chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Wattpad SunnyTran734
Cô mở cửa vào phòng hắn. Hắn vẫn bình thản ngồi đó làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Trức giác của phụ nữ đủ để cho cô biết việc gì vừa xảy ra tại nơi này. Cô bước đến cạnh hắn, đặt tài liệu xuống chiếc bàn làm việc. Lúc này hắn mới ngước mắt nhìn cô, nở một nụ cười nửa miệng.

" Phu nhân tìm anh có việc gì sao?"

Hắn bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Kéo cô ngồi lên đùi mình. Tay ôm chiếc eo nhỏ bé của cô. Hắn hôn lên cổ cô, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể của nữ nhân nhỏ bé này.

" Sao anh lại cho Mỹ Vân làm thư ký?"

Nghe lời cô nói ánh mắt hắn hẫn xuống. Bốn mắt nhìn nhau, cả khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hời hợt lạnh nhạt với cô. Cô chỉ là cảm thấy hắn bây giờ so với hôm qua thật xa lạ, từng tế bào của cô đều run rẩy không điểm nào che dấu được.

" Bạn bè không phải nên ở gần nhau sao. Hai người không phải rất thân thiết à"

Hắn bóp cằm, ép cô nhìn thẳng về phía mình. Bỗng nhiên hắn bế xốc cô, đặt cô lên bàn làm việc của hắn. Dùng chân mình tách hai chân cô ra. Hắn cúi người tới, hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn tràn đầy mạnh mẽ khiến cô như muốn nghẹt thở, đầu lười mút nhẹ. Mắt cô mở tỏ hết cỡ, tay nắm thành quyền gân xanh nổi hết lên bàn tay. Đầu lưỡi cô đau rát. Trong phòng làm việc sau đó tràn đầy đầy động dục.

Lưỡi tinh tế của hắn càn quét khắp khoan miệng của cô, sau đó mới chật vật buông ra từ miệng hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Cô nghiêng đầu sang một bên hít lấy hít để không khí. Chưa kịp định thần đã bị hắn lôi trở lại. Hắn điên cuồng hôn cô. Hắn biết rất rõ tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể của nữ nhân trước mặt.

Bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy ngực sữa của cô mà vuốt ve. Bóp chúng thấy đủ mọi hình dạng khác nhau, lại hôn lên cổ cô. Hắn ngậm lấy vành tai của cô, một tiếng rên như dụ hoặc phát ra từ miệng cô. Một tay hắn thăm dò dưới người cô. Cô bất giác khép hai chân lại với nhau, đầu gối cô cong lên, khoái cảm ập đến.

Bỗng nhiên cơ thể cô ập đến một đợt khó chiệu. Cô đẩy hắn ra khỏi người mình. Hắn bất ngờ trước hành động của cô, mắt tối đi. Cô chạy vào tollet nôn liên tục. Hắn bước vào sau, đặt tay lên lưng cô vỗ nhẹ.

" Vốn đã có bệnh về bao tử phu nhân lại không đi khám định kỳ sao?"

Cô ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe còn đọng vài giọt nước mắt. Trong lòng cô có chút phiền muộn. Cô ôm lấy hắn, tay siếc chặt lấy tấm lưng của hắn, môi thoáng nở một nụ cười hạnh phúc.

" Anh hay em đi khám nha. Em cảm thấy không ổn lắm"

Hắn ôm đáp trả lại cô. Tay không an phận tìm xuống mông tròn của cô mà bóp:" Được anh sẽ kêu Uông quản gia đưa em đi"

" Không cần. Để em tự đi"

[....]

Trên đường đến bệnh viện cô không kiềm chế được sự hạnh phúc của mình. Môi lúc nào cũng cong lên đầy hạnh phúc. Một tay cô đặt ở bụng nhỏ của mình mà xoa. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố S, hắn là cổ đông lớn của bệnh viện này. Cô bước rất nhanh vào phòng khám. Mỗi bước đi đều hướng về khoa phụ sản.

Hoàn thành tất cả các bước khám cần thiết bây giờ cô chỉ cần ngồi chờ kết quả. Xung quanh cô có rất nhiều trẻ con. Từ trẻ sơ sinh đến trẻ em. Chúng đều rất vô tư, hồn nhiên, đáng yêu. Sau này cô và hắn cũng sẽ là một người ba mẹ. Nghĩ đến đó cô không kiềm được hạnh phúc.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi đi ra từ phòng siêu âm. Trên tay là kết quả của cô. Vị bác sĩ nhìn cô cười hiền hòa. Bà nắm lấy cánh tay của cô đặt kết quả xét vào. Nhìn biểu hiện trên mặt cô thay đổi nụ cười trên mặt bà càng hạnh phúc.

" Triệu phu nhân, xin chúc mừng cô đã làm mẹ rồi"

Cô không kiềm chế được nước mắt. Tay đặt ở bụng mà xoa nhẹ. Tay kia nắm lấy tay vị bác sĩ mà cảm ơn rối rít.

" Bác sĩ bà giúp tôi giữ bí mật với Đức nha. Tôi muốn cho anh ấy bất ngờ"

Bác sĩ đặt tay lên tay cô mà vuốt ve:" Được"

[...]

Trong phòng làm việc cao nhất của Triệu thị. Mỹ Vân thư thái nằm trên đùi của Triệu Đức. Mắt hướng lên chiếc đèn chùm trên trần nhà. Hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi của cô ta. Màu tóc đỏ rượu thoang thoáng mùi hương bạc hà nam tính xộc vào khoang mũi Mỹ Vân. Mỹ Vân ôm cổ hắn tinh tế hôn đáp trả.

" Đức sáng nay vợ anh lại kiếm chuyện với em. Cô ấy hỏi sao em lại là thư ký của anh. Rồi cô ấy đánh em"

Mỹ Vân ôm lấy một bên má của mình nũng nịu với hắn. Khóe môi hắn cong lên, lại có chút mệt mỏi làm người khác nhìn không chớp mắt. Mỹ Vân ánh mắt hiện lên vẻ đáng thương, nam nhân trước mắt đột nhiên hạ thấp người gương mặt tuấn tú, hai chữ đẹp còn chưa kịp nói ra đã bị hắn ngăn miệng.

" Vậy để anh giúp em giải quyết"

Hắn lấy điện thoại ra. Ngón tay thon dài của hắn ấn một dãy số lạ. Không lây sau đó lập tức có một giọng đàn ông vang lên đầy kính cẩn nói chuyện với hắn.

"Giao hết cho các người muốn xử lý như thế nào thì tùy"

[...]

Cô bước ra khỏi bệnh viện thì trời đột ngột chuyển cơn mưa. Bầu trời lúc này cuồng phong gào thét, mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đùng. Cô đi dưới mưa mà cơ thể co rúm lại do lạnh. Phía sau một chiếc xe thể thao màu đen luôn đi theo cô kể từ lúc cô ra khỏi bệnh viện.

Phát giác được bước chân cô nhanh hơn. Lối đi bộ trong nháy mắt đã mưa giàn giụa. Chiếc xe vượt lên trước mặt cô nước bắn hết vào váy mỏng. Cô vội chạy đi, nhưng không ngờ đất trơn té xuống. Cô không tự chủ dùng tay ôm lấy bụng trên mu bàn tay trong nháy mắt đã bị tróc một lớp da lớn, mặt cô vặn vẹo vì đau.

Trên xe bước xuống bốn người đàn ông lạ mặt. Một trong số đó lấy một chiếc khăn chụp lấy mặt cô. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh như tối đi và cô ngất. Người đàn ông đưa cô lên xe. Chiếc xe ngay lập tức chạy đến căn nhà ở ngoại ô.

" Triệu tổng đúng là tốt cho chúng ta cả món hàng ngon như vậy"

Ấn ☆ hộ ta nha các tình yêu. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro