Chap 3:Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vui vẻ nha cả nhà =))))
________________________________
*Tại nhà họ Vương*
Vương Nguyên ngồi chờ Vương Tuấn Khải về để xin phép nhưng giờ vẫn không thấy Daddy đâu. Hay là ở nhà vậy,nhưng mà không được, tối nay là bữa tiệc giới thiệu mà, vắng mặt thì xem sao được. Nội tâm cậu đấu tranh.
"REENG.. REENG.. REENG.. "Bỗng tiếng chuông điện thoài reo lên làm cậu giật mình. Là Thiên Tỉ gọi!
-Alo, Thiên Tỉ, tớ nghe!
-Cậu chuẩn bị xong chưa? Mình đang đứng trước cổng nhà cậu nè-Anh vui vẻ nói
-Hả? Cậu đang ở ngoài cổng á? Đợi tớ ra mở cửa! - Cậu bất ngờ lắp bắp
Giờ phải làm sao đây???  Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu vì chưa xin phép Daddy mà. Thiên Tỉ mất công tới đây đợi mình mà không đi thì phụ lòng anh em tốt rồi. Thôi, cậu đi họp mặt lớp thôi mà, có gì phải sợ chứ! Nghĩ xong cậu vội chạy ra ngoài mở cổng.
_________________________
*Tại nhà hàng Karroy*
-Hahaha. Cậu Vương đây quả nhìn khí chất ngời ngời! Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ! - Ông Trần đưa tay ra có ý bắt tay chào hỏi
-Ông chủ Trần quá khen rồi.Được! Chúng ta sẽ hợp tác tốt! - Vương Tuấn Khải bắt tay ông Trần vui vẻ đáp
-À... Chúng ta dùng bữa trước đi! - Ông Trần lên tiếng
-Được!
- Cậu Vương thích món gì tôi cũng đã hỏi qua quản lí,nhưng nếu sai sót gì thì xin thông cảm
-Ông Trần khách sáo rồi!
__________________________
*Tại nhà họ Vương *
-Thiên Tỉ, cậu chờ tớ chút, tớ đi thay quần áo - Vương Nguyên ngại ngùng lên tiếng
-À... ừm... Cậu cứ thay đi. Tớ tham quan một chút không sao chứ - Thiên Tỉ mỉm cười trả lời
-Không sao không sao. Cậu cứ tự nhiên, hihi. Mình đi thay đã!
[ 5' sau]
-Thiên Ti, tớ xong rồi, chúng ta đi thôi! - Vương Nguyên bước xuống lầu ngó xung quanh nói
-Ừm... Đi thôi! - Anh từ đâu bước ra
_________________________
*Tại nhà hàng Karroy*
-Wow! Là chỗ này hả!? Lớn thật ha! -Vương Nguyên ngưỡng mộ
-Các em, tối nay cứ ăn uống thỏa thích -Cô giáo vui vẻ lên tiếng
-Được ạ! - Cả lớp đồng thanh
-
Thiên Tỉ, tối nay được thỏa sức ăn uống rồi! Tớ vui quá! - Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ tràn ngập hạnh phúc (au:Vương bảo bối của má! Con thiệt là ngây thơ mà =))) )
-Ngốc! Ăn nhiều quá là đau dạ dày đấy! -Thiên Tỉ cốc nhẹ một cái vào đầu Vương Nguyên
-Aizzz... Cậy dám!? - Lời chưa kịp nói xong thì cô giáo vỗ tay -Vào thôi nào các em!
-Vào thôi! Vào nhanh đi! -Các bạn học sinh chen chúc. Vương Nguyên cũng ở trong số đó
Mọi người vừa bước vào bỗng thấy một nhóm nữ sinh chạy vụt qua hét lớn:
-Aaaa!!!! Vương Tuấn Khải kia!/Nam thần kìa /Siêu mẫu kìa!
Cả lớp nam sinh các cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn đám nữ sinh chạy tán loạn về một hướng nào đó.Vương Nguyên sau khi nghe ba chữ "VƯƠNG TUẤN KHẢI " liền giật thót mình,ngó nhìn phía đầu kia, Daddy của cậu đang vui vẻ ký tên cho một đám con gái. Hứ! Đi dự tiệc cũng không nói một tiếng với cậu, lại còn vui vẻ cười cười nói nói như vậy.
-Nghe nói người này có một đứa con trai!- Mọi người trong lớp lên tiếng làm cậu đứng tim
-Phải đó! Nghe nói cậu ta bằng tuổi chúng mình. Thế thì người họ Vương này có con lúc 11 tuổi sao??? Vô lí quá! -Một người nữa xen vào
-Đúng là vô lí! Hay là nhận nuôi ta? -Người thứ ba xen vào
-Này cậu! Cậu nghĩ sao? Nãy giờ cứ nhìn người ta chằm chằm vậy? -Người thứ ba lay lay Vương Nguyên
-Hả? À.. À.. Chắc là tin đồn thôi! Hihi-Cậu giật mình lắp bắp nói
*lia máy sang chỗ Khải nào! *
-Anh ơi, anh có định cưới nữa không? -Nữ sinh A
-Anh ơi anh có con rồi hả? -Nữ sinh B
-Wow, nhìn ngoài đời anh đẹp hơn nhiều! -Nữ sinh C
-Các em ra chỗ khác được không? Anh đang bận! - Vương Tuấn Khải khéo từ chối, trả tập vở đã ký cho họ
-Được ạ! Tí nữa anh cho chúng em chụp ảnh cùng được không?
-Ừm!
-....

____tu bi con ti niu ________
Đây mới là phần một thôi nha!
Dạo này lười quá! Khẹc khẹc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro