Chap 15: Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ, Họ cùng nhau đến trường nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn lại không đi học sáng sớm đã xin nghỉ nên Hiên chỉ đi cùng Hạ Tuấn Lâm.

Đến trường thì gặp Chân Nguyên một học trưởng khác của trường, giúp Hiên vô điều kiện luôn a~

Nguyên thấy Hiên liền vẫy tay chào hỏi, vì hôm nay có số vấn đề nên Á Hiên lên phòng dành cho hội trưởng để giải quyết cùng Chân Nguyên. Tuấn Lâm thì vào lớp.

- Hiên! Nghe nói hôm nay sẽ có người từ công ty" Lam Thị" tới bàn việc gì đấy ý?

- "Lam thị" gia đình Lam Trạch?

- Đúng đúng! Nghe nói là bàn về việc liên quan đến kì nghỉ thường tổ chức ở trường á ví dụ như: thể thao, du lịch hoặc đôi bàn cùng tiến....

- Này ! Hiên, Nguyên tới giờ họp rồi...

Một bạn nữ sinh chạy vào thông báo đó là Nguyệt Nga thư kí của Nguyên. Ba người họ bước đi nhưng Hiên lại quên mất sổ nên đành quay lại lấy. Lúc bước đi lại chẳng để ý liền đụng phải người đàn ông khiến cả hai ngã xuống, Hiên lập tức đứng lên đỡ người đàn ông kia dậy xin lỗi. Người đàn ông nói không sao cả nên cậu xin đi trước, người đàn ông nhìn theo Hiên mặt lại giản ra rồi buộc miệng:

- Tống Miêu Thư?___

Quay lại phòng họp may thay kịp lúc vào họp, ngồi ngay ngắn bên cạnh Chân Nguyên thấy người đàn ông cùng vệ sĩ cao to ở phía sau bước vào, Hiên liền nhận biết người ấy là người lúc nãy....Người đàn ông kia là Lam Trường chủ tịch tập đoàn " Lam thị" tập đoàn kinh doanh thời trang nổi tiếng. Mặt ông ấy có vài vét nhăn nhỏ, ánh mắt lại ôn hòa hiền dịu thế mà Hoa Duyên lại nói ông ấy xấu tính....thật rất khác.

Ngồi vào bàn, Ông ấy đến đây để đầu tư vào trường này Hiên nhìn ông ấy mãi thật là quen thuộc, liền bị tiếng của ông ấy làm bừng tỉnh:

- Con tên gì?

Hiên liền hoành hồn lấp bấp nói lễ phép:

- Dạ! Con tên Tống Á Hiên là Đội Trưởng hội học sinh ạ...

- Tống Á Hiên! Tên rất hay rất hợp với con...mau nói ý kiến của con về đại hội sắp tới xem...

Ông Trường chống cằm nhìn Hiên, Hiên liền đứng lên phát biểu:

- Đại hội tôi nghĩ rằng: nếu tổ chức " Đại Hội Thể Thao" cũng rất ổn nhưng năm trước trường đã tổ chức. Giấy nguyện vọng cho tổ chức lần này là Cắm Trại chìm tới 70%.....

- Ta biết đội trưởng Hiên đây định nói gì? Nhưng nếu " Đại Hội Thể Thao" tổ chức có thể tăng sức khỏe, luyện tập thể thao lại tốt hơn, tính đoàn kết càng tăng....

- Trường luôn xét về nguyện vọng của học sinh nhiều hơn...

.....

Không khí im lặng trầm lặng...Á Hiên chính là muốn công lý nhiều hơn muốn thực hiện nguyện vọng của học sinh. Ông thầy Hiệu Phó kia khẽ nhìn Hiên biểu cảm muốn kêu Hiên dừng lại nhưng Hiên chính là cố chấp vẫn nhìn người đàn ông kia:

- nếu 70% là Nguyện Vọng Du Lịch 30% là Nguyện vọng Đại Hội...nếu em chỉ xét về 70% thì sẽ không công bằng cho 30% còn lại...

Đưa mắt nhìn Hiên, Hiên liền nghĩ chính là nó rất hợp lý như thế cũng không công bằng liền trầm ngâm còn ông thầy Hiệu phó ông ta chỉ vì muốn duy trì quan hệ mà đồng ý với ý kiến của ông Trường. Chân Nguyên liền đứng lên mà ý kiến:

- Thế này cũng không công bằng cho tụi em thưa thầy....nếu đã thế thì chúng ta tổ chức " đại Hội" trước sau đấy ngày lễ chúng ta tổ chức "Du lịch" càng tăng tính tin tưởng và niềm vui của học sinh...

- Đúng vậy! Em đồng ý với ý kiến của Nguyên

- Nhưng có một số lớp sẽ không tham gia mà nếu tham gia chắc gì đã được như ta mong muốn hai từ " Đoàn kết". Ví dụ như lớp em* nhìn Hiên*

Hiên khẽ nheo mày rồi phản bác:

- vậy nếu lớp em đoàn kết mà thắng hội thể thao này, thầy tính thế nào để công bằng cho tụi em cũng như phần thưởng.

- Tôi sẽ đình chỉ không làm Hiệu Phó....

Hiên đồng ý dù gì cũng chả ưa ông thầy này. Cuộc họp kết thúc là lúc nghĩ trưa bước đi trên hành lang ôm theo một cái thùng nhỏ lại bị tiếng của Ông Trường phía sau gọi:

- Em học sinh Hiên!

Hiên quay lại nhìn ông liền cuối đầu chào hỏi:

- Vâng! Có gì không chủ tịch Lam

- Ta chỉ muốn hỏi....mẹ con tên gì?

Tống Á Hiên ngớ người tại sao người đàn ông này lại hỏi mẹ cậu? Chẳng lẽ quen biết? Cậu cười cười nói:

- Chỉ nhớ ba từ " Tống Miêu Thư"....

- Thế...thế mẹ con đâu?

- Bà ấy bỏ đi lúc con 6,7 tuổi....

Ông ngớ người xin lỗi Hiên cười cười lắc đầu nói không sao?

- mà Chủ tịch hỏi thế có việc gì ạ?

- Không có gì chỉ hỏi thử thôi!

Cậu "Vâng" một tiếng rồi đi về lớp. Ông Trường đứng đấy nhìn bóng người con trai mà mỉm cười nhẹ nhàng " Nụ cười thật giống"....

Bước vào lớp để cái thùng trên bàn cầm thước gõ xuống bàn để trật tự lớp. Khi thấy Hiên bước vào như phản xạ mà ngồi vào chỗ ngay ngắn mà một cách chỉnh tề? Hửm không phải lúc trước còn có người trang điểm, nhuộm tóc, áo xộc xệch sao ? Có lộn lớp không?...

Lớp Hiện tại, ai cũng mặt áo và cà vạt ngăn nắp ở cổ, tay để trên bàn ngồi thẳng nhìn Hiên, thấy Hiên ngớ người Hoa Duyên cười lên rồi nói:

- Không nhầm lớp đâu!!

- Các cậu...

- Thế nào? Chúng tớ chỉ sợ bị phạt chạy 10 vòng sân trường thôi!...

Tống Á Hiên cười cười Lâm lớp phó xách cái ghế lên ngồi bên cạnh tay cầm thước gõ vào tay:

- Thấy tớ quản lí lớp thế nào oai không?

- Không._ Hiên và lớp đồng thanh

Lâm tụt hứng thú liếc nhìn cái lóp đang cười vào mặt mình.

- Thôi Thôi! Các cậu đoán xem năm nay trường tổ chức cái gì?

Mã Tiếu một học sinh nam tròn lớp đứng lên vuốt cằm đoán như tiên:

- Chắc chắn là Du lịch!

Hiên lắc đầu cộng thêm cái  nhón tay trỏ lắc lắc

- Là Đại Hội thể thao_

Lớp nghe xong liền " hả" chữ a kéo dài mà nghe nó chán chườm, mặt biểu cảm chán ghét:

- Nhưng nếu lớp chúng ta được hạng nhất thì chúng ta sẽ được tổ chức Du lịch và tên ông thầy Hiệu Phó đáng ghét kia sẽ tự nghỉ việc...

Ông thầy Vĩnh giáo Viên chủ nhiệm họ bước vào nói giọng khàn khàn lớp liền nhìn ông mà khẽ kêu rõ đồng thanh" Chào Thầy"

Ông thầy ngạc nhiên liền cười ôn nhu nói:

- ta có đi nhầm lớp không? Thay đổi nhiều thế!

Thầy Vĩnh là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Lúc đầu luôn nghĩ ông cũng ghét lớp này nhưng không ông chính là biết lớp này nhìn rất lì nhưng qua con mắt của ông những đứa trẻ đều có nỗi khổ riêng đồng thời thật đúng lúc Hiên là học sinh ông rất yêu quý lại chuyển xuống lớp này lúc đầu ông khá lo lắng vì Hiên rất nhút nhát ai ngờ lại có thế lực gì đấy mà lại thay đổi nhanh chống khiến ông cứ tưởng nó như một giấc mơ vậy, ông không có con nên nhìn những đứa học sinh này mà đối với họ như đứa con của ông vậy...

Ông bước tới đứng cạnh Hiên liền nói dõng dạc :

- Muốn thắng thì phải thế nào?

- ĐOÀN KẾT!

- Vậy muốn đoàn kết thì thế nào?

- TIN TƯỞNG...

Cả lớp đồng thanh tự tin mà nói.....Họ lên kế hoạch luyện tập rồi phân nhóm thi từng môn gồm có 4 cuộc thi: Thi chạy, Thi Đua Bệt, Tìm cờ,  vượt chướng ngại vật

Mệt thay Hiên lại bốc trúng giấy trong cái thùng do cậu làm ra: Cướp cờ và thi chạy
Lâm thì lại bốc trúng cái môn mình giỏi, là vượt chướng ngại vật và Đua Bệt...

Hiên chính là muốn xỉu ngay tại chỗ, chạy cậu cũng có thể coi là biết ít ít nhưng mà cướp cờ thì không được đâu nó rất rùng rợn lại liên quan đến Maa~~
Cậu muốn đổi nhưng không được ...thật muốn tự tử mà đã thế tên Hạ Thỏ Đế kia còn cười vào mặt cậu.

Tan học về nhà~

Cậu về đến nhà lại bác quản gia kêu cậu tắm rồi xuống ăn cơm. Cậu liền thắc mắc tên Lưu kia đâu nhỉ? Lên lầu tắm liền tò mò gõ cửa phòng "Đệ Đệ" liền chả nghe hồi âm. Mở cửa xông vào thấy tên kia đang ngồi trên giường tay còn cầm lấy thuốc sức lên vết thương trớ mắt nhìn cậu. Hiên nhau mày đứng đấy:

- a...a...Hiên em...?

- Em đánh nhau?

- Không....không?

Hiên quay mặt bỏ đi đóng sầm cửa lại một cái mạnh. Tên nhóc này đêm hôm nào đấy còn nói sẽ không đánh nhau? Còn hứa còn thề thế mà xem xem người đầy vết thương? ....

Diệu Văn liền mặt kệ vết thương mà đuổi theo xuống tận bếp thấy Hiên mặt tỏ ra bình tĩnh mà nấu cơm giùm bác quản gia còn quản gia thì không thấy chắc đi ra ngoài rồi. Liền tiến tới định ôm Hiên nhưng lại bị Hiên tránh né lảng tránh. Văn liền khóc mà nũng:

- Em thật sự chỉ đánh trả thôi!....

Câu nói lập đi 2 3 lần khiến Hiên không nhị được cũng phải chú ý đến người kia tay chống hông ray còn lại dựa vào tường nói:

- Giải thích?_

Văn liền thấy người kia hồi đáp bắt đầu nhanh không chậm giải thích:

- Họ hẹn em ra nói chuyện thôi! Nhưng nào ngờ họ lại đánh em em em chỉ phản kháng thôi....

- Họ là...?

- Những người đánh lớp anh hôm trước...

Diệu Văn đứng không vững liền mất thăng bằng mà ngã may là Hiên nhanh đỡ lấy, Diệu Văn được thế mà ôm chặt:

- Anh phải tin em em luôn vâng lời anh mà...~~

-...

Đỡ cái thân hình to xác kia ra ghế mà băng bó lại vết thương, liền tức mà cũng kể lể chuyện của mình hôm nay....không biết từ bao giờ họ lại thân đến thế chẳng lẽ cơ hội cho Văn Hiên đã trao.

-------

Giải thích các trò chơi:

Tìm cờ: lớp cử ra 1 đội gồm 5 người, 1 người bảo vệ, 2 người đi tìm cờ mà cướp,2 người còn lại đi đánh lạc hướng hoặc tấn công. 2 người tìm cờ 1 người sẽ đeo bảng tên phía sau nếu để bị người của đội khác xé thì sẽ thua cuộc cả đội. Họ sẽ được vào nhà Hoang hay nhà ma do nhà trường tìm nơi tổ chức, họ sẽ vượt qua các thứ gặp trên đường để đến đích phải trả lời câu hỏi của người canh cửa mới được lấy cờ. Người bảo vệ đi theo 2 người kia sẽ bảo vệ họ nếu người giữ bảng tên chết thì người bảo vệ có quyền đưa mạng của mình cho người kia sống nhưng nếu người bảo vệ chết bỏ cuộc trên đường đi thì họ ko có mạng. 2 người tấn công sẽ đi tìm đội khác mà xé bảng tên. 2 người tìm cờ , tay sẽ bị sợi dây trói lại với nhau nếu họ làm nó đứt hoặc bị rơi ra thì cũng là thua.

Đua bệt: đội gồm 10 người, 1 người ngồi trên một cái bệt sau đấy đua đến người thứ hai lấy đồ sau đấy trở về đến người thứ 2, nếu đội nào lấy đồ nhiều nhất khi thời gian kết thúc thì chiến thắng.

Thi chạy: đội gồm 6 người phân phó trên sân người chạy đầu sẽ ghi nhớ 1 câu do MC nói trên đường chạy phải nhớ sau đấy truyền cho người thứ 2 rồi tiếp tiếp dần đến người thứ 9 họ sẽ được phải ghi câu đấy ra rồi chạy nhanh đến người thứ 10 đưa cho họ và họ cầm đến đích nếu tờ giấy ấy không có chữ hoặc sai liền thua...

Vượt chướng ngại vật thì mọi người biết rồi một đội 8 người, 2 người,2 người,2 người, 2người cùng nhau vượt đến người tiếp theo rồi truyền cờ...đi đến cuối đội nào nhanh đội đấy thắng

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro