Chap 10: Ngó lơ đến quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hôm sau, buổi sáng khá ấm  áp trên thành phố S. Hiên đang ngồi trên bàn ăn sáng thấy Văn bước xuống liền đứng dậy lướt qua Văn mà đến phòng khách ngồi, Văn thấy Hiên lướt sang mà hụt hẫng mắt khá cay cay.
*Ding Dong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Hiên liền ra mở cửa liền bị người kia nhào đến ôm:

- Hiên ca! Buổi sáng vui vẻ!

Minh Phong tươi cười khoát vai Hiên, Hiên liền cười đáp lại rồi vào nhà cùng Minh Phong. Cậu đối với Phong lúc đầu khá khó chịu nhưng dần liền xem Phong như đứa em trai mà đối xử tốt.

Hạ Tuấn Lâm đến chơi với Hiên, Hiên khẽ nhìn liền mơ hồ mà nhướng mày. Đi cùng Lâm là ....Tường! Aa chính là cái người gặp ở trường hôm bữa đây mà sao họ đi chung thế nhỉ?

- Đừng hiểu lầm tớ vừa vào cửa liền thấy tên này rồi!

Lâm ngồi xuống bên cạnh Hiên mà đáp trả vì biết thằng bạn mình nó đang nghĩ gì! Văn bước ra từ phòng bếp nhìn Minh Phong tay choàng qua vai Hiên còn tên Hạ Lâm thì đang cầm tay của Hiên mà làm gì đấy:

- Này này! Thấy anh trai mình mà không chào hỏi à!._

Nghiêm Hạo Tường giọng khó chịu khoanh tay nhìn thằng em Lưu Diệu Văn của mình.

- Người ta đã xem mình là không khí rồi thì nên chấp nhận đi !

Hạ Nhi giở trò trêu chọc liền bị ăn cái cóc đầu của Hạo Tường rõ đau....

- Này mấy đứa thôi đi nào! Xin lỗi con nha tiểu Hiên ba mẹ không cùng con du lịch được rồi ba mẹ phải đi công tác tận 1 tháng liền....

Ông Lưu lên tiếng, Hiên liền xú tay lắc đầu

- Không sao hai người có việc thì cứ giải quyết đi mà....để con tiễn Ba mẹ

Cậu cùng Anh và Minh phong tiễn ông Lưu và Bà Hoa ra sân bay con Hạo Tường và Tuấn Lâm ở nhà chờ họ.

Tới sân bay~

Bà Hoa chính là không yên vì hai đứa này bà nhìn ra giữa chúng đang có bất bình và chiến tranh lạnh rất lớn, lại thấy Văn ánh mắt cứ đờ đờ đẫn đẫn liền không khỏi lo lắng, bà cầm nhẹ tay của Hiên và Văn đặt lên với nhau liền nói giọng nhè nhẹ êm tai:

- ba mẹ đi tận 1 tháng hai tụi con không được gây chuyện đâu nhé, Hiên nhi con lớn hơn Văn lại là anh nên chăm sóc nó nhé....

Cậu khẽ gật đầu sau khi hai người họ lên máy bay đôi tay đang nắm từ nãy giờ liền bị Hiên vô tình buông ra quay đầu bước ra xe vui vẻ cùng Minh Phong và quản gia, tay Văn mất mát bàn ray của Hiên rất mềm lại ấm nữa khiến chính anh muốn nắm mãi nhưng lại bị vô tình buông ra....

Trên xe khi trở về nhà, Văn ngồi phía sau xe nhìn Tống Á Hiên và Minh Phong ngồi phía trên cười nói vui đùa, trong lòng buồn buồn đau lòng, ánh mắt trĩu xuống dựa đầu vào cái kính xe cứng cáp kia. Trời bắt đầu chuyển mưa, thật đúng tâm trạng của anh lúc này. Khúc trên thì vui vẻ bấy nhiêu, ở chỗ cậu lạnh lẽo bấy nhiêu muốn bắt truyện lại thôi!!

Về đến nhà, liền thấy một người cầm chảo một người trốn chạy:

- Này tên Hạo Tường kia! Ai cho cậu làm thế với tôi hả!!???

- Chỉ là vô tình!! Hiểu lầm thôi mà bình tĩnh tí đi ....

- Này chuyện gì vậy bình tĩnh đi Hạ Thỏ Đế cậu mà làm bể chảo nhà mình là mình quăng cậu ra đường á!

Hiên nhi đưa tay lên mà giữ Hạ Tuấn Lâm lại, Hạ Nhi thấy Hiên liền mè nhèo ôm lấy Hiên.

- Hiên nhi!!! hắn ta là lưu manh ~~

- Rồi rồi mau kể tớ nghe!_ xoa đầu

- Hắn cướp nụ hôn đầu của tớ ...hic...~~~

- CÁI GÌ?_ đồng thanh toàn tập

- Tường Ca em không ngờ anh lưu manh thế nha__Minh Phong lên tiếng trêu chọc

- Không phải chỉ là cậu ta té nên tôi đỡ ai ngờ....

Lâm nghe thế liền buông Hiên ra mà rượt Hạo Tường, Hiên bất lực, khẽ nhìn lướt qua Văn vì sáng giờ chả thấy cậu mở miệng. Lại chẳng thấy cậu ta đâu, chắc lên phòng rồi.
Cứ thế họ chơi một ngày ấy, ăn trưa xong họ tám chuyện rồi tiễn từng người về lại thắc mắc" Văn cậu ta trưa đến giờ chưa ăn gì cả ! Không biết có sao không?". Khẽ bước từng bước nhỏ lên tới phòng Văn gõ cửa lại chẳng có phản hồi, mở cửa tự tiên xông vào thấy con người kia nằm trên giường trùm kín cả chăn. Bước tới bên cạnh giường

- này! Cậu tại sao lại không ăn gì?

-....

- Tôi hỏi cậu đấy nghe không Lưu Diệu Văn!!!

-....

Hiên tức giận giật mạnh cái chăn ra liền thấy khuôn mặt kia đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả tóc người nóng ran, mắt mở lại không lên. Đưa nhanh tay lên sờ trán của Văn, hoảng hốt định chạy xuống nhà lấy nhiệt kế liền bị cánh tay to nóng ran mà yếu ớt kia nắm lấy:

- a..nh ...đi...đâu??

Văn với giọng khàn khàn trầm trầm mà cố gắng nói, Hiên gỡ bàn tay đấy ra

- lấy nhiệt kế!

Chạy xuống nhà lấy nhiệt kế....

- Gì chứ 40°C!!!! Lưu Diệu Văn mau đi bệnh viện...

Lưu Diệu Văn khó chịu nắm lấy tay Hiên lắc đầu, quản gia đành thế mà gọi bác sĩ riêng tới rồi xuống nấu bữa tối. Hiên ngồi nhìn bác sĩ khám mặc kệ người kia tay vẫn nắm chặt lấy mình" dù sao mama Hòa cũng nói phải có bổn phận người anh". Sau khi bác sĩ khám liền dặn dò đầy đủ rồi ra về, Hiên vẫn ngồi đấy...Văn vẫn nằm đây mà nhìn góc nghiêng của Hiên đột nhiên Hiên đứng dậy:

- Được rồi! Tí Bác Trần đem bữa tối lên em nhớ ăn và uống thuốc nhé...anh về phòng!!

Văn nghe hai từ" Về phòng" liền mở to mắt bật dậy mà ôm eo của người kia

- Không không! Anh ở đây đi nếu anh đi em sẽ không làm theo lời anh đâu!!

Hiên gỡ tay của Văn ra nhưng cậu ôm rất chặt, Hiên chỉ bất lực mà xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia của Văn mà chiều theo ý cậu:

- Được rồi! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ~

Văn vẫn không thể tin Hiên được mà vẫn ôm chặt Hiên mà kéo xuống giường khiến Hiên không tự chủ mà ngã xuống. Tình cảnh khá nhạy cảm, Hiên ngồi ngang trên chân của Văn, Văn hai tay đều hôm lấy thân thể Hiên mà dụi đầu vào cổ Hiên khiến nó ngứa ngứa...

- Hiên! Anh có thể trách em cũng được, mắng hay đánh em cũng được đừng....lơ em được không?

Gương mặt Hiên đỏ ửng lên chỉ khẽ gật đầu khiến người kia vui vẻ mà cười hì hì... Hiên liền dỗ dành cho người kia buông mình ra, Bác Trần đem đồ ăn lên Văn không chịu ăn nhưng Hiên ngồi bên cạnh đe dọa:

- Nếu cậu không ăn thì ngày mai tôi sẽ không cho cậu đi biển cùng chúng tôi!

Văn khẽ nhớ đến Minh Phong kia, nếu mà anh không đi chắc chắn Hiên sẽ bị cướp mất bởi thằng em của mình liền nốt hết thức ăn rồi uống thuốc. Bác quản gia pha nước nóng cho Lưu đã xong cậu liền đi tắm, Hiên nhanh lúc Văn tắm liền trốn về phòng khóa cửa thở phào nhẹ nhõm * Phuf~~~ Hiên mau tỉnh lại đi không được mù quáng lần nữa*
Đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh rồi đi tắm, bước ra liền hoảng hồn la lớn:

- AAAAAAAAAA......!!!!

Vừa mới bước ra liền thấy cái mặt của Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh với tóc ướt bộ đồ ngủ mỏng màu trắng rất cuốn hút a~~~. Văn liền ngã nhào ôm lấy Hiên khiến cậu xém té ngửa.

- aaaa...."Tiểu Tống" anh chính là thất hứa~~~

"Tiểu Tống" Hai từ khiến Hiên khẽ khựng nhịp tim lâu rồi chính là rất lâu rồi không nghe cậu thốt ra hai từ " tiểu tống" tự động mỉm cười:

- Vậy cậu chẳng phải qua đây rồi mà! Mau ấy tóc đi ướt khó chịu quá...

Haizzz tên này không biết sức ở đâu mà bước qua đây, thật là bất lực. Lưu Diệu Văn cầm máy sáy sáy tóc rồi nói:

-Tối nay em sẽ ngủ với anh!..

- Cái gì!!!!

Hiên chấn động rớt cái điện thoại  nhìn người trước mặt tắt máy sáy trèo tới bên cạnh mình ngồi mà cười hì hì.

- Không được về phòng đi! Cậu sẽ lây bệnh cho tôi mất

- không ~~~ em không đi~~~

Bĩu môi nằm ngay xuống kéo chăn lên tới cằm nhìn Hiên nũng nịu. Hiên chính là rung động một lần nữa chính biểu cảm này quá đỗi dễ thương mà lại còn má hồng hồng nữa chứ. Hiên liền lấy miếng dán hạ sốt gỡ ra định dáng lên trán Văn thì bị cậu né khẽ nheo mày nói:

- Anh định làm gì!

- dán miếng hạ sốt....

- không!!

- Bây giờ dán không? Không dán về phòng ngủ...

Văn công tử nghe thế liền để Hiên dán lên. Tắt đèn ngủ họ nằm cách nhau 1 khoảng trống, ngồi trời khẽ lại mưa. Hiên nhìn điện thoại cười cười mà nhắn Văn không chịu được liền hỏi:

- Anh làm gì thế ?

- Nhắn tin với Minh Phong....

Chưa kịp nói xong chiếc điện thoại liền bị Lưu Diệu Văn dựt lấy mà vứt đi. Xích xích lại gần Hiên đưa tay ôm lấy vòng eo kí kéo lại mặt đưa sát vào mũi cao tuấn tú của Văn khẽ chạm má bánh bao của Hiên. Hiên bất động, đỏ mặt mà tim không ngừng đập nhanh....

Khoảng thời gian im lặng trong căn phòng tối len lói ánh đèn ngủ bên cạnh giường

- Này! Em ngủ chưa!!

- Chưa!

Hiên không biết nên hỏi gì vẫn tư thế nằm thẳng ấy mà nhìn lên trần nhà ngoài trời vẫn mưa.

* Rầm rầm* tiếng sấm sét ngoài trời vang dội lên khiến Hiên giạt mình khẽ la lên quay sang ôm chật người bên cạnh. Chân chồng chân dính sát vào nhau, mấy phút sau định hình liền thấy không ổn định tránh ra lại bị Văn giữ chặt không cho buông... Văn không đành lòng liền hỏi:

- Tại sao anh lại tránh né em

Bị hỏi đột ngột Hiên bất ngờ liền ý thức được đẩy ra nằm xa cách Văn một khoảng khá xa. Văn mất mát biết thế không hỏi cho rồi...

- tại....

- tại vì anh không còn thích em đúng chứ?

Câu nói được buông ra chính miệng của Văn khiến Hiên mở to mắt nhỏ nhìn Văn, Văn mặt trầm trầm buồn liền bậc ngồi dậy

- em định đi đâu?

-....

Vì khá tối nên không thấy vẻ mặt của Văn nhưng lại nghe tiếng nức nở vang lên. Hiên bật ngồi dậy nhìn người trước mặt cuối đầu méo mặt mà khóc. Tay quơ múa rồng không biết làm gì

- Em xin lỗi! Em xin lỗi Hiên ca....em thích anh thích anh cực kì nhiều làm ơn đừng bỏ em....

- được rồi mau nín đi!!!....

Kéo Văn nhỏ bé kia lại ôm ôm mà vỗ về, được tình thế Văn ôm lại thật chặt tự nhiên lại ngồi thẳng lại nước mắt ngưng động ánh mắt ôn nhu trong bóng tối nhìn Hiên, ánh mắt khẽ nhìn xuống môi của Hiên. Đôi môi mỏng hồng hồng quyến rũ, tay luồng sau gáy Hiên kéo cậu tới bất ngờ mà đặt đôi môi của mình lên đôi môi kia khiến người kia trợn mắt kinh hoàng.....

------- tâm sự nhỏ của Bông--------

Tối nay nếu rảnh thì Bông ra chap tiếp theo nhen không thì chiều mai nhé......đọc vui vẻ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro