🍑Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Momo

“Nhưng rõ ràng lúc trước chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ... Có phải Mạc Nhiên đến tìm em nói cái gì hay không?” Hạ Thừa Diễn không thể tiếp thu câu nói khôi phục lại trạng thái ban đầu của cô, đột nhiên linh quang chợt lóe liền nghĩ tới khả năng nào đó.

Lúc trước hắn ở bệnh viện gặp phải Mạc Nhiên, càng đừng nói cô ấy còn khôi phục bình thường, Hạ Thừa Diễn hoàn toàn có lý do tin tưởng Mạc Nhiên sẽ nhân lúc hắn không ở mà nói gì đó với Bạch Chỉ Nịnh, cho nên hiện tại mới làm Bạch Chỉ Nịnh bài xích hắn như vậy.

“Không phải Mạc tiểu thư!” Bạch Chỉ Nịnh lập tức phản bác, người đàn ông này vì cái gì lại luôn đem sai lầm đổ đến trên người người khác, mà không tìm xem nguyên nhân ở chính bản thân mình.

“Em còn gọi cô ấy là Mạc tiểu thư, Mạc Nhiên khẳng định đã tới đi tìm em.” Hạ Thừa Diễn càng thêm kiên định phán đoán của chính mình, trong lòng lại càng thêm cảnh giác Mạc Nhiên, quả nhiên vẫn nên sớm một chút làm Mạc gia rời khỏi đế đô, bằng không vẫn luôn quấy rầy quan hệ giữa hắn và Chỉ Nịnh thật sự là phiền phức.

Nói chuyện không được thuận lợi, Hạ Thừa Diễn trầm mặt đi trước, như muốn vội vã đi làm cái gì.

Bạch Chỉ Nịnh nhìn bóng dáng của hắn nhíu nhíu mày, hắn lại muốn đi làm cái gì? Hy vọng câu nói vừa rồi của mình sẽ không gây phiền toái cho Mạc tiểu thư.

***

Ra khỏi Sướng Ngu office building, hắn lại đi Ngân hàng Thịnh Huy một chuyến. Sau khi nói xong một chút sự tình, Hạ Thừa Diễn vừa định đến gara lấy xe trở về công ty lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Vốn dĩ còn chưa hết tức giận, hắn vô cùng không kiên nhẫn, vừa định trực tiếp cắt đứt, thoáng nhìn trên màn hình hiển thị là mẹ mình gọi đến, Hạ Thừa Diễn mới miễn cưỡng thu lại tính tình ấn nghe.

“Alo, mẹ, có chuyện gì sao?"

Chung Hân Hàm cũng không suy xét đến con trai có đang vội hay không, trực tiếp liền nói: “Thừa Diễn a, có phải con lại cùng cái tiểu minh tinh kia qua lại hay không? Nghiên nghiên vừa rồi gọi điện thoại cho mẹ, còn nói con hung dữ với con bé làm nó khóc!"

Kỳ thật trong cảm nhận của Chung Hân Hàm, người con dâu bà chọn vẫn luôn là Triệu Tinh Nghiên. Không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn thường gọi điện thoại tới quan tâm bà, lễ vật càng là không thiếu, hơn nữa vẫn là xuất thân hào môn chính thống. Triệu thị cùng công ty nhà bọn họ trên thương trường cũng có lui tới, cũng là môn đăng hộ đối.

Nếu không phải lúc trước chồng bà vì cứu lại công ty mà đáp ứng hôn ước với cái ngốc tử kia, bà khẳng định là muốn Triệu Tinh Nghiên làm con dâu. Bất quá hiện tại Mạc thị phá sản, vừa lúc hôn ước cũng không còn.

Bà cũng có thể cảm giác được, sau khi hôn ước bị giải trừ, Triệu Tinh Nghiên rõ ràng ở trước mặt bà độ sinh động cũng cao lên. Cho nên, vừa nghe thấy con trai lại đi tìm cái tiểu minh tinh đáng ghét kia, còn khi dễ Triệu Tinh Nghiên, Chung Hân Hàm lập tức liền gọi điện thoại đi.

Nghe bà nói, sắc mặt Hạ Thừa Diễn lập tức lạnh xuống, nữ nhân kia hiện tại còn học được cáo trạng với mẹ hắn!

“Không phải đâu mẹ, lần này là Triệu Tinh Nghiên muốn thương tổn nghệ sĩ của công ty chúng ta, con mới ra cái mặt giải quyết chuyện này.”

Chung Hân Hàm sao lại không nghe ra được là con trai đang tìm cớ, có chút không vui nói: “Một đứa con gái thì có thể làm ra sự tình thương thiên hại lý gì? Hơn nữa loại chuyện này còn phải để ông chủ như con đến giải quyết sao, thuê nhân viên về để làm gì! Nghe mẹ khuyên một câu, sớm cách xa tiểu minh tinh này một chút, hơn nữa sắp tới Triệu gia hình như còn cùng ba con hợp tác kí kết một hợp đồng lớn, con đừng để ảnh hưởng đến công việc của ba con.”

Không nghe con trai nói lời nào, Hạ mẫu tiếp tục nói: “Phải dỗ con gái người ta cho tốt, con nhớ phải tìm lúc nào đó nói xin lỗi với Nghiên Nghiên. Dỗ dỗ một chút là được rồi, dù sao con bé vẫn là thích con.”

“À đúng rồi, nếu con có thời gian, nhất định phải nhớ đến nhà dì cả một chuyến, mang theo nhiều lễ vật một chút. Chuyến bay của anh họ con trước đó không phải xảy ra vấn đề sao, hiện tại đã bình an trở lại. Con đi qua thăm hỏi, nói không chừng dì con vui vẻ còn có thể để anh họ con ở trên thương trường giúp đỡ nhà chúng ta nhiều một chút.”

Hạ thị tuy rằng là xí nghiệp uy tín danh dự nhất đế đô, thậm chí là cả nước, nhưng vẫn luôn khó tiến ra thị trường nước ngoài. Mà Tần gia là gia tộc giàu có nhất cả nước, sớm đã có sản nghiệp khổng lồ trên toàn cầu. Nghe nói tài sản cá nhân của Tần Thâm đã đứng trong top 100 những người giàu có nhất trên thế giới, cái này làm Chung Hân Hàm nhìn rất đỏ mắt.

Năm đó Chung gia của bà cũng là hào môn, rõ ràng đều là chị em một nhà, cố tình chị bà Chung Hân Ý có thể gả cho Tần Lâm - nhà giàu số một lúc đó, mà bà chỉ gả cho người chồng hiện tại.

Rõ ràng tướng mạo hay gia thế mọi thứ đều  không kém chị mình, nhưng bất luận là chồng, là con trai hay là xí nghiệp gia tộc, bà đều kém hơn một cấp bậc so với Chung Hân Ý, điều này vẫn luôn là một cái hạm không qua được trong lòng Chung Hân Hàm.

Đối với câu trước Hạ Thừa Diễn không hề phản ứng, nhưng một câu sau lập tức bắt được sự chú ý của hắn: “Tần Thâm đã bình an trở lại?”

Trong giọng nói có kinh ngạc, thậm chí có một chút đáng tiếc khó có thể phát hiện, chính là không có một chút nào vì người thân bình an mà vui sướng. Trên thực tế, Hạ Thừa Diễn đối với người anh họ có chứng bệnh thiếu hụt tình cảm kia vẫn luôn là kiêng kị lại chột dạ, dù sao giữa hai người họ cũng không có tình cảm mà anh em bà con nên có.

Bất quá Hạ Thừa Diễn cũng biết nửa câu sau mẹ mình nói có đạo lý, vì thế đồng ý: “Đã biết, con sẽ đi thăm dì cả cùng anh họ.”

Hạ mẫu còn muốn lại nói cái gì, lại bị anh ta lập tức dùng lý do công tác qua loa lấy lệ: “Công ty còn có chuyện quan trọng, con tắt máy trước.”

Nói tắt liền tắt, hoàn toàn không cho Hạ mẫu thời gian nói thêm một chữ Triệu Tinh Nghiên.

Chung Hân Hàm bị treo điện thoại tức giận đến hiện ra nếp nhăn, đứa con trai xui xẻo này, như thế nào sẽ không chịu nghe bà khuyên đâu, tiểu minh tinh kia nào có xứng đôi với nó như Nghiên Nghiên chứ!

Bất quá con trai là do chính mình sinh, chỉ có thể tha thứ, nào còn có thể nhét vào trong bụng sinh lại một lần.

***

Bên kia, Tần thị.

Trong văn phòng được trang hoàng giản lược đại khí, bí thư gõ cửa sau khi nhận được sự cho phép của chủ nhân bên trong thì đi vào.

“Có chuyện gì sao?” Thanh âm thanh lãnh của nam nhân vang lên.

Bỗng dưng đối diện với ánh mắt xem kỹ của  nam nhân tuấn mỹ, bí thư chỉ có thể cảm thán trải qua sự cố lần này khí thế của tổng tài nhà mình giống như tăng không ít, khí chất cả người lại hướng lên trên tăng thêm một cái cấp bậc.

“Tổng tài, giám đốc Hạ thị cũng chính là em họ ngài dò hỏi ngài khi nào có thời gian? Anh ấy muốn đi Tần gia thăm hỏi ngài cùng phu nhân.”

Hạ Thừa Diễn ở công ty giải trí của nhà mình tuy rằng đã nhậm chức tổng tài, nhưng ở Hạ thị chỉ là tổng giám đốc, tổng tài của Hạ thị vẫn cứ là cha hắn Hạ Chấn Quốc.

Tần Thâm tự hỏi trong một cái chớp mắt ngắn ngủi liền trả lời: “Đêm nay liền có thể.”

“Dạ được, tôi hiện tại liền đi hồi đáp Hạ tiên sinh.”

Thấy bí thư liền phải rời đi, Tần Thâm đột nhiên gọi anh ta lại: “Chờ một chút, sự tình tôi bảo cậu tra thế nào rồi?”

Bí thư tuy rằng đối với việc tổng tài vừa trở lại công ty liền để hắn đi điều tra tư liệu của vị thiên kim tiểu thư Mạc gia kia có chút kinh ngạc, nhưng tu dưỡng chức nghiệp làm hắn xử sự không kinh mà đáp:

“Tổng tài yên tâm, tư liệu của Mạc tiểu thư hẳn là buổi chiều có thể xuất hiện ở trên bàn ngài."



07/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro