Chap 24: Bí Mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Hiên trở về nhà bước vào căn phòng quen thuộc nhỏ. Lại bắt đầu vào sáng tác truyện, tay thoăn thoắt lướt nhẹ nhàng trên bàn phím máy tính. Nhóm chat nhỏ của Hiên lại hiện lên mọi người cứ tiếp tục nhắn liên tiếp như hằng ngày.

Lại có một tin nhắn:

💬: Ước gì nghe giọng dù chỉ một từ của Cá nhỏ thì hay biết máy:((

💬: Đúng rồi đúng rồi! Tôi cũng muốn nghe lắm luôn...

💬: Cậu ấy rất bí hiểm khó mà nghe được!?
....

Á Hiên ngồi đọc tin nhắn cũng lắc đầu... Cậu cũng rất muốn nhưng lại ngại, cái ngại theo cậu cứ bám dính thế khiến cậu tự ti nên...

Một bóng người nhỏ, mảnh mai mở nhẹ cửa phòng tắm bước ra. Chân nhấc đi như bay bỏng không tạo ra tiếng động khiến cho người con trai nào đấy chăm chú trên màn hình mà chả biết sự có mặt của cô gái tên Minh Yến....bước 1 rồi 2 rồi 3....tới đứng ngay giường Hiên:

- "Cá Nhỏ"?

- Hả?

Tống Á Hiên kia trả lời theo tự nhiên liền nhanh chống thấy lạ lạ đầu nhanh chống xoay lại đối mắt với mắt mặt với mặt với Tiểu Yến. Tay theo phản xạ nhanh chống lấy tay gấp mạnh cái máy tính xuống:

- Em ...em vô đây sao không gõ cửa??

- Em chỉ mượn phòng tắm của anh thôi liền ra thôi mà! Mau khai mau

Chòm người tới 1 tay chỉ vào Hiên một tay để sau lưng mặt tra hỏi Hiên bị phát hiện lấp bấp :

- k....kh...khai gì chứ!

- " Cá nhỏ" là anh đúng không?

- Không thể nào anh còn chả biết tên đấy là ai? Bằng chứng đâu em nói thế!

- là bức ảnh thôi vì bạn ấy đăng một bức ảnh lên lại thấy giống phòng của anh khi ở bệnh viện nên...

- không cố ý đăng anh nào biết em là fan anh!!....

Tay nhanh chống chụp lấy miệng. Thật sự muốn quay lại khoảng khắc chưa phát ra câu nói vừa rồi...hối hận quá !?? Minh Yến vớ được miếng vàng bắt đầu có manh mối tra hỏi:

- Mau khai thật đi nếu anh là " Cá Nhỏ" em sẽ giữ bí mật cho anh nếu không...em sẽ phát đoạn ghi âm này lên!!!

Dơ trên tay chiếc điện thoại đang ghi âm đoạn hội thoại của hai người liền chạy đi, Hiên hoảng hốt liền đuổi theo xuống tận nhà Hiên chụp lấy được Yến liền cố dành lấy cái điện thoại:

- Hai người làm gì thế?

Lưu Diệu Văn đang ngồi xem tivi lại không chịu được cảnh rượt đuổi ồn ào này mà mặt mày cau có nhăn lại. Yến thoát khỏi Hiên một cái nhẹ nhàng liền hấp tấp như có chuyện vui nói với Văn:

- Văn ca! Em mới phát hiện ra một trọng đại lo.....ưm!!

Hiên liền nhanh tay mà chụp lấy Yến mà bịt miệng Lưu Diệu Văn khoảng khắc chính là khó hiểu lại hơi khó chịu gì đấy! Hiên liền nhìn sang Văn cười cười:

- a...hahaha nó đùa thôi em không cần quan tâm!

- Chúng ta lên phòng thảo luận...* nói nhỏ*

Kéo Yến lên phòng để lại Lưu Diệu Văn một dấu chấm to đùng trong đầu lại phát giác hiện tới cái cảnh Hiên ôm lấy Yến từ phía sau mà dính sát vào khó chịu ra mặt liền tát vào mặt mình cho tỉnh.

- Yaaaa! Anh xin em đấy đừng nói với aiii!!! Yến yêu dấu à ~~

- Thế thì phải có gì đó!!

- Em muốn gì cũng được

- Em hiện tại chưa biết nên chọn gì nhưng...em sẽ giữ bí mật cho anh....này này mau kể cho em nghe....bla bla

Minh Yến liền đòi hỏi bắt Hiên chỉ này chỉ nọ rồi ngồi đấy.....bỗng Yến nhớ ra gì đấy liền chần chừ nhưng rồi cũng hỏi:

- Anh....anh thật sự không nhớ gì về Văn ca!

-Hửm? Anh với em ấy có gì để nhớ hả! Bọn anh có gì sao?

- Không không...bọn anh là bạn rất thân đấy ! Hahaha...

Liền biện minh cười cười với Hiên, Hiên hơi khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua.

6:30 Am
Minh Yến vì ba mẹ và anh trai mình về nước rồi nhưng cô lại xin ở đây để học nên ở tại nhà Bà Hoa...

Tay chân luống cuống chạy xuống phòng bếp níu kéo Hiên hấp tấp thúc giục:

- Hiên Ca ! Nhanh lên sẽ muộn mất...nhanh lên!!!

- Từ từ anh uống ly sữa đã...

Nốc hết ly sữa rồi bỏ đi thật nhanh với Yến hai người thần thần bí bí khiến Văn bắt đầu chú tâm nhưng cũng gạt bỏ.

Ra khỏi ngõ lại có thêm Hạ Tuấn Lâm đi cùng, từ lúc nào 3 ngươi họ như một đám bạn chơi chung thế kia. Họ không nhanh không chậm tiến bước đi ra sâu trường là một tiệm sách vừa mới vòng ra tới sau trường lại bắt gặp một lũ lưu manh của trường. Đám đấy rất thích gây chuyện với Hiên, khựng lại cả 3 người đều dừng lại  nhìn đám lưu manh trước mặt. Một tên đầu đàn bước tới quần áo chả gọn gàng còn hút thuốc, nói thật Á Hiên lại bị kị mùi thuốc rất khó chịu.

- Lâu rồi không đánh người thật ngứa tay! Hôm nay gặp đúng lúc...

Tay tên đấy giơ lên khúc gỗ định dán xuống người Hiên thì một người đàn ông với bộ âu phục, tóc chỉ lác đác một vài sợi trắng khuôn mặt nghiêm khúc nhưng nhìn vào lại rất có thiện cảm:

- Bắt nạt người khác là không được đâu các cậu thanh niên?

- Ông già này!! Không phải chuyện của ông tránh sang một bên...

- này này! Đi thôi ông ta là giám đốc điều hành NY đấy.....

* NY một tập đoàn hùng mạnh bên Pháp có các chi nhánh nhỏ chỉ sau nhà Văn*

Những tên đấy sợ hãi cuống cuồng bỏ đi. Hiên liền thở phào hai người kia cũng nhẹ nhõm theo liền quay sang cảm ơn người đàn ông ấy:

- Cảm ơn chú nhé!

- Không có gì? Tại sao tụi con lại không vào trường...

- Tụi con định ghé tiệm sách ròi vào sau_ Hiên lẽ phép

- A là tiệm sách kia sao? Haizz chú vừa ghé tiệm đấy đóng cửa tới cuối tuần sau mới mở lại...

Thất vọng tràn trề họ còn định mua bộ truyện tranh mới lại gặp thế này, tạm biệt người đàn ông họ bước vào trường. Hạ Tuấn Lâm và Hiên lên lớp, hai người bước vào bàn thì cô gái bàn trên quay xuống ngại ngùng đưa cho Hiên:

- Cậu...cậu có thể gửi cái này cho Văn không?

-..hả..được chứ?

Cô gái kia vui vẻ cảm ơn Hiên nhiều, tiểu Hạ hai đường hắc tuyến hiện rõ

- Tại sao lại nhận không được nhận?

- Có gì đâu dù gì Văn cũng là bạn của chúng ta mà...

Mặc kệ Lâm nói gì liền nhanh chống chạy xuống lớp của Hiên, trên đường ánh mắt cứ nhìn Hiên khiến Hiên hơi lạ lẫm lại chướng mắt.

Bước tới lớp Văn định hỏi đệ đệ kia:

- Tìm Văn à cậu ấy ở phía trong!

Hiên nghiêng đầu khó hiểu sao cậu ta biết cậu tìm Văn làm như ngày nào Hiên cũng tìm vậy. Bước vào lớp tiến đến cuối bàn những ánh mắt nhìn lấy Hiên muốn xem kịch. Lưu Diệu Văn ngồi cùng Liêu Mỹ nói chuyện nhưng thật chất chỉ có cô ta nói thôi tên kia thì lại nằm ườn ra bàn úp mặt

- Này đệ đệ! Của cậu này?

Đưa ra một hộp cơm với bức thư tình, Lưu Diệu Văn khẽ liếc lấy liền cười cợt thầm nghĩ: " Anh ta có thật sự mất trí không đấy thế mà vẫn như cũ...giả trân".

- Này! tên kia khinh người à! Cái này của cô bạn cùng lớp với tôi đưa..

- Chứ không phải của anh vì ngại mà biện cớ à!

Một cậu bạn trong lớp hò reo lên cười đùa Hiên vẫn giữ khuôn mặt ấy tay dơ lên nhún vai:

- Tôi đâu rảnh nếu có hộp cơm này tôi thà ăn còn hơn cho ai đấy!!

-...

Câu nói khiến cho cả mọi người có mặt ở đấy câm lặng, thật lạ rõ ràng người kia thích Văn ca lúc nào cũng bám dính lấy hôm nay tại sao lạ đến thế....Lưu Diệu Văn nghe thế liền ngóc đầu lên nhìn hộp cơm:

- Tôi không ăn! Vứt đi bẩn thỉu?!

Hiên trợn mắt nhìn mặt muốn bay tới cho người kia 1 cái đấm :

-Này dù gì cô ấy cũng công sức làm hộp cơm thế.....à quên cậu chắc nhiều người tặng rồi nên ngán không cần thì tự vứt tôi không phải tay sai!

Mặt tức giận tay chống hông thoáng nhìn qua ngoài cửa, bóng dáng một người nam lướt ngang tay bế chồng sách thân hình đô con lại rất mê người đi qua Hiên liền nhận biết thấy la lên :

- Này Này! Nguyên Nguyên chờ tớ với..

Chạy ra khỏi lớp bế giúp chồng sách sang sẻ qua mà đi cùng Trương Chân Nguyên. Khiến Lưu Diệu Văn nhìn theo lòng bực tức đập bàn khiến cả lớp giật thót tim mà lặng im cuối đầu, Bỏ đi ra khỏi lớp!!!

---- tâm sự mỏng---

Còn hết nốt hôm nay thôi là đã đến sinh nhật của bạn Líu rồi :33 mong quá mong quá...

Tôi hôm nay nhận được thông báo là mai nghỉ nữa liền vui thấy mọeeee chiều giờ...mọi người được nghĩ không!

Mai mình sẽ đăng kèm một cái onshort ngoại lệ của Văn Hiên nhé~~

À quên! Mình sắp viết truyện về Kỳ Hâm mọi người ủng hộ mình nha:(( ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro