Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ sửa Seola lại thành Hyunjung nha.
_____________________

Sau khi nhận được thông báo ấy, tôi tỉnh ngủ hẳn, chẳng còn một miếng buồn ngủ nào cả. Mà không phải là tôi mất giá đâu nhé, tại cậu ấy chỉ tim một bình luận của tôi nên tôi mới có suy nghĩ vậy thôi chứ bộ.

Rồi tôi cứ nằm trằn trọc mãi cho đến gần sáng, tim cứ thổn thức mãi không thôi. Tại sao cậu ấy lại làm như thế? Tại sao cậu ấy lại chỉ tim mỗi bình luận của tôi? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi, cứ như vậy thức cho tới gần 5 giờ sáng mới ngủ được vài tiếng.

Reng...reng...

Tiếng chuông báo thức ồn ào vang lên. Tôi chợt tỉnh dậy sau khi ngủ được vài tiếng ngắn ngủi. Tôi ngồi dậy một cách uể oải, nguyên một buổi tối tôi cứ lo suy nghĩ về chuyện đó nên chẳng thể ngủ được nhiều, giờ trong người cứ đờ đẫn, không một tí sức sống nào.

Lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học. Chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng tôi cứ lâng lâng như đập đá vậy. Nhưng mà tôi không đập đá thật đâu nhé, chỉ là thấy trong người vui vui kiểu gì ấy, chắc không phải là chuyện tối qua đâu nhỉ, hay là vậy thật?

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, tôi đi xuống ăn sáng một mình vì ba mẹ tôi phải đi làm từ sớm ở một xưởng may, nên mỗi sáng sẽ làm đồ ăn sáng sẵn cho tôi rồi đi làm. Lúc nhỏ còn chưa quen thì hơi buồn nhưng giờ tôi cũng quen rồi nên cũng chẳng có cảm giác gì cả.

"Juyeon à, mau ra đây lẹ đi rồi còn đi học, sắp trễ giờ rồi nè!"

Đang ăn thì một giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác là người bạn thân của tôi Hyunjung. Ngày nào cậu ấy cũng chở tôi đi học, không phải nhà tôi nghèo hay gì đâu mà tại ba mẹ tôi cũng đi làm từ sớm còn tôi thì ờm.... tôi không biết chạy xe đạp. Tôi thề là tôi nói thật ấy, cái cảm giác vừa bước lên xe đạp thì lại không giữ thăng bằng được, đặt chân lên cái bàn đạp rồi đạp vài cái là cứ ngã sóng soài trên mặt đất, rốt cuộc thì tôi chính thức bỏ cuộc và chấp nhận việc đi ké Hyunjung. Dù nhiều lúc Hyunjung hay nhiều người khác hỏi thì cũng hơi quê, nhưng không có đủ can đảm để tập chạy thì phải chịu nhục chứ sao giờ.

Rồi tôi cũng nhanh cái chân với cái miệng lên, miệng vừa nhai chân vừa bước lấy cái cặp rồi bước mấy bước dài tới cái cửa chính được làm bằng gỗ của căn nhà, tôi mang giày rồi bước ra cửa, chào đón một ngày đi học mới mẻ cùng với Hyunjung đang đợi tôi trên cái xe đạp cùng với cái mặt hầm hầm như muốn đánh người kia. Nhìn cậu ấy như vậy thì tôi cũng hơi rén, nhưng chân cũng tự động bước tới gần cậu ta, đang tính chúc cậu ta một ngày mới tốt lành thì đã nghe tiếng hét chói tai của cậu ta rồi.

"YAH! SON JUYEON CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRỎNG MÀ LÂU VẬY HẢ?"

"Nè, cậu bình tĩnh đã, mình đang ăn sáng ở trong nhà, vì tối không ngủ được nên sáng thức hơi trễ. Còn bây giờ thì cậu mau mau chở mình đi học còn nếu không thì chúng ta sẽ bị trễ học thật đó."

Tôi nói xong rồi thì mau chóng giơ cái chân dài của mình ra để leo lên yên sau. Nếu còn lo nói chuyện "hơi" lớn tiếng nữa thì chắc chắn cả hai sẽ bị trễ học mất. Mà công nhận giọng bạn tôi khỏe thật, lúc nãy hình như bạn tôi còn lên high note luôn thì phải, giọng như thế này mà không làm ca sĩ thì thật uổng phí một nhân tài.

Thấy tôi đã yên vị trên cái yên sau thì Hyunjung cũng lẹ cái chân đạp xe chạy tới trường cho thật lẹ. Trong lúc cả hai đang đạp xe tới trường, à không đúng là 1 người đạp, 1 người ngồi không thì tôi cũng kể cho Hyunjung nghe về chuyện tôi bình luận trên bài đăng instagram và Jiyeon đã tim bình luận của tôi như thế nào, đó cũng là lí do tôi bị mất ngủ đêm qua. Sau đó cậu ấy cũng khuyên tôi nên chỉ động một chút, cũng nên gây ấn tượng với cậu ấy một chút, vậy mới có thể tới gần Jiyeon một chút được. Tôi cũng ậm ừ rồi im lặng để yên cho Hyunjung chở tôi với tốc độ bàn thờ tới trường.

--------------------------

Cuối cùng cũng tới được ngôi trường thân yêu, may là không trễ học, chứ không là bọn tôi lại phải lên phòng giám thị uống trà đàm đạo với ông thầy mà học sinh nào trong trường này cũng sợ, thầy giám thị, thầy năm nay cũng đã ngót nghét 60 tuổi, người già thường hay khó tính mà nên thầy ấy cũng chẳng ngoại lệ, thầy được mệnh danh là khó tính nhất trường nên không lạ khi học sinh nào cũng sợ thầy.

Bước vào lớp học thì chúng tôi tách nhau ra vì cách 2 dãy bàn, tôi yên vị trên chỗ ngồi của mình, lấy sách toán ra ôn một vài kiến thức cũ và xem bài trước để có gì giáo viên kêu còn trả lời được chứ không là lại đội quần.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông trường quen thuộc vang lên, báo hiệu cho học sinh đã vào tiết đầu tiên. Tiết đầu hôm nay của lớp tôi là tiết toán, hy vọng là đừng bị giáo viên gọi nhiều

------------------------------

Rồi tiết toán cũng trôi qua, rồi tới tiết văn, tiết sử, tiết ngoại ngữ, tiết hóa. Cuối cùng cũng tan học, ngày hôm nay toàn mấy môn nhức não nên tôi cần thức ăn để bổ sung năng lượng đã mất cho ngày hôm nay. Tôi tính rủ Hyunjung đi ăn tokbokki cùng nhưng cậu ta lại từ chối vì 1 lí do rất củ chuối, bận đi ngắm tên phục vụ Chu Sojung giấu tên.

Rồi tôi cũng tự mình đi vào một quán tokbokki ven đường, lựa cho mình một chỗ ngồi mà tôi cảm thấy thoải mái, tôi gọi cho mình một phần tokbokki phô mai cùng với chả cá. Rất nhanh một lúc sau người phục vụ ở đây đã dọn thức ăn ra. Tôi nếm thử 1 cục tokbokki, không tệ, mặc dù đồ ăn ở đây không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ, ăn được đấy chứ.

"Lúc mệt mõi, quả nhiên tokbokki cùng với chả cá quả là lựa chọn hoàn hảo nhất." Tôi vừa ăn vừa tự nói với bản thân một câu.

Và với một đứa nghiện điện thoại như tôi thì chắc chắn không thể ăn mà không cầm điện thoại được, tôi xin mật khẩu wifi từ cô phục vụ ở đây rồi lướt mạng xã hội. Đang lướt điện thoại bình thường thì tôi lại nhân được thông báo tin nhắn từ instagram, là Jiyeon. Tôi thắc mắc không biết tại sao hôm nay Jiyeon lại nhắn tin cho tôi nữa, tôi hồi hợp lắm, đến cả tay còn chảy mồ hôi đây này. Tôi bấm vào xem tin nhắn Jiyeon nhắn cho tôi là gì.

"Chào cậu."
"Không biết cậu có rảnh để nói chuyện với mình không?"

Tôi suy nghĩ không biết có nên trả lời cậu ấy không, nếu trả lời cậu ấy thì cũng chẳng biết nói gì, nhưng nếu xem rồi mà không trả lời thì cũng hơi kì. Tôi đành trả lời lại một câu, là một câu nói dối.

"Mình đang học thêm ở trung tâm, cậu đừng nhắn tin cho mình."

Tôi nhắn xong rồi úp mặt điện thoại xuống bàn, muốn tiếp cận cậu ấy nhưng khi tiếp cận được lại không có dũng khí để nói chuyện, tôi đúng là kẻ thất bại mà.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng chuông tin nhắn của điện thoại, tôi cầm điện thoại lên và thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo, 1 là tin nhắn của Jiyeon.

"À, mình xin lỗi, mình làm phiền cậu rồi."

Và 1 tin nhắn nữa, khi thấy tin nhắn ấy, tôi xém nữa là làm rơi chiếc điện thoại của mình, tôi nhanh chóng tính tiền và chạy thật nhanh theo địa chỉ trên màn hình điện thoại, là bệnh viện Seoul. Tin nhắn trên màn hình điện thoại là từ mẹ của tôi.

"Juyeon, con mau đến bệnh viện Seoul lẹ đi! Ba con gặp tai nạn giao thông đang trong phòng cấl cứu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro