Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó, không phải trùng hợp vậy chứ. Chửi thì cũng đã chửi rồi, biết làm sao bây giờ.

"Ờ thì ta chính là chửi ngươi đấy!"

"Vì cái gì" Ohm nheo mắt lại.

"Người chơi cầm tướng Natalya lúc nãy là ngươi?"

"Đúng, là ta."

"Vậy thì ta chửi không hề sai, ngươi đứng đầu chẳng qua chỉ nhờ ăn ké mạng của ta, không đáng là nam nhân."

Dù gì cũng đã chửi rồi, chửi thêm chắc cũng không sao.

"Đó là tại trình của ngươi không thể ăn mạng được, lại đỗ thừa cho ta. Bây giờ ta nên tính sổ với ngươi sao nhỉ." Ohm vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lập tức âm thanh "răn rắc" vang lên khiến sống lưng Toey đổ lạnh.

Tên này lúc nãy ngồi vào bàn thì nhìn cũng không cao lớn lắm ai ngờ bây giờ nhìn toàn cảnh thì thân hình lại đồ sộ thế này.

Toey thuộc dạng tướng tá thư sinh cho nên nếu đấu tay đôi thì bệnh viện sẽ chào đón cậu mất.

"Vậy.. rốt cuộc ngươi muốn gì, cùng lắm để ta chuộc lỗi, bữa ăn hôm nay ta mời." Toey dùng ánh mắt mong chờ nhìn người kia mong người kia chấp nhận, chứ day dưa một hồi để mẹ cậu biết cậu phật lòng khách thì cậu có nước bị chửi tan tành.

Có người mẹ coi khách là thượng đế cũng thật khổ mà.

"Tiền thì ta không thiếu... chỉ thiếu mỗi tình." Ohm nói với điệu cười giảo hoạt.

"Ngươi..ngươi nghĩ sao vậy. Chã lẽ vì một câu chửi mà ngươi bắt lão tử bán thân?" Toey bức xúc phản bác.

Cậu đường đường là nam nhân chân chính, sao lại có thể đi làm tình nhân của nam nhân khác.

"Phi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy ? Tình có nhiều loại, ta ở đây là nói đến tình bạn, ai lại nói tới tình yêu.... Không lẽ ngươi là.." Ohm thấy người kia mặt đỏ bừng thì tính nhây lại xuất hiện.

"Ngươi im, ta mới không có. Là tại ngươi không nói rõ ràng." Mặt Toey bây giờ đã đỏ tới tận mang tai.

"Vậy ngươi đồng ý không, làm bạn?" Ohm chìa tay ra.

"Thành giao." Toey cũng bất đắc dĩ mà bắt tay người kia.

Hai người bắt tay nhau nhưng mỗi người lại cảm nhận tư vị khác nhau.

Tay Toey thì rất mềm và mịn nên rất thoải mái.

Tay Ohm tuy thô nhưng lòng bàn tay rất ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Này, hơi lâu rồi đấy, ta đây tuy ngốc nhưng sẽ không để tên thối nhà ngươi lợi dụng đâu." Toey nói thì nói vậy nhưng phải công nhận được hắn nắm tay rất thoải mái.

Ohm nghe xong liền phì cười rồi buông tay ra, tính cách người này quả thật rất... dễ thương.

"Vậy thì kết bạn trên game đi, có gì đấu chung, ta thấy ngươi hỗ trợ cho ta rất tốt." Ohm mở game ra vừa tìm tên Toey vừa nói.

"Ý ngươi là ta chỉ giỏi hỗ trợ cho người khác, ngoài ra không làm được gì ?" Toey lườm người kia.

"Ngươi đang xuyên tạc ý của ta nhưng ta thấy ngươi nói cũng đúng." Ohm cười.

"Ngươi...."

"Ngươi tên gì?" Ohm cắt lời.

"Toey Sittiwat." Toey thành thật trả lời.

"Đừng tự luyến quá, ta nói tên trong game. Tên của ngươi ta chẳng cần biết."

'Mẹ nó tên khốn. Đợi lão tự sẽ thu phục ngươi.' Toey oán giận trong lòng.

"ToeySit." Toey bực mình trả lời.

"Rồi đó, đồng ý đi. Ta không làm phiền ngươi nữa." Nói xong Ohm trả tiền thức ăn rồi rời đi.

Ra khỏi quán Ohm liền mỉm cười, miệng cứ lặp đi lặp lại tên của người kia.

"Sau này con không xuống giúp nữa đâu, đúng là xui xẻo mà." Toey thấy mẹ bước ra thì xổ một hơi sau đó chạy vọt lên lầu.

Jane gãi đầu sau đó cũng cho qua, đứa nhỏ này thần kinh có vấn đề nên cũng không nên quan tâm gì mấy.

Toey lên phòng mở game ra sau đó tìm tên OhnPawat. Cậu tìm tên hắn chỉ là tò mò không biết hắn chơi ra sao thôi. Vừa bấm vào thì Toey trợn mắt lên.

Tỉ lệ thắng 90%, lại còn là bậc cao thủ.

Toey lắc đầu lẩm bẩm 'Đúng là mình không có trình thật rồi.'

Đến tối, khi Toey đã yên giấc ngủ thì cậu lại mơ thấy một giấc mơ, không phải, phải nói là mơ thấy ác mộng.

"Haha ta sẽ không cho ngươi ăn được mạng nào đâu, ta sẽ giành hết. Ta sẽ đi theo ngươi , ám lấy ngươi." Hình ảnh Ohm mặc bộ đồ ác quỷ trong giấc mơ của Toey hung hãn mà nói.

Toey giật mình sau đó mở mắt ngồi giựt dậy.

'Tên khốn kia trong mơ cũng không tha cho mình. Mất toi một giấc ngủ. Cũng may đó chỉ là mơ chứ hắn mà đi theo mình thật chắc chết mất.' Toey tự an ủi mình.

Vì mới thức dậy cùng với ngủ không ngon nên mắt cậu có chút mờ. Toey lấy hai tay xoa xoa đôi mặt. Đợi đến lúc mắt cậu nhìn rõ hơn thì cậu cảm nhận được ai đang tới gần, còn ngồi xuống nệm cạnh cậu. Toey bỏ tay xuống đột nhiên gương mặt của Ohm tiến lại gần.

"Dậy rồi à?" Hơi thở của Ohm phả vào mặt Toey làm cậu rùng mình.

"Aaaaaaaaaaaaa."

Bù lại tiếng nói dịu dàng của Ohm đó là tiếng hét thất thanh của Toey.

Một buổi sáng đầy ý nghĩa bắt đầu. Dường như câu chửi rủa xui xẻo suốt đời mà Toey dành cho Ohm hình như đang bị phản tác dụng. Bằng chứng là bây giờ người bị rủa thì thoải mái phì cười, người rủa thì chốn trong chăn la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro