện này là trạch viện của Vương tộc Nam Chiếu, phòng bếp nhà kho đều được xây vô cùng rộng rãi nên lúc này mới có thể chứa được hết chỗ chân giò hun khói mà Hồ Kiều treo từng cái lên thanh trên xà nhà. Sau khi treo xong nàng ngửa đầu nhìn một hàng chân giò hun khói đồ sộ kia, nội tâm cảm thán, ao rượu nàng chưa từng thấy qua nhưng rõ ràng rừng thịt thì nàng đã cảm nhận được một phen.

Đến nay nhà nàng chỉ có hai người, muốn bọn họ ăn đến ngày tháng năm nào đây?

Hứa Thanh Gia từ huyện nha trở lại, sau khi tìm một vòng ở khố phòng mới tìm được Hồ Kiều đang ngửa đầu ngẩn người, chợt cảm thấy buồn cười: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Hồ Kiều chỉ vào hàng chân giò hun khói, hết sức u oán: "Đang nghĩ xem tối nay sẽ ăn cái chân giò nào." Nhìn đi nhìn lại đều thấy to bự như nhau.

Hứa Thanh Gia ôm lấy vai nàng, cúi đầu cười khẽ, cười xong hắn nghiêm trang chọn nửa ngày, cuối cùng chỉ vào một cái chân giò hun khói đang treo ở giữa: "Ta thấy lấy cái này đi, nhìn có vẻ rất ngon đấy."

Tối đó trên bàn cơm của bọn họ chính là măng tươi xào chân giò hun khói, còn có canh nấm chân giò hun khói, ăn cùng với cơm, đơn giản mà rất ngon miệng.

Sau khi ăn xong hai người lại tản bộ trong hoa viên một hồi. Trời tối mới trở về rửa mặt lên giường.

Mấy ngày gần đây công sự của Hứa Thanh Gia đều thuận buồm xuôi gió nên khi trở về tâm tình rất tốt. Đêm đó, cách một lớp chăn hắn ôm Hồ Kiều động chút tâm tư, hết nhịn lại nhẫn mới có thể đè cái ý niệm này xuống. Nha đầu bị hắn ôm đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự, có lẽ thật sự một chút suy nghĩ nàng cũng không nảy sinh với hắn, Hứa Thanh Gia đã nhiều lần muốn xốc chăn của mình ra rồi chui vào chăn nàng.

Ngày hôm sau Hồ Kiều tỉnh lại trong một cái ổ nóng bức. Nàng chỉ cảm thấy mình như đang dựa vào cái bếp lò, mơ mơ màng màng mở mắt ra như đường chỉ. Đập vào mắt chính là cái cằm lún phún râu, lúc này nàng mới phát hiện mình tựa vào ngực Hứa Thanh Gia. Hai người cách một lớp trung y ôm nhau thật chặt, như xoắn lại với nhau. Cái tư thế này cực kỳ thân mật mà lại mập mờ, trong nháy mắt Hồ Kiều liền tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, chỉ vào Hứa Thanh Gia vì động tác của nàng mà tỉnh chất vấn: "Sao chàng lại chui vào trong chăn của ta? Vô lại!" Nàng cũng bị những ngày bề bộn này làm cho hồ đồ rồi, lúc này mới nhớ tới, thực ra nàng có thể đến sương phòng để ngủ mà.

Huyện Lệnh đại nhân vừa tỉnh lại, mang theo vài phần mờ mịt khó hiểu, ngây thơ lại vô tội, xoa nhẹ mi mắt mới hiểu được chỉ trích của Hồ Kiều, nhịn không được mà giải thích cho mình một chút: "A Kiều muội muội... Hình như không phải ta chui vào chăn của nàng đi?"

Cái chăn kia của nàng lộn xộn, chất đống ở một bên, trên người nàng vẫn đắp nửa cái chăn của Hứa Thanh Gia. Tình cảnh này khiến nàng không muốn đỏ mặt cũng khó. Nàng "oa" một tiếng, kéo chăn của mình đang ở bên cạnh chui vào, từ đầu đến mông đều che kín lại. Nàng cảm thấy cả khuôn mặt đều như bị lửa thiêu đốt. Nàng lại có thể... có thể nửa đêm chui vào trong chăn Hứa Thanh Gia...

Cái này là... tư - xuân sao?

Bị ý nghĩ này đả kích khiến Hồ Kiều bọc chăn lăn hai vòng, lại một tiếng rầu rĩ thảm thiết truyền từ trong chăn ra.

Hứa Thanh Gia nín cười vô cùng vất vả rồi lại làm như không hề bị việc này ảnh hưởng, vỗ vỗ người trong chăn gọi nàng rời giường: "A Kiều ra đi, hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ, ta đưa nàng ra ngoài dạo chơi nhé?"

Trả lời hắn là một tiếng rầu rĩ không muốn.

Hắn lại tiếp tục động viên: "Ta cũng không so đo việc nàng chui vào chăn ta, sao nàng lại tức giận chứ? Mặc dù ta là nam nhân nhưng cũng muốn giữ danh tiết trong sạch đấy." Biết rõ nàng thẹn thùng nên cũng không nói quá.

Đột nhiên Hồ Kiều tung chăn mền ra, dứt khoát vò đã mẻ thì cho vỡ luôn: "Chàng... Chàng cái gì mà danh tiết trong sạch chứ, chàng đã sớm không trong trắng rồi!" Đều đã ngủ cùng nàng trên một cái giường, chui trong cùng một cái chăn, còn có cái gì mà danh tiết trong sạch nữa hả?!!

Vốn nàng chỉ nghĩ đến hai người coi như kết thành đồng minh, trước hết sống cùng với nhau, tránh cho Hồ Hậu Phúc bức hôn, còn về phần cuộc sống sau này sẽ như thế nào, nàng còn chưa nghĩ ra. Thế nhưng mắt thấy quan hệ hai người càng ngày càng thân mật, hôm nay loại chuyện này cũng đã xảy ra, cũng không biết trong lòng Hứa Thanh Gia sẽ nghĩ nàng thành thế nào đây? Có lẽ hắn sẽ nghĩ nàng là một sắc nữ, nửa đêm cư nhiên chui vào chăn của nam nhân, thật sự là quá mất mặt rồi!

Biểu tình trên mặt Hứa Thanh Gia rất là kinh ngạc ủ rũ, Hồ Kiều chỉ cần nghĩ tới hắn rõ ràng là một đại nam nhân còn có ý niệm thủ thân như ngọc trong đầu, cũng không biết là thủ thân vì ai, liền tức không nhịn được. Nàng dứt khoát nhào tới trước mặt Hứa Thanh Gia, vạch trung y của hắn ra, hung hăng sờ soạng lên lồng ngực hắn một phen: "Chàng còn muốn vì người khác mà thủ thân như ngọc?!"

Lúc này, toàn bộ khuôn mặt nàng đều đỏ bừng, hai mắt lại sáng kinh người, lại thêm việc mới tỉnh lúc sáng sớm, bầu má mượt mà thật sự là xinh đẹp chói mắt, dáng vẻ xấu hổ đỏ bừng mặt như vậy vô cùng đáng yêu. Hứa Thanh Gia không nhịn được mà cười to thành tiếng, nhào tới ôm lấy nàng, đôi tay đã quen cầm sách vở bút lông kia chạy dọc theo đường cong của nàng, giọng khàn khàn nói: "Vi phu đây còn không phải vì A Kiều mà thủ thân như ngọc sao? Sao nàng còn không cảm kích chứ?"

Hồ Kiều xấu hổ, khốn quẫn lại phẫn nộ, nhịn không được ném Huyện Lệnh đại nhân xuống giường...

w~')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro