Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng sẽ không có gì nếu tay Ohm không liên tục phá rối phần hông của Toey.

Toey cảm thấy không thoải mái liền hừ hừ mở mắt. Đập vào mắt là bộ ngực rắn chắc của người đối diện, Toey theo phản ứng lấy hai tay đẩy ra. Mặt cũng dần đỏ lên.

Dời mắt theo cánh tay đang xoa nắn phần mông của mình, Toey trợn mắt nhìn người trước mặt sau đó hung hăn đá hắn xuống giường.

Ăn đau, Ohm ủy khuất nói.

"Cậu làm gì thế?" Ohm trưng vẻ mặt vô tội.

"Cậu coi cái tay của cậu đặt ở đâu!!" Toey tức giận.

"Trên mông?"

"Mông ai?"

"Mông cậu" Ohm nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì.

'Còn có thể mặt dày hơn nữa không?'

"Đồ vô sỉ, lão tử hôm nay đánh chết ngươi để trừ họa cho dân." Toey vừa nói vừa ném gối tới tấp về phía Ohm.

"Ai da, cậu sao không hỏi vì sao tôi làm như vậy, cư nhiên đánh người khác, còn có công lí không?" Ohm khốn khổ tiếp từng cái gối

Ừ, cũng đúng. Biết đâu là hắn vô thức trong lúc ngủ mà làm bậy. Cũng có thể là mình lấy tay hắn đặt lên mông mình... mặc dù khả năng này không thể xảy ra nhưng chung quy vẫn phải cho hắn một cơ hội giải thích.

"Nói." Toey cho hắn thêm một cơ hội.

"Chính là vì.... tôi thích thế." Ohm nói xong cười lớn sau đó chạy xuống lầu.

Toey "......." Đúng là không nên cho hắn một cơ hội nào, điều nên làm là gặp ở đâu đánh ở đó mới đúng.

"Em gái ngươi, cả nhà ngươi mau đứng lại." Toey gào thét lên.

Cả ngày bị hắn chỉnh, số mình thật bi ai.

Toey chạy xuống lầu thì thấy cảnh tượng Ohm đang giúp Jane bưng bê thức ăn cho khách. Cậu nhanh chóng chạy về phía hắn rồi đấm vào lưng hắn vài cái.

Toey nghĩ mình đánh hắn rất nhẹ vì cánh tay gầy, nhỏ bé đấm vào tấm lưng săn chắc thì cũng giống như trứng chọi đá mà thôi. Nhưng là một diễn viên xuất sắc, Ohm nhất định phải diễn một tý mặc dù Toey đánh như gió thoảng mây bay cũng phải làm cho nghiệm trọng một tý.

"A...  đau.. đừng nghịch như vậy chứ, tôi đang giúp mẹ cậu mà." Ohm cố tình nói lớn để Jane ở trong bếp có thể nghe được.

Quả như mong đợi, Jane tức tốc chạy ra thấy Ohm vẻ mặt đau đớn đang khụy xuống, còn Toey đằng đằng sát khí giơ tay hăm dọa.

"Toey con làm gì vậy hả!!" Giọng Jane mang phần khiển trách.

"Con..con." Toey hiện giờ không biết nên nói gì.

'Cái quái gì thế này, sao mọi việc luôn là mình sai vậy.'

"Là con làm sai thưa cô, vì đã làm Toey giận." Ohm lên tiếng.

'Đúng rồi, giải thích đi. Là người nên có một chút lòng trắc ẩn a.'

"Con đã làm gì nó ?" Ngữ khí hoàn toàn bình thường.

Nhận ra điều khác thường về cách đối đãi của mẹ đối với mình và Ohm. Toey nhận ra có lẽ mình thật sự không phải con ruột thật.

Có cần phải thể hiện rõ ràng ra vậy không chứ.

"Dạ tại con muốn giúp cô làm việc cho cô đỡ mệt mà Toey lại không muốn con giúp nhưng con cứ giúp cô nên cậu ấy giận." Ohm nói chuyện cực kì nhập tâm.

'Đã nói rồi, ngươi không làm diễn viên quả thật là uổng mà. Còn có thể dối trá hơn được nữa không.'

Toey giờ chỉ biết câm lặng nhìn về phía mẹ mình mong mẹ tin tưởng mình.

Jane nhìn Toey một hồi sau đó quay người vào bếp, trước khi đi cũng không quên nói một câu.

"Tiền ăn vặt tháng này đừng hòng lấy. Ngoan ngoãn ở nhà kiểm điểm lại đi."

Toey "......." Mình thật sự biến thành con ghẻ rồi.

Toey tức giận liếc người kia.

"Đứng thẳng lên, còn giả vờ gù gù gì hả."

"Chơi khăm cậu thật sảng khoái." Ohm cười toe toét như đứa trẻ được tặng món quà mà nó yêu thích.

"Anh trai à, lúc trước chửi cậu quả thật là lỗi của tôi, cậu coi như mở lòng từ bi tha thứ cho tôi sau đó biến khỏi đây không?" Toey thấp giọng cầu xin.

"Đương nhiên không được, cậu đã hứa làm bạn với tôi rồi còn gì." Ohm nghe vậy có chút không vui.

Cậu quả thật coi Toey là bạn chứ không phải là vì chuyện trả thù cá nhân gì hết. Ohm thích chỉnh Toey như vậy vì sau khi bị chỉnh nhìn Toey vừa ngốc lại vừa dễ thương. Cực kì có thiện cảm.

Toey nghe vậy cũng đành bất lực, mẹ cậu từ nhỏ đã dạy con người trước hết phải giữ chữ tín cho nên không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Nhưng cậu lại không suy nghĩ tới rằng Ohm lại lừa cậu rất nhiều. Cho nên lời dạy của người lớn phải phù hợp với đối tượng mới được. Đối với đối tượng là Ohm mà Toey vẫn làm theo lời dạy đó thì chỉ có chịu thiệt mà thôi.

Thật vậy, bây giờ cậu chính là đang chịu thiệt.

Toey cũng không nói gì đi thẳng lên phía cầu thang mà ngồi xuống. Không ra tiếp khách cũng không giúp mẹ làm đồ ăn. Chỉ ngồi ở đó mà giương đôi mắt căm thù nhìn người kia.

Ông trời thật sự không công bằng, sao lại sinh ra một người hoàn mĩ như hắn chứ. Thân thể cường tráng, cao lớn. Khuôn mặt soái không cần gì để bàn. Nước da hơi ngâm làm cho vẻ ngoài càng nam tính, săn chắc hơn. Giọng nói thì ấm áp..... Tại sao mình lại khen hắn nhỉ?

Từ khi nào mà ánh mắt căm thù biến thành ánh mắt ngưỡng mộ rồi.

Phi! Phi! Ta mới không thèm nhìn.

Nói thì nói vậy nhưng lâu lâu Toey cũng bất giác nhìn hắn. Tự tát mình một cái. Toey nghĩ mình bị điên thật rồi. Vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm người con trai khác.

"Ohm, anh ở đây sao? Sao trở về mà không báo cho em biết trước."

Đột nhiên đâu ra có một cô gái xông vào cửa hàng với tốc độ ánh sáng sau đó ôm chầm lấy Ohm, vừa nói vừa cười.

"Anh vừa mới về, chưa kịp nói." Ohm hơi bất ngờ, cũng không biết sẽ gặp Hani ở đây.

Hani là cô bạn gái thời cấp ba với Ohm. Nhưng vì lí do nào đó cộng với lí do đi du học nên Ohm và cô đành chia tay. Chuyện hai người chia tay làm cho cả trường lấy làm tiếc. Lâu lắm rồi họ mới thấy được cặp đôi trai tài gái sắc đúng nghĩa a.

Cuối cùng qua hai năm không liên lạc gì với nhau, giờ lại gặp ở đây nên hai người đều rất bỡ ngỡ.

Toey thấy hai người ôm ấp thật chướng mắt nên lại gần ho nhẹ hai cái sau đó lãnh đạm nói.

"Hai người ôm ôm nhau như vậy thật sự ảnh hưởng đến bữa ăn của người khác."

Toey nói xong liền hận mình không thể rút lại. Tại sao mình lại khó chịu khi thấy Ohm và người khác ôm nhau? Vả lại ôm nhau với bữa ăn thì có gì liên quan nhau.

Nhưng Ohm rất hiểu ý, tuy không biết cậu hiểu gì, chỉ biết cười cười nhìn Toey sau đó bỏ Hani ra.

Toey nhìn Ohm cười liền rùng mình một cái. Nụ cười này hình như có chút gì đó không đúng.

"Người này là ai vậy Ohm?" Hani nhìn người trước mặt quan sát.

Gương mặt khả ái, thân hình cũng được chỉ có điều hơi gầy một chút. Nhưng bù lại làn da của cậu này rất trắng, đôi bàn tay còn đẹp hơn cả con gái nữa. Từng ngón từng ngón thon, dài. Hani nhìn có chút ghen tị.

"À, là bạn.. bạn thân của anh!" Ohm nói.

'Mới quen chưa được hai ngày mà đã là bạn thân rồi à? Như này cũng quá nhanh đi '

"Lạ nhe, đó giờ anh chưa nhận ai là bạn thân của anh, à không đúng phải nói là trước giờ anh không hề muốn có bạn huống chi là bạn thân." Hani khó hiểu.

Toey nghe xong liền bất ngờ sau đó lại nhớ lời Ohm nói hôm qua.

'Cái gì tôi cũng không thiếu. Chỉ thiếu mỗi tình... bạn.' Rõ ràng không nên cắt ngay chỗ tình, làm mình hôm qua thập phần xấu hổ. Giờ nghĩ lại thật kì cục. Sao mình lại có thể suy nghĩ tới chuyện tình yêu cơ chứ?

Xem ra hắn thật tâm muốn kết bạn với mình.

"Con người cũng có lúc thay đổi chứ." Với lại người bạn thân này cực kì đặc biệt nha.

Ohm cười thầm.

"Ừm cũng đúng, thôi trễ rồi em phải đi với bạn đây. Anh vẫn còn dùng số cũ không?" Hani tính đi nhưng chợt nhớ điều quan trọng nên quay đầu lại hỏi.

"Còn."

"Vậy hẹn gặp anh sau nhé." Hani cười tươi vẫy vẫy tay.

Ohm gật đầu sau đó tiếp tục công việc của mình.

"Cô gái lúc nãy là ai thế ?" Toey thấy Hani về rồi nên mới hỏi, mắc công lại nói mình nhiều chuyện.

"Là bạn gái của tôi."

"Ồ......" Toey nghe xong trong lòng bỗng có gì đó bức rức.

"À nhầm, bạn gái cũ." Ohm chỉnh lại câu nói lúc nãy.

Ngươi không thể trả lời đàng hoàng một lần được hay sao?

"Ồ....." Lần này âm thanh cao lên, biệu hiện rất vui sướng.

"Cậu làm gì vui vậy?" Ohm cười hỏi.

Nghe Ohm hỏi xong Toey cũng giật mình. Ừ nhỉ mình làm gì vui vậy.

Không biết trả lời ra sao nên Toey ậm ừ vài cái rồi chạy nhanh tới cầu thang lúc nãy mà ngồi xuống, tai cậu có chút đỏ lên, tim cũng đập liên hồi. Mà hình ảnh này Ohm lại không thấy được, nếu thấy chắc Ohm sẽ chỉnh Toey tiếp để xem cậu còn những biểu hiện khác không.

Toey vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt bây giờ chỉ tập trung trên người con trai đang tiếp khách kia. Không một chút kiêng kị nào, vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn. Miệng cũng bất giác mà cong lên. Đôi mắt căm thù giờ đây có xen vài chút tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro