chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Wattpad SunnyTran734

Trong tòa nhà sang trọng cao nhất thành phố S. Một cuộc họp đang diễn ra. Nét mặt ai cũng căng thẳng, chỉ cần một cái cau mày của hắn cũng đủ để hủy diệt của cái tòa nhà này. Triệu Đức mắt nhìn về người đang thuyết trình cuộc họp, nữ nhân xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Ngực lớn như muốn nhảy ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng. Không sai! Đó chính là Mỹ Vân cô vợ thân yêu của Triệu Đức. Nhưng giờ đối với Mỹ Vân hắn thật sự không có cảm xúc gì.

Phong Hằng nhìn người anh trai của mình mà đáy mắt hiện lên tia thỏa mãn. Phong Hằng chống cằm nhìn hắn một hồi lâu không kìm được mà cười khẽ thành tiếng.

" Triệu tổng hợp đồng với Mr. Robinson Phong thị của tôi sớm sẽ lấy được thôi"

Cả căn phòng bỗng im lặng ngay tức khắc. Cả không khí lạnh mang mùi của sự chết chốc bao trùm lấy căn phòng. Ánh mặt ai ai đều tập trung về hai người nam nhân đấy. Hắn lấy trong túi ra một điếu xì gà đưa lên miệng thưởng thức.

" Phong tổng có tự tin quá không vậy?"

Triệu Đức nhả ra một ít khói trắng tinh tế thẳng vào gương mặt của Phong Hằng. Đó như sự khinh thường đối với Phong Hằng đó giờ chưa ai dám làm vậy với anh. Phong Hằng vẫn điềm nhiên giữ sự bình tĩnh của mình. Nhưng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt bàn như chờ đợi điều gì đó.

Cạch!

Cánh cưa phòng bật mở ra một cô gái trẻ bước vào. Cơ thể bốc lửa không kém Mỹ Vân. Nhưng cả người toát ra vẻ cao quý khó tả. Từ trên xuống đều vận những đồ hiệu đắt tiền. Một chiếc đầm đỏ cúp ngực tôn lên bờ ngực sữa trắng trẻo, to lớn. Chiếc eo nhỏ nhắn. Cặp mông to được lấp ló dưới lớp váy ngắn. Cô bước vào tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô.

" Anh yêu, hợp đồng với Robinson em lấy được rồi"

Cô bước đến ôm lấy chiếc cổ của Phong Hằng hôn nhẹ vào má hắn. Cô gỡ cặp kính trên mặt ra. Lúc nảy cả gương mặt cô được lộ diện nét mặt hắn lập tức thay đổi. Mày của hắn bỗng chốc nhăn lại với nhau. Mắt phóng ra tia chết người hướng về đôi tình nhân trước mắt

" Tiên Nhi là em sao?"

Cô ngước mặt lên nhìn hắn. Mắt không hiện lên chút sợ hãi nào nhìn sâu vào đôi mắt phượng của nam nhân. Môi cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Tay đặt lên bàn một tập hợp đồng đã có chữ ký của nhà tài trợ

"Không tôi không phải Tiên Nhi mà tôi là vị hôn thê của Phong tổng"

Cả căn phòng rầm rộ lên, tất cả đều thì thầm với nhau tất nhiên nhân vật chính trong cuộc trò chuyện chính là cô. Thấy được sự tức giận của nữ nhân đang đứng trên bục thuyết trình từ tận đáy lòng cô không kìm được sự sung sướng.

" Cuộc họp đến đây là kết thúc, giải tán đi"

Hắn đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ . Mọi người đều khúm núp nhanh chóng rời đi trước khi ác ma thật sự nổi điên lên. Lúc này căn phòng rộng lớn chỉ còn lại bốn người. Một mối tình thật đẹp hay một mối nghiệt duyên trong đời họ.

Mỹ Vân bước xuống đến gần chổ cô nhìn một lượt từ trên xuống. Môi giận dữ mà cắn mạnh một cái. Mỹ Vân nắm chặt lấy cổ tay cô, cố lôi cô đi ra ngoài. Sớm đã biết ý định cô ta, cô đã nhanh chóng gạt tay Mỹ Vân qua một bên. Cánh tay cô ta rơi vào hư không sự tức giận càng được làm rõ trên gương mặt của nữ nhân xinh đẹp kia.

" Đừng động vào tôi bẩn lắm!"

Cô tặc lưỡi phát ra tiếng " chậc..chậc" đầy sự khinh thường cho Mỹ Vân. Phong Hằng nhing biểu hiện nảy giờ của cô rất hài lòng. Cô đã học được sự nhẫn tâm và sự mạnh mẽ. Đến lúc hắn không còn bên cô nữa chắc hẳn cô vẫn ổn. Phong Hằng kéo tay cô ngồi lên chiếc ghế cạnh mình. Tay anh nắm chặt lấy tay cô không rời. Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau đã quá sức chiệu đựng của hắn. Ly rượu trên tay hắn vỡ toang ra. Các mãnh vơ ghim vào lòng bàn tay. Máu từ khe tay mà chảy ra ngoài.

" Triệu tổng đừng tức giận vậy chứ! Hôm nào mời anh đến chung vui với gia đình em"

Lời nói của anh phát ra cô rất phối hợp mà càng thêm ôm chặt cánh tay của anh. Phong Hằng quay sang đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Sau đó đứng lên nắm tay cô cùng nhau ra ngoài. Nhưng đến cửa cô bỗng khựng lại. Phong Hằng quay đầu lại nhìn cô gái chỉ đứng tới vai mình, nhìn vào ánh mắt đó anh cũng đủ hiểu là cô muốn gì. Bản thân đành ra ngoài đợi trước, để cô ở lại giải quyết chuyện riêng.

Sau khi Phong Hằng đi ánh mắt cô lập tức thay đổi. Không còn sự dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự đau thương cùng với nỗi hận mà cô đã chôn sâu bấy lâu nay. Sự việc năm đó biết rằng sẽ phải đối diện nhưng không ngờ lại đau đớn đến như này. Chỉ cần nhìn thấy hắn bánh xe ký ức lập tức quay lại những ngày đầy đau thương của cô. Cô bước đến cạnh hắn, tay không ngần ngại dùng ly rượu của Phong Hằng hất thẳng vào gương mặt đẹp như tượng tạc của nam nhân. Rượu vươn trên cả khuôn mặt khiến hắn thêm ma mị. Các giọt rượu men theo đường của gương mặt sau đó chảy xuống.

Thấy cảnh tượng trước mặt mình Mỹ Vân ngạc nhiên lấy tay che đi cảm xúc trên gương mặt của mình. Mỹ Vân không ngờ có một ngày cô lại trở nên như vậy. Cô cúi đầu hôn lấy cánh môi hắn. Tinh tế tách hàm răng của hắn ra mà đưa lưỡi mình vào càn quét khoan miệng của nam nhân. Cô tìm kiếm chiếc lưỡi của hắn mà trêu trọc. Mắt phượng của nam nhân dần hẹp lại, tay bất giác đưa lên đẩy cô ra khỏi cơ thể mình. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc.

" Ai dạy em kiểu hôn này?"

Cô lau khóe môi mình mỉm cười nhìn hắn. Nhưng trong nụ cười đó giờ đã không còn sự ấm áp nào ngược lại là sự bi thương đến đau lòng.

" Đây là quà em dành tặng cho anh khi về nước đó ông xã à"

Mỹ Vân bước đến tay đẩy vai cô liên tục như đang trúc hết sự giận dữ suốt năm năm nay cho cô. Nhưng đáp lại cô ta vẫn là kiểu cười nửa miêng của cô.

" Cô về nước là muốn giành Đức với tôi đúng không?"

" Cô nghĩ bây giờ tôi dành với cô. Cô có thể cản sao?"

Là Ny đây mọi người dạo này bận quá đi🤧🤧. Hong có thời gian luôn á

Nay Ny đã ra chương mới cho mọi người rồi nè 💥💥💥

Nhớ ủng hộ và ☆ cho Ny nha. Ny rất thích đọc cmt của mọi người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro