I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoseok khóc đúng hai ngày. Vầng, hai ngày thác lũ, đối với tôi và với nó. Trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, nước mắt nó tuôn không ngừng nghỉ, khóc đến cái mức hai con ngươi đỏ ngầu, hai mắt nó sưng húp đến mức không thể mở ra mà nhìn bầu trời tình yêu màu hường tím tôi dành cho nó nữa. Nước mắt nó thấm hết một lô khăn giấy của tôi, cộng thêm cả trên quần áo, sàn nhà, mặt bàn, chăn ga gối đệm các kiểu, nếu gom lại thì chắc cũng đủ cho tên họ Min khốn nạn nọ uống cả một ngày. Hai ngày trời nó chỉ khóc, không làm gì cả, không thiết cả ăn uống, chỉ ngồi một chỗ và lặng lẽ rơi nước mắt. Thà nó cứ bù lu bù loa gào thét ầm ĩ tôi còn đỡ xót, đằng này... Cái đệt mẹ. May là nó không tìm cách tự chết.

Sang đến ngày thứ ba, đột nhiên nó không khóc nữa. Khóc nhiều quá nước mắt cạn hết rồi chăng, tôi không biết, chỉ biết sáng đó nó dựng tôi dậy sớm, dùng giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực bắt tôi sang nhà tên họ Min thu đồ của nó về. Mặt nó khô cong, hai mắt ráo hoảnh, tuyệt không một giọt nước mắt.

Nó thản nhiên đóng đô tại nhà tôi từ hôm ấy. Tất nhiên là tôi không từ chối, mọi người cũng hiểu mà ahihi. Tôi quên nói là tính cách nó vô tư như trẻ con, dễ buồn nhưng chóng quên, chỉ một tuần sau khi chia tay nó lại trở về là nó của ngày xưa, vui vẻ nhiệt huyết như mặt trời nhỏ. Dường như nó đã chấp nhận việc Min Yoongi không còn là gì của nó, không còn yêu nó nữa, và nó đã hoàn toàn buông bỏ, cất anh ta vào sâu trong tim như một kỉ niệm buồn.

Còn tôi, tôi đang nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Hôm trước sang nhà họ Min thu hành lý, anh ta cũng đang trong tình trạng giống Hoseok, cũng suy sụp như thế, nhưng có vẻ không dầm dề thác đổ như nó, trông anh ta hoàn toàn bình thường - có hơi luộm thuộm nhếch nhác một tí - bình thường đến mức nếu trong căn hộ rộng lớn của anh ta không vương vấn hơi men và một đống vỏ chai xếp ngay ngắn trong góc phòng, tôi đã nghĩ anh chẳng buồn chút nào về việc ấy. Anh mời tôi vào nhà, giúp tôi thu xếp đồ đạc, rồi ra ban công cùng nhau uống nước tâm sự. Nghe anh ta lảm nhảm trong cơn say, tôi mới biết người nói chia tay hôm ấy là Hoseok. Tự nhiên nó muốn chia tay, Yoongi bảo vậy. Không có bất cứ lý do gì cả, tự dưng nó bảo, muốn chia tay, không muốn tiếp tục yêu nữa. Tôi nhìn anh vẻ cảm thông, thôi thì, sau này nhất định sẽ mời anh đến làm khách mời trang trọng ở đám cưới của chúng tôi vậy, coi như an ủi anh một chút.

Đỡ Yoongi đang say mèm lên giường rồi, tôi ra về, trong lòng lâng lâng sung sướng. 

(chương này hơi ngắn, xin hãy thông cảm cho sự lười biếng của tôi._.)


#Min  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro