Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
Wattpad: SunnnyTran734

"Phá"

Nghe từ đó phát ra từ miệng hắn cô không kiềm chế được sự bàng hoàng. Mắt ngọc run run. Cô cắn chặt môi để cố giữ bình tĩnh. Cô lao đến trước hắn, nắm lấy cánh tay của hắn mà cầu xin. Nữ nhân trước mặt sớm đã quỳ xuống sàn như  một nô lệ mà hắn vẫn bình thản. Tay hắn lấy từ trong túi ra một điếu xì gà tinh tế đưa lên môi thưởng thức.

Hắn liếc nhìn cô đầy chán ghét. Hắn nửa đứng nửa ngồi. Tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ của cô bóp chặt. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, làn khói trắng nhanh chóng được truyền từ miệng hắn qua miệng cô. Gương mặt thanh tú nhanh chóng ửng đỏ vì khói thuốc. Nước mắt cô trào ra từ khóe mắt. Tay hắn luồn vào váy trắng mỏng của cô. Tay nhanh chóng vén quần lót mỏng qua một bên để lộ ra tiểu huyệt nhẵn bóng. Hắn cho ngón tay sâu vào bên trong cô, cảm nhận sự ấm nóng trong cơ thể cô. Ngón cái không quên ấn nhẹ hạt đậu đỏ khiến cho cô phải phát ra những tiếng rên. Hắn cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong cô. Tay hắn thọc vào không ngừng. Mỗi lần ra vào đều là nơi mẫn cảm nhất. Khoái cảm ập đến hô hấp cô dần trở nên trầm trọng, chân cô duỗi thẳng ra. Một dòng suối nhỏ lặp tức phun vào lòng bàn tay hắn.

Hắn bế cô lên giường lớn ở giữa phòng. Môi hắn di chuyển khắp cơ thể cô. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những vết đỏ. Hắn tháo cà vạt cố định tay cô trên đầu giường. Ngay lập tức có hai người bác sĩ ập vào. Họ cố định chân cô vào hai góc giường còn lại. Cô thất thần nhìn hắn. Vẫn là bị cố định ở bốn góc giường nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn hôm qua. Bây giờ cô đang phải đối diện với việc sẽ mất đi đứa con mà mình yêu thương nhất.

Vị bác sĩ nhìn cô đầy thương xót. Có trách thì trách cô đã lấy phải tên ác ma không tình người là hắn. Vị bác sĩ thở dài, nuốt một ngụm nước bọt nhìn lướt qua hắn.

" Có dùng thuốc gây mê không Triệu tổng"

Hắn ngồi đó thong thả tận hưởng điếu xì gà. Môi tinh tế nhả ra một làn khói trắng xóa. Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới

"Không dùng"

Hắn đó là người cô yêu ư? Là người mà cô yêu say đắm. Là người mà cô đã muốn có bảo bối chung. Là người ngày đêm ân ái với cô.

"Không phải anh nói muốn chúng ta có bảo bối sao?"

"Nhưng tôi chưa bao giờ nói muốn nó được sinh ra"

Các y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuận ai ai cũng thương xót cho cô. Vị bác sĩ phẩu thuận cho cô cũng không kiềm chế được nước mắt. Cửa phòng phẩu thuật mở ra, hắn sắc mặt lạnh như băng bước vào. Cô đang nằm đó trước mặt hắn làn da xanh xao, hơi thở yếu ớt. Nước mắt trào ra không ngừng. Mất tất cả rồi, cô mất tất cả rồi.

[...]

Ở phòng cao nhất thượng hạn của bệnh viện, cô nằm thở yếu ớt trên chiếc giường bệnh được phủ ga trắng toát. Cơ thể nhỏ bé của cô luôn được truyền dịch một cách đều đặn. Mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bên ngoài mưa ngày càng lớn. Dòng người càng nhộn nhịp hơn. Mưa tạt vào cửa kính phát ra tiếng lạch tạch rồi men theo kính rơi vào hư không.

Đã ba ngày cô không nhìn thấy hắn. Cô rất muốn hỏi tại sao hắn lại có thể làm vậy với cô. Cánh cửa phòng bật mở ra. Một nam nhân mặc một chiếc áo sợ mi trắng được cài vài nút để lộ ra bờ ngực rắn chắc bước vào. Anh ngồi kế bên cô. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay cô. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Anh xin lỗi vì đã không thể bảo  vệ được em"

Cô nhìn Phong Hằng cười lắc đầu. Anh luôn như vậy , luôn quan tâm che chở cô nhưng có lẽ lần này không được rồi. Cô đã mất đi đứa con của mình. Lại một lần nữa cánh cửa phòng bậc mở ra. Mỹ Vân khoác tay hắn bước vào. Nhìn đôi tình nhân trước mắt mà cô không nén nổi bi thương. Tay cô nắm chặt lấy ga giường nhìn họ đi đến bên mình.

" Sao anh lại giết con của chúng ta. TẠI SAO?"

Cô cầm chiếc ly trên tủ gỗ dùng hết sức bình sinh mà ném về phía hắn. Thân thủ nhanh nhẹn không ngoài dự đoán hắn vẫn tránh được. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ trên sàn như lòng cô vỡ nát.

" Chắc gì nó là con tôi. Không phải cô đã ngủ với chúng rồi à. Dơ bẩn"

Hắn vốn dĩ đã lạnh nhạt nay thấy Phong Hằng cạnh cô đáy mắt càng thêm sâu thẳm. Môi mỏng nhếch lên một tia đầy nguy hiểm

" Em trai của anh thích vợ của anh lắm nhỉ? Anh tặng cho em đấy"

Nói rồi hắn quay lưng đi bỏ cô cùng với nổi kinh hoàng ở lại phía sau. Mỹ Vân đến bên cạnh cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô. Môi đặt ở tai cô thì thầm những điều chỉ có hai người nghe được. Lời thì thầm của ÁC QUỶ.

" Người cho bọn chúng cưỡng bức cô là Triệu Đức. Cho nên anh ấy hết yêu cô rồi. Ly dị đi"

Mỹ Vân đặt cạnh cô một lá đơn ly hôn trên đó sớm đã có con dấu của hắn. Cô cằm tờ đơn mà tay không khỏi run rẫy. Hắn giết con cô rồi muốn vứt bỏ cô. Cô cố cắn môi để tiền nấc không phát ra. Cô ký tên mình vào tờ đơn  vậy là cuối cùng cũng kết thúc một cuộc hôn nhân ác mộng của cô và hắn. Cô khóc không ra nước mắt. Quá bi thương!

Mỹ Vân sau khi thấy cô ký vào môi mỉm cười mãn  nguyện. Trước khi đi không quên hôn tạm biệt cô một cái. Phong Hằng đến cạnh cô, dùng khăn lau đi những giọt nước mắt đó.

" Anh đưa em đi. Đi cùng anh"

"Làm ơn. Đưa em đi nhanh lên"

Ấn☆ hộ ta nha các nàng mãi yêu. Giúp ta có động lực với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro