8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày chủ nhật nữa lại đến. Như đã hứa với Nayeon và Chaeyoung cuối tuần Sana sẽ dọn sang ở cùng họ. Nhưng cô tính quả thật không bằng trời tính. Cái bệnh dị ứng phấn hoa này thật sự làm cô khổ sở mà, 3 hôm nay nằm chết ở nhà chả thể làm gì hết. Chính xác là cô đã sốt tận 39 độ báo hại Momo sốt sắn mấy hôm mất ăn mất ngủ, xin nghỉ làm thúc trực ở nhà cô.

Tối hôm thứ 7 tại nhà Sana.

"Momo cậu nghỉ ngơi đi mình khoẻ hơn rồi" Sana thều thào.

"Cậu còn bảo khoẻ sao? Giọng nói còn yếu ớt đến như vậy làm sao mình không lo cho cậu đây? Mình đac bảo cậu đừng ở 1 mình rồi sao. Nếu lỡ không có mình thì cậu sẽ ra sao đây" Momo lo lắng đâm ra tức giận vô tình lớn tiếng với Sana.

Dáng vẻ của Momo làm Sana sợ hãi đến hai mắt cũng rưng rưng. Momo biết mình đã làm Sana sợ, cô tiến đên giường ngồi cạnh Sana ôm cô ấy vào lòng mà dỗ dành.

"Xin lỗi, mình không muốn làm cậu sợ, nhưng mà Sana bị bệnh làm mình đau lòng lắm, cậu mau khoẻ lại đi nha" Momo 1 tay vuốt tóc, 1 tay xoa lưng dỗ dành Sana. Sana cũng ngon ngoãn gật đầu.

"Nhưng mà hôm nay lại thất hứa với bọn họ rồi" Sana giọng nói vô cùng nhỏ, vừa đủ cho Momo nghe thấy.

"Sattang yên tâm. Mình thu xếp hết đồ đạt của cậu, cũng gọi sẵn người ngày mai tới mang đi. Bây giờ chỉ chờ cậu mau khoẻ lại rồi mình hộ tống sang đó thôi" Momo trấn an Sana.

"Cám mơn cậu. Nhưng mà cậu không về phòng ngủ sao" Sana ngại ngùng vì này giờ Momo cứ ôm khư khư cô trong lòng.

"Không muốn. Hôm nay mình sẽ ngủ ở đây, sang phòng bên sẽ nhớ cậu lắm" Momo cố làm nũng.

"Nhưng mà như vậy sẽ lây bệnh cho cậu mất..." Má của Sana vì sốt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Sana cậu đang ngại sao?" Momo nhìn thấy 2 cái má đỏ như cà của Sana liền phì cười

"Không...không...có" Sana lắp bắp biện minh.

"Awww Sana cậu sao có thể dễ thương như vậy chứ" Momo mất kiểm soát liền áp má mình lên má Sana mà cọ xát.

"Yah~~ mình mệt" Sana đẩy Momo ra.

"Sana-chan mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều" Momo bỗng dưng lại bật mode nghiêm túc.

"Momo-chan sến quá" Sana bễu môi nhưng sau đó liền tựa đầu vào ngực Momo hai tay ôm chặt Momo hơn.

Momo bất giác nâng cầm Sana lên, mặt từ từ tiến lại gần mặt Sana, 2 mắt nhắm nghiền lại. Tưởng chừng 2 đôi môi cứ vậy mà chạm nhau nhưng Sana đã kịp lấy tay chặn lại.

"Momo cậu sẽ bị bệnh mất. Cậu không thể xin nghỉ việc mãi được" Sana cảnh báo Momo.

"Được rồi, Sana-chan ngủ ngon" Momo chỉnh lại chăn cho Sana và cũng không quên ôm cô ấy.

"Cậu cũng ngủ ngon" Sana nói rồi hôn nhẹ lên má Momo.

Tuy đã nhắm mắt nhưng Momo không thể kìm được 2 khoé miệng tự động cong lên.



Sáng hôm sau, Momo thức thật sớm để chuẩn bị đồ cho xe vận chuyển, cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng vì cô không muốn đánh thức Sana.

Cuối cùng Sana cũng tỉnh giác bởi tiếng chuyển đồ của nhân viên vận chuyển. Cô loạng choạng đi ra ngoài xem có chuyện gì mà nhà cô lại ồn ào như vậy.

"Cậu không ngủ thêm sao" Thấy Sana đứng không Momo liền đi tới đỡ cô.

"Ồn như vậy mình ngủ được sao" Sana dịu mặt vào cánh tay Momo.

"Cậu thấy ổn chứ" Momo lo cho tình trạng bệnh của Sana.

"Cổ họng vẫn còn đau nhưng mình đã đỡ hơn rồi, cậu đừng lo quá mà" Sana sợ Momo lại ép cô nằm ở nhà tiếp nên cố gắng tươi tỉnh nhất có thể.

"Được rồi cậu mau đi ăn sáng rồi chuẩn bị đi. Mình dọn xong sẽ vào vơi cậu" Momo xoa đầu Sana. Sana liền ngoan ngoãn nghe theo.

Sau 1 hồi tất bật thu dọn, đóng đồ cũng an vị trên xe vận chuyển. Momo gọi điện thông báo cho Nayeon rồi đi vào bếp với Sana.

"Cậu đã ăn xong chưa?" Momo kéo chiếc ghế đối diện Sana ra rồi ngồi vào.

"Momoring mình no rồi không muốn ăn nữa" Sana bĩu môi, năn nỉ Momo.

Momo nhìn qua phần đồ ăn đã chuẩn bị cho Sân liền có chút không hài lòng, cô ấy chỉ mới ăn có 1/3 đã muốn nghỉ ăn. Mà bữa ăn này cô đã chuẩn bị rất ít.

"Không được ít nhất cậu cũng phải ăn thêm 1 ít" Momo nghiêm mặt, lắc đầu.

"Momoring~" Sana giọng làm nũng lay lay tay Momo.

"Mình đút cho cậu 1 tí nữa thôi được không" Momo xuống nước năn nỉ. Sana bất lực đành gật đầu.

Sau 1 hồi đấu tranh Sana cũng đã ăn hết 2/3 bữa sáng Momo vui mừng cho Sana đi chuẩn bị. Cô thì rửa chén bát và tranh thủ làm thủ tục trả phòng cho bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro