Chap 22: Bài hát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng mấp máy đôi mắt vô hồn cất lời hát

"Anh hỏi em là tại sao?...
Người đấy gửi tin nhắn cho anh"

"Mà cớ sao em
Không giải thích chỉ cuối đầu trầm mặt?"

"Anh ảo tưởng tin rằng bởi vì em yêu anh
Không muốn trả lời lấy lệ"

"Hay nên hiểu ra...."

"...Em đã chẳng muốn anh bên cạnh một điều gì nữa "

"Muốn hỏi vì sao?
Anh không còn là niềm hạnh phúc của em "

"Thế nhưng chỉ đành
Gượng cười nói rằng mình đã hiểu"

"Tự tôn thường dẫn lối con người
Khiến tình yêu thật trắc trở "

"Vờ như đã hiểu bởi sự sợ hãi quá trần trụi"

Hát đến đây Lưu Diệu Văn ngưng động tác lắng nghe, giọng thật hay rất ấm áp nhưng cớ sao nó lại nghẹn nghẹn mà đau xót thế kia....lời bài hát rất hay nhưng lại khiến người nghe hiểu một điều gì đấy chính người con trai kia trải qua...

"Thảm bại còn đau hơn cả sự mất mát...~"

"Điều anh hoài niệm..~"

"...Là chẳng còn gì một bí mật!"

"Điều anh hoài niệm!"

"Là khi đôi ta cùng một mộng mơ"

"Điều anh hoài niệm!?"

"Là xúc động yêu em sau mỗi lần trói buộc "
...
"Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy .."

"..Và cũng nhớ cả lời nói ngày ấy"

Bỗng đến đây Hiên kia gương mặt thắt lại đầu bỗng hiện ra mờ ảo bóng dáng người con trai cao ráo mờ mờ phía xa cùng nắm tay một người con gái nào đấy trong họ thật hạnh phúc...từ đâu một chàng trai nữa xuất hiện lại bị hai người kia đâm xuyên lòng ngực không phải là kẻ xác nhân dùng dao, hay dùng súng mà chính là dùng một cung tên kết duyên là đâm thủng " Tôi không thích anh biến đi đồ đồng tính". Nước mắt khiến mắt mờ nhạt dần miệng vẫn hát kết thúc:

"Vẫn nhớ bầu trời đầy u ám
Bàn tay nắm thật chặt !!"

"Trong lòng ngực đau như cắt-~"

"Chỉ còn nhớ...."

"Chỉ là đã quen..."

Mọi người im lặng chỉ còn tiếng xe ngoài đường một ít xe qua lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi khiến trời khá lạnh. Lòng tắt nghẽn Lưu Diệu Văn nhìn người con trai ngừng bài hát kia đang nhìn mơ hồ phía trước, tim lại thắt chặt cổ họng khô càn lại...

Tống Á Hiên đôi mắt vẫn mở đấy! vẫn còn hoạt động đấy! Nhưng bản thân cậu bị rơi bởi hư vô tại khoảng khắc mờ dần của bóng dáng người con trai " người ấy là ai tại sao tôi lại yêu đến thế" tại sao lại dám dùng cung tên kết duyên mà lấy cắp đi con tim của cậu...Cậu là kẻ thứ 3 giữa người con trai và người con gái ấy ư?....một phút lại trở thành" Mình là ai? mình tên gì?...."

- AAAAAAAAAAAAA...!!!!!

Tống Á Hiên la lớn lên ôm đầu thật chắc tay ấn mạnh như muốn xâm chiếm vào sâu đầu mình mà cầm não vứt đi....nức nở nước mặt lại tuôn trào ngã bật ra sau, mọi người lo lắng Bà Hoa vội vàng đỡ lấy lại bị Hiên vô ý đẩy ra mặt hoảng loạn:

- Các người là ai? Là ai? Các người muốn gì? Đừng đừng đến gần đây....ra khỏi đầu tôi mauuuu......

Lưu Diệu Văn đứng chết chân tại chỗ mặt hoảng nhìn thân hình nhỏ bé lại gầy gầy cứ dơ tay cảnh cáo rồi lại ôm đầu, lúc này anh chỉ muốn đem thân hình cơ thể ấy ôm vào lòng để an ủi muốn lau đi nước mắt vấn vương kia...

- Hiên....!

Bước lại gần Hiên, hiên quơ tay loạng choạng hét lớn:

- Tránh ra....! TRÁNH RAAAAA đừng chạm vào tôi...

Đau đầu đến kinh khủng những hình ảnh chiếu đi chiếu lại một cách lộn xộn...người con trai ấy dắt tay cậu đi, người con trai ấy chơi đùa với cậu, người con trai ấy ôm lấy cậu mỗi khi trời tối....lại người con trai ấy cầm lấy bó hoa hồng vứt đi mà nói lời cay đắng, người con trai ấy bỏ lại cậu, khoảng cách xa dần....người con trai ấy lại nói " trêu đùa" ....* Là ai rốt cuộc anh là ai?* cơ thể dần ngã xuống ngất đi.

Được đưa lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện. Ở hành lang phía ngoài phòng bệnh Bà Hoa ngồi trên ghế cứ nức nở ôm mặt lo lắng cảm xúc của bà khi thấy Hiên như thế giống như chính mát bà thấy người bạn của mình vậy, đau khổ....từ " Đau khổ" Gấp vạn lần. Minh phong và Minh Yến an ủi bà còn Lưu Diệu Văn anh đứng dựa vào tường cuối mặt tay choàng lại với nhau cơ thể lại cảm thấy lạnh lạnh.

" Lời bài hát ấy...mình đã thấy ở đâu rồi mình đã nghe nó rồi đúng không?"

" Nó giống như...."

Ngày 17 của năm anh 16 tuổi, tròn một năm anh và cậu có một khoảng cách cố định nhưng người con trai kia cứ bám lấy cậu 24/24 khiến cậu chán ghét suốt 3 năm trời.

Lúc ấy chắc là một buổi đêm mưa nhẹ, Á Hiên bị oan ức bởi cái nguyên nhân phi lí rằng Lưu Diệu Văn chia tay mối tình đầu mối tình sâu đậm đầu tiên rung động là nghe tin " Á Hiên và Lưu Diệu Văn là phu thê" cứ tưởng tin đồn ấy là do Hiên là truyền mà về nhà đã hầm hực liền đánh thân nhỏ kia không lí do rồi đuổi ra khỏi phòng...

Đêm ấy anh không ngủ được liền đi xuống nhà bếp uống nước, lại nhìn thấy thân hình quen thuộc đang ngoài ngoài Hiên co rút lại nhìn lên bầu trời mưa rắc rắc, chẳng quan tâm nhưng khi người kia cất lời hát lên lời hát rất hay rất cuống người nghe, lại chính lúc ấy lời bài hát rất đơn giản ngọt ngào lại còn rất thể hiện một tình yêu nhỏ....nhưng giờ đây 1 năm sau chính cậu nghe lại lời bài hát mà ngày xưa mình lén đứng sau rèm mà nghe lời bài hát bị thay đổi từ yêu mà thành một nỗi buồn...có phải Hiên kia đã chịu gì đấy hay do sự trưởng thành mà liền nhận thức được tình yêu.

---Hiện tại----
Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống :

- Ai là người nhà bệnh nhân!

- tôi là tôi..

Bà Hoa bước nhanh tới nắm lấy tay ông bác sĩ:

- Con tôi sao rồi...nó sao rồi!

- cô bình tĩnh lại đã...hiện tại tình trạng rất ổn nhưng khi xem lại bệnh án tôi nghĩ rằng bệnh nhân bị kích động bởi gì đấy mà làm ảnh hưởng đến trí nhớ nhưng đừng lo không sao ổn thõa cả...mọi người có thể vào thăm..tôi đi trước

Cảm ơn vị bác sĩ Bà Hoa bước vào một mình để Minh Yến và Minh Phong làm thủ tục còn Lưu Diệu Văn vẫn đứng đấy do dự ma không thể nhấc chân.

Bà Hoa bước vào lúc đấy Hiên đã mờ mờ mà mơ màng mở mắt:

- Mama!

- Ta đây! Con không sao là tốt rồi..

Bà Hoa nắm lấy tay của Hiên, Hiên nhìn bà cười hạnh phúc liền nói:

- mama! Con mơ thấy mẹ con!

- Thật sao! Mẹ con thế nào

- Chỉ thấy Bà ấy rất gần con bà ấy an ủi con một cách êm đềm lại gây cảm giác thương nhớ-

Bà Hoa tắc nghẽn nghẹn ngào giấu nước mắt gượng cười xoa nhẹ đầu Hiên:

- Mama con có một thỉnh cầu!

- Ta sẽ thực hiên giúp con.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có dũng khí bước vào tới cửa phòng bệnh nhưng lại không dám tiến tới. Cậu thấy thế liền kêu:

- sao thế tôi làm gì cậu à! Tới đây

Tay ngoắt ngoắt ý kêu người kia tới, bước chậm rãi tới bên cạnh giường ngồi xuống :

- Tụi con sao thế sao yên lặng thế?

- Không gì đâu mama! Con muốn về nhà...

-Không được_ hai mẹ con đồng thanh.

- Tại sao?

- Con nên ở lại một ngày để theo dõi sức khỏe xem sao!

Tống Á Hiên không chịu nhưng bà Hoa đưa ra chính à kiên quyết nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Đêm đấy Lưu Diệu Văn ở lại còn bà Hoa và người khác về nhà, trong phòng đặc biệt Lưu Diệu Văn nằm lưng đối diện với Hiên mà nằm, Hiên nằm trên giường mắt vẫn mở...sau cơn đau đầu lí ức ùa về Hiên lại chả nhớ gì nữa chỉ nhớ mình từng yêu một người nào đấy mù quáng đâm đầu thôi, Ngoài trời lại tí tách mưa. Ngủ chỗ lạ Hiên lại sợ bóng tối lại còn sợ kẽo dưới giường có người bò lên túm lấy chân hay có người nào đó đứng cuối giường hoặc có ai đó bò trên tường thì sao??....

- Diệu Văn em ngủ chưa!?

- Chưa!

-....._Ngại ngùng không dám hỏi

- Có chuyện gì à!

- c...ó thể lên đây nằm không?

Lưu Diệu Văn xoay người nhìn Hiên:

- Một mình anh chiếm hết giường tôi nằm đâu!

- Cái gì chứ giường rộng thế này em lại bảo anh chiếm...lại đây còn chỗ này!

Lưu Diệu Văn cười bất lực đứng dậy tiến tới nằm xuống. Nhưng hai người lại ngại ngùng đối với Hiên rất bình thường có người bên cạnh đỡ sợ hơn phần nhưng đối với Văn 3 năm rồi thật sự rất dài anh chỉ có chung phòng với Hiên nhưng lại không cùng chiếc giường...tưởng xa lạ nhưng chợt quen thuộc quay về. Quay người lưng đối diện che đi gương mặt khá đỏ đỏ như cà chua sắp chín kia...

" RẦM" tiếng sét lớn tự nhiên vang lên phía ngoài khiến Hiên giật mình mà bất giác tay ôm ngang hông của Diệu Văn chân quấn chặt cứng lấy thân hình to lớn gầy gầy của Văn khiến anh nằm im không dám cử động mặt chính là đỏ như cà chua bội thu chín mùa...

- A...anh làm gì thế?

- Không!! Đáng sợ....~~

"Gì chứ đang làm nũng sao...haiz" Lưu Diệu Văn trở người Hiên vẫn không buông ngoài cửa sổ tiếng cành cây nhỏ cứa vào cửa sổ phát ra âm thanh làm cho cậu càng sợ lại càng bấu chặt ôm khư khư Văn. Tay anh bất giác đưa lên đầu Hiên lại ngưng nhưng 2 3s sau chạm vào mái tóc đen láy mềm mại có mùi ải hương nhẹ nhàng kia xoa xoa nhẹ an ủi, tay còn lại ôm lấy vỗ về vuốt lưng trấn an cậu. Đầu anh bất giác hít lấy mùi mái tóc kia " vẫn là mùi Hoa sữa à..! " rất thơm rất dễ chịu.

Cứ thế mà hai thân hình sau 3 năm lại một lần đầu nữa chung trên chiếc giường. Lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương Hoa sữa kia một lần nữa hai thân thể dính sát nhau mà ôm chặt có lẽ rát bình thường nhưng lúc còn ôm khư khư nhau ngủ đã là lúc nhỏ nay họ đã gần như trưởng thành cơ thể lại phát triển có phải rất ái muội không?_

-----tâm sự----
Bài hát là' Điều anh hoài niệm' nhé có một số lời tui chỉnh sửa cho hợp tình huống truyện. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro