Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù sau 1 ngày đi học không mấy ấn tượng của cậu nhưng ít ra cậu cũng cảm thấy khá vui khi được làm bạn với Hina và Chifuyu

Ra đến cổng trường bỗng có người gọi cậu lại. Trông cậu ta khá quen nhưng cậu không nhớ đó là ai. Bỗng dưng cậu ta kéo cậu vào trong 1 góc. Cậu bất ngờ và luống cuống không biết làm gì bỗng thanh người kia ngẩng mặt lên. Chẳng phải đây là Sano Manjrou cậu học sinh học chung lớp với cậu đâu sao?

Take: ơ-ơ Man-Manjirou c-có chuyệ-n gì vậy!!

Mikey: haizz đi theo tôi

Take: đ-để làm gì?

Mikey: thì cứ đi theo đi

Bất đắc dĩ cậu phải đi theo cùng Mikey, cậu cũng khó hiểu lắm không biết tại sao 1 người đẹp trai học giỏi nổi tiếng như cậu ta lại bắt chuyện với 1 kẻ tầm thường như cậu.

Mikey: Tao mang nó tới rồi
*Mikey đẩy Take vào*
Draken: ồ thì ra đây là học sinh mới lớp mày sao? Chào tên tôi là Ryuguji Ken gọi tôi là Draken được rồi.

Mistuya: tôi là Mistuya Takashi rất vui được làm quen!

Baji: tao là Baji keisuke chào!

Kazutora: còn tôi là kazutora hanemiya. Trông cậu khá đáng yê-

Mikey: thôi đủ rồi! Đừng làm phiền người ta nữa!

Lúc đó Take vẫn còn đang hoang mang các thứ không biết chuyện gì đang xảy ra

Take: Majirou à mấy người này là ai vậy?

Mikey: hở? Mấy người này á hả. Là bạn tôi,mà lần sau gọi tôi là Mikey được rồi

Take: ừ-ừm, vậy...tôi về nha?

Mikey: đợi tôi chở cậu về cho

Take: ò-òm làm phiền cậu rồi

Sau 1 hồi nói chuyện cùng đám bạn của Mikey thì cuối cùng Take cũng được vác xác về nhà. Phải nói là nói chuyện với bọn họ cũng vui đấy nhưng mà cậu chả biết nói gì chỉ biết ừm mãi
------Trên đường về~~~

Take nghĩ: ây da ngại ghê, lần đầu được Mikey chở về ko biết nên vui hay buồn nữa~~

Mikey: ôm cho chắc vào Takemicchi

Take: hể!?? Takemicchi?

Mikey: hửm? Tôi gọi thế ko được à?

Take: à không chì là nghe nó hơi lạ...
Nói xong Take liền ôm vào người Mikey, khung cảnh có chút gượng gạo nhưng mà cậu không dám làm trái lời của Mikey
---------------về đến nhà
Take: um cảm ơn cậu nhiều nha Mikey ( câu nói kèm với 1 nụ cười tỏa nắng của bé )

Mikey: ừ không có gì đâu lần sau về thì cứ bảo tôi sẽ chở cậu

Nói xong 2 người tạm biệt nhau. Trên đường trái tim của Mikey cứ đập liên hồi không ngừng , cả khuôn mặt của cậu cũng đỏ lên, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh khi Take nở nụ cười đó với cậu,  phải chăng nụ cười đó của Take đã khiến cậu ta rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro