Chap 5: Đã đến Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày ở Nha Trang thì bây giờ cô cùng mọi người đã đến Đà Lạt mộng mơ. Thành phố sương mù chính là biêt danh của Đà Lạt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân đến Đà Lạt, trường cho cô và mọi người ở homestay nên mỗi người một phòng riêng.

Minh họa Homestay

Một cái homestay vô cùng xinh xắn, sau khi thay đồ, các cô mặc những bộ đồ nhìn rất năg động để dễ vận động hơn.

Minh họa nhóm Emma

Rồi tập trung lại sân trước để nghe giáo viên nhắn nhủ và ra thử thách cho nhóm nam và nhóm nữ, bây giờ mới 7 giờ 30 sáng nên trời khá sáng và ấm áp. Giáo viên nói :

 - Bây giờ các em sẽ chia làm hai đội là đội nam và đội nữ cùng thi đi hái nấm trong rừng.

- Đội nào về trước và hái được nhiều nấm hơn thì đội đó sẽ thắng và đây chỉ là một thử thách để các em vận động thôi nên đừng để mình bị thương nhé, phải luôn đi cùng nhau không để mình bị lạc và cô cho các em 1 tiếng để hái sau 1 tiếng thì các em phải quay về homestay.  

( homestay gần rừng nên đi bộ chỉ mất 10 phút đã đến ) Rồi "bắt đầu" được hô lên. Hai đội chia nhau đi vào rừng.

Khu rừng khá nhỏ và sáng nên cả hai đội cảm thấy an tâm hơn, hai đội rẽ hai hướng khác nhau đội nữ thì rẽ trái còn đội nam thì rẽ phải. Hai đội bắt đầu đi tìm đội nữ đã hái được một ít rồi còn đội nam thì vẫn chưa tìm được. Sau khoảng 45 phút thì đội nữ đã tìm được cũng khá nhiều nhưng còn đội nam thì chỉ tìm được một ít. Đang đi thì Emma vấp hòn đá mà lọt xuống một cái hố khá sâu mọi người thì không biết gì tại ngay lúc đó có một làn gió thổi qua tạo ra rất nhiều tiếng động lấn át luôn tiếng la của Emma ( Emma la khá nhỏ ). Mọi người cứ như thế mà đi về homestay. Hết thời gian hai đội cũng đã về tới, giáo viên đang điếm số nấm và đội nữ được 45 còn đội nam chỉ được 15 nên đội chiến thắng là đội nữ. Đang ăn mừng thì tự nhiên Lucy la lên trong sự lo lắng:

 - Emma đâu rồi ?  

Mọi người nhìn xung quanh thì đúng thật không có Emma.

- Hồi nảy Emma đi cuối với Mary mà, vậy Emma đâu Mary ? * Sarah lên tiếng *   

- Đúng là hồi nảy Emma đi cuối với tớ nhưng gần đến nơi tớ lên đầu đi, cho tớ xin lỗi.   

- Đó không phải là lỗi của cậu.  

- Thôi giờ các bạn nữ ở đây nghỉ ngơi còn các bạn nam theo cô đi tìm Emma. ( đương nhiên sẽ có Jack )   

Sau khoảng 30 phút đi tìm thì vẫn chưa thấy nên đã đi về nhưng còn Jack thì vẫn đi tìm. Khi đi về giáo viên đã biết Jack mất tích cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng luôn phải bình tĩnh để trấn an các học sinh.

- Rồi bây giờ các em hãy đi nghỉ đi để lát cô cùng các giáo viên khác đi tìm hai bạn Emma và Jack.   

Lúc đó Lucy, Mary, Sarah rất lo lắng cho Emma còn Mary vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi. Quay lại với Jack, Jack vẫn luôn đi tìm đang đi thì thấy một chiếc dây buộc tóc của ai đó ( thật ra cái đó là của Emma ) cứ như thế Jack đi tiếp thì thấy một cái hố khá sâu. Jack vọng xuống hỏi:

- Có ai ở dưới không ?   

- Có, tôi là Emma cứu tôi với. 

- Rồi ở yên đó để tôi tìm đồ cứu lên.  

Đi được một đoạn thì thấy một đoạn dây thừng ngắn, lấy lên đi lại chỗ Emma rồi thả xuống cho cô buộc vào eo để kéo lên. Sau một hồi hì hục thì cũng kéo được Emma lên. Ngồi nghỉ ngơi được một lúc. Emma nói :

- Tớ thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ.   

- Không có gì.   

- Thôi gần trưa rồi về thôi không mọi người lo lắng. 

Jack vừa đứng lên đi được vài bước thì nghe tiếng la của Emma 

- AAA !!   

Jack nghe vậy liền quay lại thì đã thấy Emma ngồi quỵ xuống đất,

- Bị gì vậy ?  

- Tớ đi không được, chân tớ đau quá.

 Jack nghĩ một chút rồi nói. 

- Lên đây cõng về.   

- Tớ lên thật hả ?  

Jack không nói gì chỉ gật đầu và quay lưng lại. Emma thấy như thế liền cố gắng leo lên để Jack cõng về. Đi một hồi thì cũng về tới homestay, giáo viên thấy vậy thì liền đỡ Jack và Emma ngồi xuống, Lucy, Mary và Sarah nghe Emma đã về liền chạy ra xem và hỏi thăm.Mary nói:

-  Cho tớ xin lỗi .

- Đó không phải lỗi của cậu tại tớ không cẩn thận thôi.

Sarah và Lucy đồng thanh hỏi:

- Vậy cậu có bị làm sao không ? 

- Tớ không sao chỉ bị đau chân thôi. 

Giáo viên liền hỏi:

- Em đi đâu vậy ? 

- Dạ, con không đi đâu cả chỉ tại con đi không cẩn thận vấp hòn đá rồi lọt xuống một cái hố khá sâu may mà nhờ Jack cứu con lên. 

- Vậy thì tốt, thôi bây giờ các em nghỉ đi mai chúng ta về trường tại Cô Hiệu Trưởng mới gọi. 

- Dạ  

Rồi tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Đến chiều thì Emma cũng thức dậy cô cảm thấy cơ thể mình rất đau và mệt mỏi nhưng cô đã nhớ lại chuyện hồi trưa nên Emma đã cố gắng đứng dậy và bước đi cho dù chân cô cũng còn khá đau . Emma bước đi từ từ đến phòng Jack ( cửa kính và Jack không kéo rèm lại nên thấy được bên trong ) thì thấy Jack đang đọc sách nên cô cũng gõ cửa và thấy Jack gật đầu thì mới bước vào và nói nhỏ.

- Tớ cảm ơn cậu việc hồi trưa nha, mà cậu có bị thương ở đâu không ?

- Không có gì với lại tôi không bị thương gì cả.

Cho dù Jack nói như thế nhưng trong lúc nói Emma đã để ý tay Jack trày một đường không lớn lắm nhưng cũng khá sâu bên tay phải.

-  Ai nói cậu không bị thương, bị trày nguyên một đường bên tay phải kìa. 

Jack biết nhưng vẫn ngó lơ vết thương đó, Emma thấy vậy liền đi lại chỗ Jack tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế. Emma giật lấy tay Jack nhưng Jack đã nhanh chóng phản ứng và giật tay lại.

- Làm gì vậy hả ? 

Emma vẫn bình tĩnh trả lời: 

- Sát trùng và băng bó vết thương cho cậu. 

 Jack vô cùng ngạc nhiên vì Emma vẫn rất bình tĩnh nhưng Jack không thể hiện ra mặt. 

- Không cần

Emma ngó lơ lời Jack nói mà vẫn bình thản giật lấy tay Jack mà sát trùng và băng bó vết thương cho Jack. Jack cũng chẳng kháng cự lại nữa mà để cho Emma làm nhưng đang làm thì Jack la lên.

 A !

 Emma giật mình: 

 - Xin lỗi cậu tớ sẽ làm nhẹ lại.

Emma bắt đầu làm nhẹ lại, sau 10 phút thì cũng xong, Emma đi cất hộp dụng cụ rồi lấy hai ly nước lại chỗ Jack và nói.

-  Cậu uống nước đi.

Jack cầm ly nước lên và uống sau khi Jack uống xong thì Emma cũng cầm ly nước lên và uống hết.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về tạm biệt cậu.

Sau khi nói xong Emma đi cà nhắc về đang đi thì Jack lên tiếng nói: 

- Quay lại đây.

Emma ngạc nhiên khi Jack kêu Emma quay lại, nhưng cô vẫn quay lại và đi lại chỗ Jack. 

-  Ngồi xuống và đưa thẳng chân ra. 

Emma vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Jack. Emma đưa chân ra thì Jack cầm lấy mà bẻ một cái thật đau khiến Emma la lên.

-  AAA !

- Bị trật chân, giờ đứng dậy đi thử đi. ( Jack đã từng học một khóa về cách nhận biết vết thương và cách sơ cứu )

Emma nghe Jack nói thì đứng dậy đi thử thì đúng thiệt là đã hết đau như vẫn còn bị bầm.

- Đi về thì lấy đá mà chườm lên từ từ sẽ hết.

Emma thắc mắc vô cùng sao mà Jack biết mình đang nghĩ gì nhưng Emma vẫn không quên nói cảm ơn.

-  Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Jack chỉ gật đầu và nhắc nhở:

- Nhớ đi đứng cẩn thận vẫn chưa hết hẳn đâu.

Emma liền gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi rồi mai còn bay về Sài Gòn nữa. Nên sau khi tạm biệt nhau thì cả hai đều nghỉ ngơi. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Chap này hơi dài nhỉ và hơi nhiều lời thoại, mong mọi người sẽ thích và chắc chap sau sẽ hơi ngắn. Nếu hay nhớ bình chọn nha. Đóng góp ý kiễn nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro