Chap:12 truy thê(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lúc đấy, họ ra ngoài chơi ăn trưa tới ngay tiệm " Hoa quý Vũ quý". Bước vào tiệm bên ngoài khá đơn sơ nhưng bên trong lại trang trí rất đẹp lại thuận tiện nhìn ra biển nữa nên quán khá đông khách, ngồi vào bàn Hiên ngồi đầu sông Văn ngồi cuối sông cả hai như có khoảng cách khá lớn lại làm cho mọi người khá ngộp, liền kêu món để lên.

Hiên ngồi cứ cắm cuối ăn cái gì trước mặt chính là ăn sạch chả quan tâm ai. Hạo Tường lên tiếng:

- Tí chúng ta đi đâu đây!

- Nghe nói gần chỗ này có cái hang đá nhìn ra biển có thể ngắm sao băng được ý hay đợi tối hôm sau ta đi chịu không!_ Gia kỳ gợi chuyện

- vậy thì....tí chúng ta về nhà chiều chúng ta dạo xung quanh biển xem xem....tối chúng ta mở tiệc chịu không?_ Đinh lão sư tiếp

- Được..

Cả đám đồng ý! Ăn xong Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Đinh và Lưu Diệu Văn về nhà còn 4 người còn lại đi dạo xung quanh nhà người dân...

Lâm đi bên cạnh Hiên liền hối hận nói:

- này! Hiên nhi tớ không dấu nữa đâu?

- có chuyện gì sao?

- Cậu nhớ Cậu nhóc 2 3 năm trước tớ kể cậu không?

- Aa là cậu nhóc đó sao thì sao?

- Tớ....tớ gặp lại rồi...

- thiệt hả! Cậu ta ở đâu mà gặp

- ...người tớ ghét nhất...

- Nghiêm ....Hạo Tường?

-....

- Thiệt á! Hèn chi thấy hai người lại thân, nhưng không phải vui cho cậu rồi sao gặp lại cậu ấy rồi.

Hạ Nhi khôn nói gì im lặng, Hiên cũng bật miệng mà nói:

- tớ...và Lưu Diệu Văn có chút vấn đề!

- Việc gì kể tớ với!_

Hiên quay sang Lâm ánh mắt buồn buồn khẽ rung...

- Cậu ấy tỏ tình tớ!

Lâm ngớ người mặt nhau lại khó chịu

- và cậu đồng ý!

- tớ không đồng ý nhưng chính tớ đã quyết từ bỏ cậu ấy lại cho tớ cảm giác rung động một lần nữa...tớ...không biết...

Lâm lắc đầu thở dài tay choàng vai Hiên:

- Không sao cả! Đó là quyết định của cậu đừng để bản thân đau một lần nữa ....giờ thì mua sắm gì đi nào

Họ tới cửa hàng lưu niệm, mua này mua nọ lại còn chụp một tấm hình nhỏ nhưng lại rất vui. Minh Yến tay cầm một hình chú Cá nhỏ được làm thủy tinh tầm 6, 7 cm gì đấy đưa đến cho Hiên:

- Hiên lúc nãy em thấy cái này khá dễ thương liền mua...tặng anh!

Hiên nhận lấy quà liền cảm one vui vẻ....cậu lần đầu tiên có người tặng quà trừ ba mẹ và Hạ nhi ra lần đầu cậu quen biết nhiều người, không cảm thấy cô đơn nữa.

Cầm món quà trên tay về nhà, vào nhà thấy Đinh lão sư và Mã Ca vào bếp làm thức ăn, Hạo Tường và Diệu Văn thì không thấy đâu. Hiên không nói gì cùng Minh Yến vào bếp giúp đỡ. Hạo Tường trên lầu chạy xuống hấp tấp hỏi:

- Hiên! Hiên cậu đâu rồi!

- Cái gì thế!

- Diêu Văn lại sốt rồi.

- Thì cho cậu ta uống thuốc đi

- Cho rồi nhưng cậu ấy cứ khó chịu và nôn nãy giờ

Hiên có chút lo lắng liền tháo tạp dề chạy lên xem mở cửa phòng không thấy Diệu Văn đâu kiếm cả phòng cũng không có, Hiên lo lắng tăng dần liền chạy sang phòng mình lại thấy trên chiếc giường kia lại thấy cái gì đấy phồng lên trong chăn. Tiến lại gần nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra gương mặt đỏ ửng, mắt nhắm nghiền lại ướt đẫm mồ hôi

- Hạo Tường phiền cậu đỡ cậu ấy sang phòng cậu một tí...

Hiên không phải không thích Văn nằm trên giường mình mà là vì Hạ Tuấn Lâm là người thích sạch sẽ không thích người lạ đặc biệt người mình ghét đụng chạm vào. Hạo Tường đỡ Văn lên Văn lại đẩy Hạo Tường ra mà không chịu đi, cố lắm mới đưa được cái thân xác ấy về phòng. Thở phì phạch:

- Tên này nhìn gầy thế ai ngờ lại nặng đến như vậy, tớ xuống nhà dưới giao hắn cho cậu đấy ..

Hạo Tường bỏ ra ngoài Hiên nhìn người trên giường cứ lăn qua lăn lại khó chịu, ngồi xuống bên cạnh Văn. Văn như ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền ngồi bậc dậy dựa hết mình vào Hiên chân bắt chéo tay ôm trọn không cho Hiên thoát.

- tại sao cậu cứ thế thế!

- Em sẽ theo đuổi anh...đ...đừng bỏ em_

Câu nói mơ màng của Văn khiến Hiên cảm thấy ấy nấy có phải cậu khá quá đáng với Văn không?
Đưa khăn lau mồ hôi rồi thay đồ giùm Văn. Hiên đợi" Đệ đệ" kia ngủ liền xuống nhà dưới ăn cơm.

Văn cậu ta không bệnh thì không nói gì! Nhưng nếu bệnh rồi chắc chắn rất lâu hết, lại còn bám người nữa lúc trước Hiên từng chăm sóc cậu ta nên biết nhưng khi cậu ta khỏi lại xem như chả có gì, có lẽ sau khi hết bệnh Văn cũng như thế thôi.

Buổi chiều ấy họ đi dạo, tắm biển, dạo biển, sau đấy mua tí đồ để về mở tiệc. Cả ngày đấy Văn ở nhà một mình cứ lâu lâu lại rơi nước mắt rồi thiếp đi, cậu rất nhớ Hiên! Xa một chút lại nhớ! Cậu sợ tên nào đấy sẽ cướp Hiên đi nhưng cậu chẳng làm được gì cơ thể chả có sức nữa... ( lần sau đừng có thất tình mà dầm mưa nha con :>)
  Buổi tối họ mở tiệc ngoài trời, Văn cũng đã đỡ dần mà xuống cùng. Hiên ở trong bếp một mình để rửa trái cây thấy Văn bước xuống với mái tóc cột ra phía sau, thay đổi kiểu tóc này cũng điển trai và thật khả ái đấy a ~

Văn thấy Hiên liền bước tới ôm chằm phía sau, cậu có chút ớn lạnh nhẹ nhưng lại ấm áp, định cất tiếng thì bị Văn cướp lời:

- Ôm một tí, em khá mệt trách nhiệm của một người anh-!

Hiên câm nín bưng đĩa trái cây ra nhưng phía sau vẫn phải bị tên kia đu theo ra ngoài. Đinh lão sư đang nướng thịt thì thấy Hiên thế liền bật cười trêu chọc:

- ay ya! Hiên em từ bao giờ đã có một cái " Balo" to ở phía sau thế kia??

Hiên ngượng chín mặt, Văn liền buông ra rồi ngồi xuống cạnh Hạo Tường nói gì đấy?.

Trong bữa ăn họ bàn về việc lên kế hoạch đi chơi, Hiên và Yến rất hợp ca nha, nói chuyện cười đùa suốt. Yến là người con gái rất đàng hoàng, nữ tính ý lại thân thiện nên rất dễ gần.

Tối đấy ai về phòng nấy ngủ, Hiên nằm trò chuyện cùng Lâm rồi cười cười nói nói:

- Này! Nếu cậu buồn quá hay tên Lưu Diệu Văn kia làm gì cậu thì nói tớ tớ xử giùm cậu....tớ sẽ bóp chết hắn...

- haha! Sao cậu lại tốt với tớ thế~

- tại vì chúng ta là bạn tốt, là người một nhà...

Hạ Tuấn Lâm rất quý Hiên vì lúc trước Lâm cũng giống như Hiên vậy lúc gặp Hiên chính là khoảng khắc cậu bị đám giang hồ truy đuổi Hiên lúc đấy ra tay mà cứu giúp, sau đấy Lâm có cảm tình mà cứ bám víu theo Hiên sau đấy lại chuyển đến bên cạnh nhà Hiên rồi hai người họ thân lúc nào không biết. Bây giờ ai mà đụng đến Hiên thì chính bàn chân của Lâm đá tên đấy xuống mồ!!

Nói mãi mà lăn vào giấc ngủ không hay biết, Lâm vẫn thức xem vài bộ phim đột nhiên nghe có tiếng bước chân làm Hạ Thỏ Đế đứng hình nằm im không nhúc nhích, cảm thấy giường mình như có gì đấy lún xuống nhẹ theo phản xạ mà nhìn xuống. Đối diện mặt tên Lưu Diệu Văn kia, hai người mắt nhìn nhau trong đêm hoảng hốt.

Tình hình là thế này, ở phòng Nghiêm Hạo Tường. Hai người họ bàn nhau việc đổi phòng tưởng tên Tường kia không chịu ai ngờ chịu ngay lại còn thổ lộ là " thích Hạ Tuấn Lâm" vậy không phải Anh đỡ một đối thủ cướp vợ mình sao. Liền mò qua phòng Hiên tưởng đã ngủ hết rồi ai ngờ....

- Nhóc qua đây làm gì?__

- Đổi phòng không Lâm Ca ca ~~

- Không!! Lỡ ngươi làm gì Hiên sao ta biết hoàng thượng không đổi!

- Nhưng Hạo Tường chờ ngài bên đấy~~

- Vậy đổi đi!

Chính là chỉ buông chữ Hạo Tường ra liền tác dụng mà đuổi được tên Lâm đi. Trèo lên giường chui vào chăn nằm bên cạnh Hiên mà ngửi mùi hương chìm nhanh vào giấc ngủ trong mơ màng mà buông nhẹ nhàng từ " Hiên ~" nhẹ nhàng, ôn nhu, ngọt ngào khiến người ta muốn chết vì đường mà.

Phòng của Tường Lâm, khẽ mở cửa bước vào liền bị tay ai đấy mạnh mẽ nắm kéo vào lòng mà ôm, tay vẫn trên không trung mà ngơ ngác mặc kệ tên Hạo Tường kia vẫn ôm mình:

- Hạ Nhi! tớ nhớ cậu ~~

----

- Mã Gia Kỳ! Cậu có thấy Hiên với tên Văn kia sao sao không? Rõ ràng lúc trước còn tàn nhẫn đả kích Hiên bé nhỏ giờ lại bám theo...

Gia Kỳ từ phía sau ôm tới dụi đầu vào Đinh nhi:

- tụi nhỏ kệ tụi nhỏ đi! Giờ mà chuyện chính sự trước...

- h..ả!!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro