Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng phẫu thuật, một âm thanh rõ ràng chỉ nghe là tiếng xì xầm trao đổi qua lại của bác sĩ và tiếng dao kéo lách cách lách cách.   Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim của cậu cứ lên rồi xuống rồi ngang lại lên rồi xuống rồi lại ngang....không khí căng thẳng hơn bao giờ hết....

Còn về phần cậu, gương mặt tái nhợt nằm trên giường tâm trí rơi vào hổn loạn trong đầu cậu. Mọi thứ bỗng tối dần đi rồi lại lướt qua từng mảnh vỡ kí ức như một cuộc dây phim lướt thật nhanh đến mức cậu nhìn không kịp sau đấy nó từ từ như thể mảnh đen bị kéo đi làm cho ánh sáng ập vào mắt cậu quá nhanh khiến cậu dơ tay che mắt vì chói.

Nheo nheo mắt rồi từ từ mở ra. Một thế giới nào đấy thật tuyệt ập đến vào mặt cậu, chính cậu đang đứng trên một vườn hoa mặt trời trải dài chẳng biết tới đâu. Mắt nhìn xuống thung lũng lại thấy cái hồ rộng nước lại xanh ngút xung quanh vài động vật lác đác.

Cơn gió thoảng làm bay thưa thưa tóc cậu, thật nhẹ nhõm trên người cũng vẫn là bộ đồ cũ nhưng nó lại lành lặng như chẳng có tai nạn nào xảy ra " chẳng lẽ đây là thiên đường??"

Nhanh chống thích ứng được bước chân xung quanh đi dạo vòng vòng. Những bông hoa còn lác đác lấm tấm giọt nước cái nào cái náy to to vàng đậm...thật đã mắt, đôi mắt chao chao xung quanh liền thấy bên phía rừng thông bên cạnh bờ hồ có ngôi nhà tranh nhỏ lại có khói chắc chắn có người....chẳng nghĩ ngợi không nhanh không chậm hướng tới về phía đấy

Bước tới nhà nhìn xung quanh thật yên tĩnh chẳng thấy ai cả :

- Cho hỏi có ai không??

-.......

Im lặng đến lạ thường hơi chần chừ nhưng cũng nhích chân tiếng vào trong, tròn nhà các nội thất vẫn đơn sơ như thời nguyên thủy bếp lò vẫn đang đun nước nhưng chẳng thấy một ai, thấy cái cửa bằng lá đóng ngay sau nhà tay không nhanh không chậm đẩy cửa ra liền bất ngờ đột ngột:

Rừng thông hai bên tách ra có một con đường đi thẳng tới nơi nào đó, lại u ám đen tối còn có sương bao quanh. Hoàng hồn định khép cửa liền bị một bàn tay phía sau đẩy mạnh khiến cậu đi về phía trước xém ngã nhanh chóng phản xạ nhìn ra phía sau....càng ngạc nhiên khung cảnh lại là con đường rừng thông phía trước...ngôi nhà? Cánh đồng hoa? Bờ hồ? Tất cả đều biến mất sau cú đẩy...

Sợ hãi ngã ra sau, lúc này thanh âm của tiếng chim cứ vang vọng chẳng phải tiếng hót líu lo thánh thót hay nghe dịu dàng mà là những tiếng của quạ, của chú cú đâu đó ở trên các cánh cây thông.... Cả người đơ đẫn mà đứng dậy Hiên hiện tại chỉ biết cứ đi về phía trước sẽ thoát được thôi! Đôi chân gầy gầy nhanh di chuyển....cứ đi mãi đi mãi đến nổi kiệt cả sức phía trước như một cổ máy tua ngược đi mãi đi mãi vãn cảm thấy như đang đứng chỗ cũ. 

Khụy chân thở dốc mắt mở mắt nhắm:

- Làm sao đây? Thật lạ? Đây là đâu chứ điều gì đang diễn ra thế???

Nhanh chống bừng tỉnh tay chân cứng đờ khi phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Con trai của mẹ!!

Nhanh chống quay ra sau, gương mặt bấy lâu nay khiến cậu nhung nhớ muốn gặp, muốn ôm vào lòng bày tỏ đang đứng trước mặt cậu. Hiên vỡ òa nhanh chân dồn sức mà chạy xà vào lòng mẹ khóc  đến nức nở... Vòng tay ôm lấy định nói lời " Con nhớ mẹ" liền thấy lạ, thân thể của mẹ không còn hơi ấm, lạnh, lạnh, lạnh và lạnh. Hơi nghi ngờ lại nghe tiếng phía sau:

- Hiên nhi đừng đụng vào bà ta!

Quay đầu hoảng hốt người kia lại y hệt người này, đều cùng khuôn mặt, cùng cái dáng đến cả nét trên người. Sợ hãi lùi ra ở giữa hai người họ, hai người kia trước mặt cứ gọi tên cậu mà tiến gần lại cậu sợ hãi mà lại không cử động được như có thế lực vô hình giữ lấy cậu. Hai người kia đã tới phía cậu đưa tay lên SIẾT chặt cổ Hiên đột ngột bất ngờ, hoảng sợ kèm sự khó thở. Lúc này trước mặt đã biến thành một cái bóng đen kèm theo cái miệng rộng trắng sáng mà cười đểu ha hả!!!!

Cậu rên rỉ, lại nữa rồi mảnh kỉ ức từng câu nói do những cái bóng ấy thốt lên :

- Mày thật có giá tiền!

- Bán mày tao có số tiền sống cả đời không hết~

- Tôi không thích anh! Đồ đồng tính!

- Đừng theo tôi phiền phức?

- Anh là người chia rẻ tình cảm của tôi...

....

Ập nhanh nhanh vào từng câu nói khiến tim cậu khó thở nghẹn ngào lại cảm thấy đau đớn một cây giáo kiếm đâm xuyên cậu....đau! Đau chứ chỉ còn đau cút sự tổn thương...

Phía ngoài tiếng tít dài của máy đo điện tim kéo dài, khiến tất cả bác sĩ ở đấy im lặng....cố gắng chỉ cố gắng người con trai với khuôn mặt thiên thần này đã ra đi sao????

Làm sao đây, họ đã cố gắng rồi nhưng chính bệnh nhân có lẽ người con trai này muốn giải thoát bản thân chẳng hạn vậy...ra khỏi phòng phẫu thuật, vị bác sĩ liền bị Lưu Diệu Văn nhanh chống giữ lấy tra hỏi với gương mặt hoảng:

- xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức....bệnh nhân ...không qua khỏi!??

Chết lặng, thật sự chết lặng chẳng lẽ để lại anh trên cõi đời này sao...chẳng lẽ kết thúc tại đây sao, không cậu không tin..cậu không tin nhất định là giả dối.

Tống Á Hiên mắt mở như không mở, cảm giác mắt đã thức nhưng xung quanh tối om có thể không trọng lực, mơ hồ hoang mang nước mắt long tròng rơi rơi đầu cứ hiện những câu nói của Văn..vừa cười khổ vừa khóc thương số phận, liền cảm thấy một gì đấy ấm ấm ở hai bên thái dương một hơi ấm lạ lại quen thuộc:

" I hear Jerusalem bells are ringing "

"Roman Cavalry choirs are singing"

"Be my mirror, my sword and shield"

"My missionaries on a foreign field "

"For some reason I can't explain"

"Once you go there was never"

"Never a honest world"

"And that was when I ruled the wold"
....

Lời hát ngắn vỏn vẹn lại khiến cậu bật khóc tay quơ quào ôm lấy thân thể người cậu không thấy trước mặt nhưng cậu chắc chắn người ấy là mẹ mình người mẹ yêu dấu, người mẹ luôn luôn bên cậu dù xa cách:

- Me...mẹ con muốn theo mẹ?

- Không...thế giới này không thuộc về con??

- Nhưng mẹ con mệt lắm rồi?!

- Con sẽ không mệt, không có sự nản chí...đừng lo mẹ hứa con sẽ tốt?!

Ánh sáng mập mờ lóe ra nửa gương mặt của mẹ cậu hiện ra một nụ cười ấm áp mười mấy năm ròng hiện lên liền có bàn tay kéo ngược cậu về:

- Bác sĩ bác sĩ! tim bệnh nhân có dấu hiệu đang đập lại...

Nghe thấy tiếng nói của cô y tá phụ trợ mặt ngạc nhiên nhanh chống chạy vào phòng...lại trôi qua 1 tiếng cậu đã trở lại thân thể này cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới...một mình vẫn ổn?? Chưa tỉnh nhưng nước mắt rơi tay cô bác sĩ lau đi nước mắt khẽ thầm vào tai cậu:

" thật may mắn cậu bé kì tích"

--- chuyển cảnh sau khi chuyển vào phòng hồi sức-----

Hiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh vẫn hôn mê thở oxi nằm trên giường bệnh. " lạch cạch lạch cạch".
Tiếng bước chân của Lưu Diệu Văn bước chậm rãi vào phòng, ngồi xuống tay cầm lấy bàn tay kia mà xoa xoa đặt đầu vào đôi tay ấy hô hấp thở đều:

- Thật may! Họ không mang anh đi!-

Đưa mắt nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng đã có tí sức sống nằm bất động kia lại bật khóc:

- Em xin lỗi anh Hiên! Em thật sự xin lỗi....em sẽ không để nó xảy ra nữa làm ơn hãy mở mắt nhìn em ~

----- end chap---

Đơn giản thế thôi vì sự làm biếng của tui đó mấy bồ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro