#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha....Lại mơ thấy ngày hôm đó nữa rồi_ Finn tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tay vò vò mái tóc của bản thân rồi ngồi dậy.

Tính tới nay đã một năm khi cậu ở ngôi nhà này, cậu đã dần quen với mọi thứ nhưng giấc mơ về lần đầu tiên cậu gặp cô cứ liên tục đeo bám. Nên nói đây là ác mộng hay sao đây...

- Được rồi, mau mau chuẩn bị còn xuống với chị ấy mới được_Cậu nghĩ vậy liền vui vẻ bước xuống giường.

Sau khi đã làm vài thứ cá nhân cậu đi xuống dưới lầu và tiến tới nhà bếp, nơi có người con gái cậu yêu quý ở đó.

- Chị Stella!!_Vừa thấy đối tượng Finn liền bay tới mà ôm chầm.

Vì bị ôm bất ngờ nên Stella có chút giật mình nhưng do đây không phải lần đầu tiên nên cô thuận theo xoay người qua vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc đang ôm mình.

- Thằng nhóc này, nói bao lần rồi đừng tùy tiện ôm như vậy. Không thấy chị đang dọn dĩa ra à?

- A...Em quên không để ý mất, để em giúp chị.

Cứ theo thế, bữa sáng hòa hợp giữa hai chị em diễn ra. Chẳng có chút xích mích hay cãi vã gì cả.

- Stella hôm nay con có bài kiểm tra đúng chứ?

Nghe được câu hỏi từ phía người mẹ cô liền im lặng một chút, rốt cuộc thì vẫn là điểm số và thành tích thôi. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà mẹ lại hỏi về bài kiểm tra.

- Vâng, mẹ yên tâm con gái của mẹ sẽ cố gắng lấy điểm cao_Cô nở một nụ cười gượng gạo trả lời mẹ.

- Không phải là cố gắng mà là phải chắc chắn lấy được điểm cao.

Cô nghe lời bổ sung điềm đạm của mẹ mà mím môi chịu đựng. Có lẽ từ lúc nào đó gia đình của cô đã sức mẻ khi nào không hay, khiến mẹ cô cũng trở nên khác đi chẳng còn là người phụ nữ hiền dịu ngày trước nữa.

- À còn Finn, hôm bữa con có nói muốn chuyển qua trường Stella đang học, ta chuyển hồ sơ xong rồi hôm nay con bắt đầu buổi học đầu tiên.

Câu tiếp theo của mẹ khiến Stella khựng lại hành động một chút mà ngước nhìn, bà ấy có vẻ thích Finn hơn cô nhỉ? Nó làm cô nhớ tới lời đề nghị hồi trước khi bà ấy nói với Finn rằng muốn nhận cậu làm con nuôi của gia đình.
Dù đã từ chối nhưng cô vẫn xem cậu là em trai còn bà ấy xem cậu như con của mình vậy. Cha cô cũng khá hài lòng về việc này.

- Con cảm ơn, chị Stella đợi em lên thay đồ rồi đi được không?_ Finn nhìn cô với ánh mắt long lanh.

- Được nhanh lên nhé_Cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt dịu đi một chút.

Không để cô đợi lâu chỉ khoảng 5 phút sau cậu đã đi xuống với bộ đồng phục mới cùng cái cặp đang được vác ở vai.

- Thằng nhóc này, học mấy anh lớp trên làm điệu bộ vậy à?

Cậu nghe câu hỏi liền cười hì hì như thường nhận Stella theo thói quen mà đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc trước mặt, cả hai chào tạm biệt mẹ rồi rời đi.

Finn là một thứ bám người nên cứ dính sát vào cô như chiếc đuôi nhỏ, miệng thì liên tục hỏi chủ yếu là những thứ xung quanh cô khi ở trường. Cô cũng khá quen với mấy hành động này nên chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn thấy dễ thương.

Ngôi trường của cô theo học là một nơi có tiếng nhiều năm, học sinh tốt xấu đều có nhưng được cái là được nhiều học sinh giỏi. Điều này khiến nhiều người đổ dồn vào để cho con họ được giáo dục tốt nhất, dù trường tiểu học này cũng tương đối ổn chứ cũng không có gì quá đặc biệt như mấy lời phóng đại.
Nhưng được thấy cái ánh mắt lấp lánh kia của cậu nhóc kia là vui rồi.

- Cô nói em sẽ học chung lớp với chị, vậy là em nhảy....mấy lớp nhỉ?_Finn với vẻ mặt ngơ ngơ quay qua hỏi cô.

- Nhảy hai lớp, em quên luôn tuổi của mình là 8 luôn sao đồ ngốc này.

Nghe cô nói vậy cậu phồng má rồi quay đầu qua chỗ khác như không thừa nhận, cô nhìn mà xuýt thì bật cười rồi nhưng không nỡ để đứa trẻ này giận dỗi càng thêm giận dỗi đâu.

- Em không ngốc, ngốc thì sao nhảy lên lớp chị được chị mới là ngốc.

- Được được tới lớp rồi em đợi cô gọi thì vào nhé, chị đi trước đây_Stella vẫy nhẹ tay rồi đi vào lớp.

Thấy như vậy cậu cũng bỏ đi cái vẻ phụng phịu khi nãy mà vẫy tay chào lại, nhìn thấy cô quay lưng rồi đi một khoảng cách xa thì gương mặt kia liền dập tắt nụ cười. Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu hồi nảy chẳng còn thay vào đó là một vẻ thờ ơ kèm một chút chán nản.

- Mình không muốn rời xa "thiên sứ" chút nào....phải nhanh chóng để được ở cạnh chị ấy mới được_Cậu nói nhỏ từng câu chữ để không ai nghe được, chân quay gót về phía phòng giáo viên mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sirana