Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu á, hoi hoi hong chịu đâu, Juyeonie kỳ quá àaaaaaa~ mới chia tay người yêu cũ mà quen người yêu mới là người ta đánh giá cho áaaaaa~"

"Vậy hả, vậy hong nói chuyện với Jiyeonie nữa, Juyeonie đi về."

Tôi nói rồi rải bước trên con đường đến nhà tôi, nhà tôi cũng không ở xa đây lắm, khoảng 300m nữa là tới nhà tôi rồi, đường về nhà tôi cũng không có gì đặc biệt lắm, được có cái hai bên đường đâu đâu cũng là hoa do người dân ở đây trồng, nghe họ nói là nếu có người đến đây chơi thì bọn chúng sẽ là thứ tiếp đón họ đầu tiên, sẽ gây được ấn tượng tốt cho họ. Mới đầu tôi cũng chả quan tâm tới mấy cái bông hoa đó đâu, nhưng mà bây giờ tôi công nhận là mấy cái bông hoa ấy đẹp thật, nó không phải là những bông hoa hồng đỏ rực, mà những bông hoa cúc trắng tinh khiết, theo tôi đọc được đâu đó trên mạng thì hoa cúc trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, thủy chung thì phải, đúng là hoa đẹp, ý nghĩa cũng đẹp nốt.

Mà vừa đi vừa ngắm hoa cúc trắng được khoảng 100m thì lại không thấy con thỏ kia đi theo, không lẽ mới nói một chút vậy thôi là giận tôi rồi à? Quay đầu lại nhìn ra chỗ hồi nãy tôi và Jiyeon ngồi nói chuyện, ủa gì vậy? Sao cậu ta lại còn ngồi ở đó ngắm bông hoa kia kia chứ.

Vừa nhìn thấy như vậy là tôi liền chạy đến chỗ đó ngay lập tức.

"Sao Jiyeonie vẫn còn ngồi ở đây vậy?"

"Tại Juyeonie nói hong nói chuyện với Jiyeonie nữa, mà Juyeonie hong nói chuyện với Jiyeonie nữa thì hong ai nói chuyện với Jiyeonie hết, nên Jiyeonie mới ngồi đây ngắm hoa nèeeeeee~"

"Bộ Jiyeonie là đồ thỏ ngốc hả, Juyeonie nói vậy mà thỏ ngốc cũng tin nữa, thật là ngu ngốc mà."

Tôi cười thầm, lúc say quả thật là đại ngốc nghếch, tôi nói vậy mà cũng tin, lại còn ngồi ở đây một lúc để ngắm hoa nữa chứ, không biết là có bị tê chân không nữa đây nè.

"Jiyeonie không có phải là thỏ ngốc đâu nhaaaaa~ Jiyeonie chỉ là một bé thỏ ngoan biết nghe lời nên mới tin lời Juyeonie nói thôi chứ bộooooooo~"

"Rồi, rồi, Jiyeonie là bé thỏ ngoan được chưa, bây giờ bé thỏ ngoan về nhà với Juyeonie nha~"

"Hoi, hong về nhà với Juyeonie đâu, mới gặp Juyeonie có một chút xíu à, mà Juyeonie dẫn về nhà Juyeonie ời, hong chịu đâu, lỡ Juyeonie dụ Jiyeonie vô nhà rồi bắt cóc bán Jiyeonie qua Trung Quốc rồi thì sao, hông chịu đâuuuuuuu~

Ôi trời đất ơi, đã say bí tỉ vậy rồi mà còn suy nghĩ đến chuyện tôi bắt cóc cậu ấy rồi bán qua Trung Quốc á, đến nước này thì tôi cạn lời rồi.

"Lúc nãy Juyeonie có chứng minh cho Jiyeonie thấy là Juyeonie cực kì cực kì yêu thương Jiyeonie rồi đúng không?"

"Đúng òi, đúng òi, hồi nãy Juyeonie hôn Jiyeonie ở ngay má nè, ở đây, ở đây nèeeeeeee~"

"Đó, vậy là chứng tỏ Juyeonie rất là yêu thương Jiyeonie luôn, nên Juyeonie chắc chắn sẽ không bắt cóc Jiyeonie qua Trung Quốc đâu."

"Thiệt hongggg?"

"Thiệt mà, ngược lại Juyeonie sẽ chăm sóc và yêu thương Jiyeonie cực kì nhiều luôn đó~"

"Thiệt vậy hả?"

"Đúng rồi, chắc chắn luôn á. Tại vì Juyeonie yêu bé thỏ ngoan nhiều nhiều lắm luôn á Jiyeonie."

"Vậy thì Juyeonie cõng Jiyeonie về nhà điiiiii~ ngồi nãy giờ Jiyeonie tê chân quá àaaaaaa~"

Tôi biết ngay mà, ngồi nãy giờ lâu thế này không tê chân mới lạ, nên không để Jiyeon chờ lâu, tôi nhanh chóng cõng cậu ấy trên lưng, vừa đi vừa ngắm những bông hoa cúc trắng tinh khiết sáng rực giữa đêm, lại còn được cõng người mình yêu nhưng không yêu mình trên lưng nữa, ai rồi thì cũng thấy vậy thôi.

"Woa~ Juyeonie nhìn kìa, ở đây trồng nhiều hoa cúc quá đi ha~"

"Đúng rồi đó, 2 bên đường đến nhà mình được người dân ở đây trồng đầy hoa cúc luôn, họ nói là khi có người đi đến thì chúng nó sẽ đón tiếp họ đầu tiên, hoa cúc còn tượng trưng cho tình yêu trong sáng và tinh khiết nữa, nó được người dân trong khu mình ở thích lắm ấy, bởi vậy mới trồng đầy 2 bên đường vậy nè."

"Oh~ thì ra là vậy sao..."

Cậu ấy trả lời rồi từ từ nhỏ giọng dần, hình như là chìm vào giấc ngủ rồi thì phải, lần này chắc ngủ thật rồi nhỉ, nãy giờ quậy quá trời mà, chắc cũng mệt rồi nên mới ngủ trên lưng tôi như thế. Lâu lâu cậu ấy còn dụi dụi vào lưng tôi nữa, đáng yêu chết mất.

"Ngủ ngon nhé, Jiyeonie. Mình yêu cậu."

Chỉ trong vòng một ngày là cậu lại khiến tôi nói lời yêu tới tận 4 lần, cậu quả thực là rất cao tay đó Jiyeon. Mặc dù tôi biết khi cậu tỉnh lại thì mọi chuyện hôm nay cũng coi như chấm dứt, tôi với cậu sẽ trở lại bình thường như hai người không quen không biết, nhưng chỉ một chút thôi, dù chỉ là một đêm nay thôi Jiyeon à, cậu đã làm mình cực kì hạnh phúc đó Jiyeon.

"Mình đã tỏ tình cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hình như là lần thứ 83 rồi đấy, cậu thấy mình kiên trì không? Mình đã tỏ tình cậu tận 83 lần mà cậu vẫn chưa đồng ý, mình tự thấy bản thân mình chung tình ghê gớm, bị từ chối tình cảm 83 lần vẫn không bỏ cuộc, quả là một người có ý chí kiên cường mà. Nhưng dù có bị cậu từ chối hàng trăm, hàng ngàn lần, thì mình vẫn yêu cậu thôi, vậy thì mình tự than thở cho một mình mình nghe làm gì nhỉ, cậu đã ngủ rồi mà, mình đúng là dở hơi."

Nói vậy chứ tôi không nói đùa đâu, dù có bị từ chối hàng ngàn lần đi chăng nữa thì thôi cũng chẳng thể ngừng yêu cậu ấy được, điều gì đó thì tôi không chắc, nhưng dù có chết đi hay biến thành hình thù gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vẫn yêu cậu ấy, tôi chắc chắn đấy.

-----------------------------------

Góc than thở

Toi vì suy nghĩ và chăm chỉ viết fic cho mọi người sau khi đc nghỉ hè thì toi đã mọc luôn tóc bạc rồi này=))

-----------------------------------

Góc PR, toi vừa viết một fic mới tên là Ô cửa sổ, toi sẽ đăng nó sau vài giây hoặc có thể là vài phút sau khi tôi đăng chap này nên mong mn hãy ủng hộ những đứa con tinh thần của toi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro