Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Sau khi Hồ Hậu Phúc về nhà đã mang đặc sản mua được từ chỗ người Di bán trong cửa hàng của mình, không nghĩ tới chúng lại rất được hoan nghênh. Hắn chỉ dùng thời gian một tháng đã bán hết chỗ hàng đó, đặc biệt là các loại lá trà, chân giò hun khói nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của dân chúng Hỗ Châu.

Hắn tính lợi nhuận của một chuyến này, thế mà còn lãi nhiều hơn một năm giết heo bán thịt của mình, hắn bàn bạc với Ngụy thị đóng cửa hàng thịt, định đi thêm vài chuyến.

"Hai người chúng ta trông coi cái cửa hàng này cũng không đói chết, cuộc sống trôi qua bình thường nhưng trong tương lai ta nên chuẩn bị thêm một chút gia sản cho hài tử nữa."

Đến khi hắn về mới phát hiện Ngụy thị mang thai, nàng có hài tử từ trước lúc hắn đi, nay cũng đã được tầm bốn tháng rồi, cũng may trước khi đi hắn đã mời nhạc mẫu đến ở cùng với Ngụy thị.

Trong lòng Ngụy thị không muốn trượng phu phải bôn ba, vất vả, nàng thầm nghĩ trông coi cửa hàng thịt sống qua ngày cũng đã đủ rồi. Chỉ có điều khi thấy Hồ Hậu Phúc hăng hái như vậy thì lại không thể phản bác hắn, đợi đến khi mẫu thân đến chơi nàng mới nói chuyện này với mẫu thân nhà mình, thì lại bị nương mắng cho một trận.

"Bây giờ muội tế của con làm quan ở nơi bách di, cô gia mượn việc này mới đi nhiều vài chuyến, thứ nhất là thân thích, qua lại nhiều thân lại càng thêm thân, thời gian dài không gặp mặt sẽ xa cách. Con rể chịu đi nhiều, tương lại có chỗ thân thích giúp đỡ, trong bụng con nếu là nam hài, chờ đến tuổi đọc sách khảo thí còn sợ không có người nâng đỡ sao? Thứ hai nam nhi chí tại bốn phương, đừng nhìn con rể chỉ là một người giết heo mà bảo hắn không có chí lớn, chưa biết chừng tương lại hắn còn có thể mở rộng gia nghiệp cho người nhà nữa. Con là thê tử của người ta, nam nhân tài giỏi lại có thân thích để tựa vào, vui mừng còn không kịp sao con lại chỉ luôn nghĩ chuyện phu thê hai người đóng của mà sống thôi sao?"

Ngụy thị bị mẫu thân nhà mình mắng cho thông suốt, hôm khác nói với Hồ Hậu Phúc, muốn hắn yên tâm ra ngoài.

"Mẫu thân nói chờ khi ta sắp chuyển dạ thì bà sẽ đến trông nom, chàng chỉ cần chú ý buôn bán cho tốt."

Hồ Hậu Phúc sợ nàng ở nhà một mình cô đơn tịch mịch, nay lại còn có thai nên tìm người môi giới bên ngoài mua một tiểu nha đầu mười hai tuổi để bên hầu hạ nàng. Tiểu nha đầu kia có một mẫu thân thủ tiết, bị nhà chồng ức hiếp không thể sống yên ổn, hai mẹ con đến cơm ăn cũng không đủ no. Hồ Hậu Phúc dứt khoát mua luôn nương của tiểu nha đầu này để làm việc nặng, thuận tiện lo chuyện cơm nước cho người trong nhà.

Đã có hai mẹ con nhà này, lại thêm nhạc mẫu Tôn thị thỉnh thoảng đến đây làm bạn với nàng nên Hồ Hậu Phúc tính toán chuẩn bị xong tiền bạc liền tiếp tục đến huyện Nam Hoa.

Hồ Kiều còn không biết rất nhanh nàng sẽ được gặp lại lão ca nhà mình, gần đây nàng sống vô cùng thoải mái.

Hứa Thanh Gia không quản nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Lại nói tiếp, dường như mọi chuyện hắn đều thuận theo nàng. Bọn nhỏ dưới huyện học dưới sự dẫn dắt của nàng cũng nghịch ngợm đến điên rồi, khiến tiên sinh rất đau đầu.

Thế nhưng nếu muốn trừng phạt đám nhỏ này chẳng phải phải trừng phạt Huyện lệnh phu nhân trước hay sao?

Ông cố ý mời nàng đến, rất uyển chuyển biểu đạt "dưới sự dẫn dắt của phu nhân, đám nhỏ này đều nghịch ngợm như con khỉ, chữ không chăm học, sách cũng không chịu đọc tốt...", cuối cùng chỉ thiếu điều hỏi nàng: Phu nhân cảm thấy việc này nên giải quyết thế nào?

Hồ Kiều chỉ muốn mình vui vẻ, huống hồ mục đích thành lập huyện học là để hài tử Hán và Di có thể ở chung hài hòa, lúc nhỏ ở chung, phân tình cảm cùng nhau lúc lớn lên sẽ không dễ vì kì thị mà phân biệt đối xử sau này. Nàng vẫn chỉ cảm thấy để cho bọn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, vui đùa sẽ giúp chúng bồi dưỡng tình cảm, hiện tại xem ra đã làm trễ bài học của bọn nhỏ khiến lão tiên sinh tức giận rồi

­­­ Vì vậy... thời gian vui chơi của bọn nhỏ bị giảm một nửa, trở lại lớp học bài.

Đối với việc này, một đám hài tử huyện học chợt cảm thấy đang từ thiên đường ngã thẳng xuống đất, từng đứa đều cảm thấy như mình trở thành phạm nhân bị giam trong nhà giam vậy, khi gặp nàng đều lộ ra ánh mắt cầu cứu.

Hồ Kiều không chịu nổi ánh mắt cầu cứu của bọn nhỏ, cuối cùng thiết lập quy củ với đám nhỏ ham chơi này: nếu học bài tốt thì sẽ nhận được phần thưởng, ví dụ chơi một trò chơi mới hặc tăng thời gian hoạt động ngoại khóa.

Có nàng đốc thúc, Lý lão tiên sinh huyện học phát hiện thời gian này đám nhỏ rất tích cực học tập, nghiêm túc chăm chỉ chưa từng có. Ngoaị trừ bài tập ông giao, bọn nhỏ còn muốn luyện viết thêm, theo đó bài học trên lớp cũng chăm chú hơn nhiều, đúng là thành sự cũng nhờ huyện lệnh phu nhân mà thất bại là cũng do huyện lệnh phu nhân. Cuối cùng cũng hiểu ra: muốn hàng phục đám nhỏ này, loại phương pháp phạt đánh, bắt chép sách, học thuộc lòng lạc hậu này đã không còn được nữa rồi.

Lão tiên sinh u sầu, ông cảm thấy phương pháp giáo dục của bản thân còn không so được với cơ chế ban thưởng bằng trò chơi của Huyện lện phu nhân. Đáng tiếc ông đã lớn tuổi, râu tóc cũng bạc trắng, nếu muốn bộ xương già này chơi những trò chơi cùng bọn nhỏ thì ông cũng không theo nổi được, cuối cùng chỉ lặng lẽ lùi một bước, làm chút công tác hành văn dạy chữ, giao toàn bộ thời gian hoạt động ngoại khóa cho Huyện lệnh phu nhân xử lý.

Hồ Kiều suy xét đén thân thể của đám nhỏ này, có lẽ trong tương lai số người đi theo con dường khoa cử, làm quan không nhiều, vì vậy thể lực vô cùng quan trọng. Dù có thế nào, sau khi trưởng thành, đám nhỏ này cũng phải lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, gáng vác trách nhiệm một gia đình. Nàng áp dụng luôn khóa huấn luyện thể năng của mình cho bọn nhỏ, chỉ là cường độ huấn luyện giảm đi một nửa.

Từ nhỏ, hài tử di nhân cùng với hài tử bản địa đã sống cùng với nhau trên núi, cũng từng phải đi ngắt rau dại sống, hái nấm mang về, cũng có đứa phụ thân là thợ săn, ví dụ như Ni Nam, trừ làm công ngắn hạn, đôi khi hắn còn lên núi đi săn nên tất nhiên thể lực quan trọng rồi.

Cũng không biết có phải đám nhỏ này chơi với nàng lâu nên sinh ra tình cảm hay vì nguyên nhân khác, dù Hồ Kiều dẫn bọn chúng chơi trò chơi hay huấn luyện thể năng bọn chúng đều vô cùng vui vẻ. Vốn Hồ Kiều rất nghiêm túc huấn luyện thể năng cho bọn chúng, kết quả đám gấu con này coi đây là một trò chơi mới, đứa nào đứa nấy chơi hăng hái bừng bừng.

Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Gia lo lắng không yên, hắn cưỡng chế cho Hồ Kiều giảm bớt lượng vận động. Hồ Kiều cảm thấy bây giờ mình đang huấn luyện một đám tiểu tân binh, nàng thêm vào khóa huấn luyện để bọn nhỏ tập làm chút chuyện dọn dẹp phòng ốc đơn giản, gấp gọn chăn màn của mình, vì thế khu nhà ở của bọn trẻ cũng sạch sẽ, gọn gàng hẳn, trong nháy mắt giảm bớt một nửa lượng công việc cho hai bà tử khiến đám bà tử cười không khép miệng được.

Nay Hứa Thanh Gia ở huyện Nam Hoa đã đứng vững gót chân, ngày thường hắn ban bố cáo, phía dưới dù là dân chúng hay quan lại đều theo sát bước chân của huyện lệnh đại nhân, kiên quyết triệt để tiến hành. Nhưng đến chỗ lão bà thì mệnh lệnh gì cũng phải giảm đi nhiều. Vào lúc ngủ trưa, hắn ôm nàng hôn rồi lại hôn, dỗ dành rồi lại dỗ dành, vuốt ve cái bụng mềm của nàng lo lắng vô cùng: "A Kiều này, mỗi ngày nàng đều chơi đùa như vậy, nếu mang hài tử thì chỉ sợ ta buồn ngủ cũng không dám ngủ mất. Dù là ở trước nha xử lý công việc ta cũng sợ nàng trèo cây nghịch ngợm ở hậu viện. Ta nghe nói phụ nhân khi mang thai hài tử nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, trở thành nương rồi cũng không thể không chú ý được!"

Hồ Kiều nằm trong ngực của hắn ngửa đầu lên nhìn, thấy huyện lệnh đại nhân đã buồn bực thành một ông cụ non, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại cùng một chỗ, người không biết còn tường hắn đang lo nghĩ vì nước vì dân đấy.

Nàng cười đến mực người cong như con tôm luộc trong lòng hắn, trên lồng ngực trần trụi của hắn cọ lại cọ, cuối cùng cười đồng ý: "Hứa đại ca, chàng thực sự là nghĩ hơi nhiều rồi." mấy ngày trước nàng mới tiễn dì cả đi, làm sao có thể có nhanh như thế được?

Hứa Thanh Gia lật người, áp người trong ngực xuống dưới thân: "Nếu vẫn chưa có vậy thì vi phu phải tiếp tục cố gắng thôi!"

...

Sắp tới mùa đông, Cao nương tử lại tới còn mang theo một thỉnh cầu. thân sĩ bản địa cùng với gia quyến muốn đến bái phỏng huyện lệnh phu nhân đều đến nhờ vả nàng ấy.

Từ lần trước sau khi Cao nương tử từ huyện nha trở về, nhìn thấy dáng vẻ đắc chí của Cao Chính trong nội viện, sau khi nghe nha đầu truyền lời nói rõ ngọn ngành thì nàng hiểu suy đoán của mình đã chính xác rồi. từ đó nàng càng chăm chỉ chạy đến huyện nha, không nghĩ tới vậy mà Cao Chính cũng đến phòng nàng thường xuyên hơn.

Đôi khi Cao nương tử nghĩ, nàng càng chăm đến chỗ Huyện lệnh phu nhân thì trượng phu càng đến phòng nàng nhiều hơn, chuyện trong phòng nàng lại có liên quan đến huyện lệnh phu nhân thế này, nếu để lộ ra, có chút không biết nên khóc hay nên cười, mỗi lần nghĩ tới đây nàng đều không nhịn được mà trộm cười ra tiếng.

Sau này nàng lặng lẽ nói chuyện này cho Hồ Kiều nghe, Hồ Kiều lập tức vỗ giường mà cười, còn không ngừng đuổi theo nàng đòi hậu lễ.

Quan hệ hai người ngày càng thân thiết, hầu như không còn gì giấu nhau nữa.

Kỳ thật, ban đầu, những thân sĩ bản địa này cùng với gia quyến một đám tiểu quan trong nha môn đã từng ở chỗ Chu phu nhân gặp qua Hồ Kiều, thậm chí còn có hai vị quá mức thẳng thắn cười nhạo Hồ Kiều. Không nghĩ tới Hứa Thanh Gia trở mình một cái trở thành huyện lệnh lão gia, vả lại ở mảnh đất trống huyện Nam Hoa này hắn đã lập ra thành tích, qua nửa tháng đã có lệnh của tri châu đại nhân để hắn tới châu phủ, có việc thương lượng, chỉ sợ qua hai ba năm nữa hứa huyện lệnh sẽ tiến thêm một bước, đây không phải không có khả năng.

Vì vậy lòng của những người này bắt đầu lung lay rồi.

Phu nhân Chu Đình Tiên ba ngày năm bữa sẽ mở tiệc nhỏ, mời tất cả các phu nhân thái thái đến tụ hợp bồi dường cảm tình. Riêng vị Hứa phu nhân này lại cả ngày vùi đầu ở huyện học vui đùa cùng bọn nhỏ, qua lại thâan thiết cũng chỉ có gia quyến của Huyện Uý, đám phu nhân thái thái này muốn nịnh bợ cũng không tìm được đường, chỉ đành phải nhở Cao nương tử tới làm thuyết khách.

Trên mặt Hồ Kiều cười đầy mờ ám, Cao nương tử thấy nụ cười này của nàng thì cảm thấy không có gì tốt đẹp.

"Nơi này của phu nhân đến cái nha hoàn pha trà còn không có, đám nương tử này đến thì chiêu đãi làm sao?"

"Cao tỷ tỷ cũng thật là, tỷ tới ta còn có thể tiếp đãi, chẳng lẽ các nàng ấy lại còn quan trọng hơn tỷ sao?"

Cao nương tử nghe xong lời này thì lập tức mặt mày hớn hở, "Bằng không thì ta mang mấy nha hoàn đến đây hỗ trợ?" Tuy rằng không thể so sánh với Chu phu nhân năm đó nhưng cũng không thể quả mức giản dị được.

Hồ Kiều cũng không định cùng ăn cơm nghe hí kích, bày ra dáng vẻ tỷ muội tình thâm với đám phu nhân không quen biết ấy, hơn nữa trước kia họ còn từng có địch ý với nàng.

"Qua hai ngày tỷ tỷ cứ dẫn theo người đến, chỗ này của ta tiếp đãi khách không kịp, không phải huyện học còn có bà tử hay sao?"

Đúng lúc gần đây Hứa Thanh Gia bị tri châu đại nhân gọi đến châu phủ, cả nhà chỉ còn một minh nàng, thời gian này cũng có chút cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro