Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng hôm sau, Tống Á Hiên thức dậy bên cạnh người kia vẫn giữ tư thế ôm lấy mình úp mặt vào chăn. Tay gỡ lấy người kia nhẹ nhàng đặt xuống từ từ di chuyển ra khỏi giường sau đó nhìn người kia vẫn nhắm mắt ngủ nở nụ cười nhẹ mãn nguyện....bỏ đi!

Khi Lưu Diệu Văn thức dậy chỉ thấy bên cạnh là một khoảng trống đã lạnh, nhanh chóng lo trong người nóng ran mà khập khiễng chân xuống giường tìm lấy hình bóng kia. Nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng khách,v...v chẳng thấy ai chẳng thấy bóng dáng quen thuộc hôm nào. Mẹ anh bước xuống :

- Văn nhi! Con sao...??

- Tống Á Hiên Anh ấy đâu rồi!!! Mấy người lại đem anh ấy đi đâu rồi HẢ???

Chạy tới nắm lấy vai Bà Hoa mà hỏi dồn dập, bà Hoa lắc đầu đưa cho anh một bức thư. Tay run lẩy bẩy cầm lấy nó mà chậm rãi phập phồng lo sợ:

" Chào em! Văn nhi~

Đã lâu rồi anh chẳng gọi em như thế nhỉ? Gọi lại cảm thấy hơi ngại ngùng...

Em đấy đang bệnh phải dưỡng cho tốt vào anh thấy em gầy đi nhiều rồi đấy! Đừng suốt ngày chăm chăm vào điện thoại nữa không tốt đâu nhé!

Chỉ còn một năm nữa em đã 18 tuổi rồi mong lúc ấy anh có thể tới chúc em nhỉ?

Vào trọng điểm nhé...đừng trách ai cả, cũng đừng trách mẹ chính anh quyết định ở riêng vì có lẽ anh phụ thuộc mọi người quá nhiều đến lúc phải trưởng thành rồi,phải học cách tự lập chứ!...anh cũng cảm ơn em vì đã cho anh biết đơn phương không hề đơn giản, cảm ơn em đến với anh lúc anh tuyệt vọng nhé! Cũng cảm ơn em anh cảm thấy mình nên trưởng thành. Em nhớ không hôm nay ngày này tháng này là cái ngày anh còn ngây thơ cầm hoa mà tỏ tình em....nghĩ lại thật ngốc! Đã biết người đó không thích mình mà vẫn mù quáng đâm đầu haha!

Anh....rất nhớ em ! Rất yêu em! Nhưng sao giờ đáng trách ta không cùng tơ hồng..chỉ cùng màu tơ nhưng nó không nối với nhau. Anh rất ghét chính anh vì đã yếu đuối, ghét con người của anh....có người hỏi:

- Chấp nhận bỏ thiệt sao?

Anh đã chấp nhận

- Thật sao?

Anh đã chắc chắn thật...vì hạnh phúc của em anh không nên phá hủy nó đến lúc anh từ bỏ rồi coi như 3 năm qua anh đã rất vui đi. Chúng ta đừng quen nhau nữa nhé hay nói cách khác...

Anh chấp nhận hủy hôn như lời em nói "

Lời nói cuối cùng trong bức thư khiến anh tuyệt vọng, hết rồi! Hết thật rồi! Anh mất Hiên rồi! Hiên đi thật rồi...lại đi rồi đi mà chẳng gặp anh nữa?? Chẳng còn lí do để níu giữ rồi....

Đôi chân sức không còn mà khụy xuống chỉ biết cuối đầu nước mắt tuôn rồi tuôn cho nỗi ân hận, nỗi tuyệt vọng....nỗi buồn hoảng sợ. Sợ hãi rồi, anh mất Hiên rồi sợ nỗi mất Hiên điều ám ảnh kinh hoàng chắc chắn là việc Hiên không còn bên anh. Mới đêm nào còn bên nhau chính Hiên nói sẽ không đi không bỏ anh trao anh cảm giác an toàn mà chẳng phòng ngự nhưng rồi sao thất hứa....Tống Á Hiên là đồ thất hứa! Một cách thất hứa quá đáng lại đúng đắn...

" Choảng"

Tiếng cái bình sứ đắt tiền rơi xuống một tay hất đỏ nó nhanh chống đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, vết thương chưa lành lại hở ra và có vài vết tích mới. Ông lưu bà Hoa hoảng loạn nhanh chống kêu vệ sĩ kìm hãm anh lại may thay có bác sĩ bên cạnh mà tiêm thuốc an thần, trước khi ngất đi đôi mắt vô hồn nhìn về ba mẹ anh tóc bê bết lại có vài vết xướt trên mặt:

- Mau đem Hiên về cho tôi!_

Nói rồi ngất đi, cơ thể lã ra chỉ đành cõng anh lên phòng, cách xưng hô thay đổi với bố mẹ. Một đả kích khiến anh chỉ có " Đem Hiên về" trong đầu chẳng cần biết người kia là ai danh phận là gì?. Bà Hoa bất lực vỡ òa:

- tại sao lại ra nông nỗi này chứ!

Ông Lưu bên cạnh ôm bả vai vỗ về nhìn bóng con trai được đem lên phòng thở dài mặt ưu sầu....

Về phần Hiên, khi lên xe trở về nơi nhà cũ. Cậu bắt đầu lấy lại vẻ tươi tỉnh bước vào nhà, từ nay cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới một cuộc sống của người độc thân tự do không bị ràng buộc....một cuộc sống một mình tự lập. Bước vào nhà đã thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu ta bị Hiên rù quến mà qua sống chung. Hình bóng đang di chuyển một ít đồ dùng trong nhà để trang trí thấy Hiên liền cười hỏi:

- Về rồi à! Giải quyết xong rồi sao!mau phụ một tay tớ mệt chết đi được

- Được rồi! Tớ giúp cậu

Nụ cười đáp trả nhanh chóng xoăn tay áo lên mà dọn dẹp, lau chùi. Vừa làm vừa trò chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm.

Hai thế giới khác biệt một bên đau khổ đen tối, một bên rạng tớ bình yên. Hai con người từ đây chẳng còn chung tâm trạng hay linh hồn, chẳng còn chung một nhà chung suy nghĩ hay chính là chung một tình cảm...đường ai nấy đi! Quan hệ chỉ là anh em khác cha khác mẹ, ai nấy sống.

Bỏ cuộc có phải sẽ kết thúc không? Chính tôi nghĩ nó sẽ không kết thúc vì chính Hiên tận sau trong đáy lòng cậu tôi biết chắc rằng cậu vẫn đang thương người kia nhưng chính cậu dùng dây xích mà khóa chặt nó lại rồi vứt nó vào một cái thùng khóa chặt đến nỗi cậu chẳng mở nó ra nữa.....~

Ngày qua ngày, tròn kì nghỉ này hai con người hai thế giới ra sao rồi?...Hiên vẫn vậy ban ngày luôn vui vẻ thức dậy thưởng thức trà hay cà phê cùng người bạn thân thiết. Những ngày rảnh đôi khi trò chuyện cùng những người hâm mộ cậu rồi sáng tác truyện. Lâu lâu lại đi từ thiện thăm trại trẻ mồ côi....còn ban đêm trăng lên hay mây mù mịt chỉ biết tâm trạng chùn hẳn xuống, suy nghĩ vu vơ về những mảnh kí ức mờ mịt.

Lưu Diệu Văn anh còn tồi tệ hơn, ngày ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng chân đã bị trói bởi sợi dây thừng anh có thể mở ra mà? Nhưng chính anh lại chẳng muốn mở nó ra, mở ra rồi đi đâu tìm Hiên đây? Bốn phía đều là tường đen tối, rèm cửa chẳng kéo ra.mỗi khi nhớ đến Hiên lại đập đồ la gào thét khóc đến kiệt sức chỉ tiêm thuốc an thần vào, ăn uống không đều khiến cơ thể dường như sức lực đã yếu lại gầy gò....

Lưu Diệu Văn có gọi hàng trăm cuộc nhắn hàng nghìn tin nhắn người kia dường như chẳng trả lời....bất lực. Tại sao lại thế còn tình cảm lại chẳng gieo cơ hội, lại tự trói buộc mình bằng hai chữ " Độc thân" đừng tổn thương chính mình đôi khi đó là điều làm tổn thương người khác. Tại sao lại không thể thổ lộ với người ấy đêm cuối cùng để rồi khi biến mất mới than khóc?

Ông trời không có mắt hay chính hai người chẳng nhận ra ông trời đã mở đường nhưng họ chẳng thấy??
-----

Xin lỗi mọi người vì ra trễ nhé do tui không có thời gian nhiều ~~:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro