Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần tới rồi, ánh sáng hôm nay cuối cùng cũng đã lên sau mấy ngày mưa và âm u. Le lói chen chút vào khung rèm Á Hiên tỉnh giấc uốn người liền nhanh chống ôm lấy phần hông cảm thấy đau nhứt dữ dội, cử động tí liền đau ngay thật kì quái:

" Hôm qua......chẳng lẽ......

Uống say nên đụng trúng cạnh bàn? "

Cố gắng ngồi dậy mắt đảo người bên cạnh cuộn tròn người vào chăn. Bình thường tên nhóc này chắc lại lẻn qua phòng mình ngủ như mấy hôm kia, haizzz....

Chống cự xuống giường dựa tưng bức tường li ti mà di chuyển vào nhà vệ sinh. Tay cầm lấy bàn chải đánh răng chét tí kem lên mắt mơ màn đầu tóc rối bời, một tay đánh răng một tay xoa xoa lưng ánh mắt lơ mờ nhìn mình tròn gương ôi thê thảm thế này!

- WHATTT????

Hoảng hốt đơ người, mắt từ nhém nhém lại mở trừng to lớn ra tay sờ lấy cổ đến vai. Hơi thở như đứt đoạn, những vết đỏ có cái đậm đến tím có cái đỏ như vét gãi ngứa....

- L.Ư.U!!!D.I.Ệ.U!!!V.Ă.N!!!!

sát khí tức giận bùng phát chẳng cảm thấy đau nữa bực bội đã chen lấn đẩy cái đau đi đâu rồi. Hầm hầm gằng giọng kêu rõ từng chữ từng từ tên con người vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn kia.
* Phập*

- Aaa....

Tay giật mạnh cái chăn khiến Lưu Diệu Văn cuộn người bị văng ra đập mạnh vào tường, ôi sức mạnh trời ban.

- Hiên Nhi! Sáng sớm anh làm gì thế đau chết em??

- Đau? Đau chết em... Nhìn xem nhìn xem gì đây, đây, đây, chỗ này....nhìn kĩ vào ngoài em ra không có ai chính là em làm đúng không hả???

Chỉ vào từng dấu ấn đỏ, Lưu Diệu Văn cười thầm trong lòng, mặt ủy khuất:

- Em không có? Là anh nói em làm thế?

- Giờ tới em đổ lỗi đúng không?

- Là anh làm thế với em mà...

- Thế đâu? Đâu? Trên người em có gì anh lưu lại không hả toàn bộ đều trên người anh....em còn chưa đủ tuổi, lại còn...lại còn....em...oaaaaaa

Á Hiên òa khóc, mặt méo mó ủy khuất hai chân khụy sụp xuống nền nhà. Choáng váng, mau chống phi xuống giường đỡ thấy thân nhỏ kia:

- Em tránh ra....!!!!

Tay đẩy Lưu Diệu Văn va mạnh vào cạnh giường, mặt hơi nhăn lại.nhưng Á Hiên là không muốn quan tâm, không muốn quan tâm đó. Cậu giữ thế này mà chỉ vì một đêm liền mất tên nhóc thối...tên nhóc thối!

- Hiên..n ...Nhi!! Em em xin lỗi, đừng đừng khóc mà em sai rồi ~

- Em lúc nào cũng xin lỗi rồi nó có trở lại không....đồ vô sỉ...tránh ra...tránh ra!!!

Lưu Diệu Văn hoảng sợ khi thấy nước mắt của Tống Á Hiên, lại càng sợ hành động của Á Hiên lúc này cảm giác lạc lõng người kia chẳng lẽ không cần mình....chết tiệc....nếu kiềm chế thêm tí thì tốt biết mấy!!!!

- Hiên ....em!!

- Biến đi! Anh không muốn thấy em....Biến!!!

" Biến" không không, Hiên không thể nào như thế đâu. Chắc là chỉ tức giận tạm thời thôi không sao cả...

- Được...được em ra ngoài...

Nhanh di chuyển ra ngoài ánh mắt luôn nhìn người kia vẫn tue thế đấy ôm mặt khóc.

" Lưu Diệu Văn mày làm gì thế này? Mày gây họa rồi?anh ấy sẽ ghét mày thêm thôiii!!!"

Ôm lấy đầu tựa vào cửa phòng bên cạnh chính là phòng anh. Một người khóc, một người thẫn thờ....

Tống Á Hiên suốt cả buổi chỉ ngồi thẩn thờ...sau đấy liền bật chăn đi tìm người kia. Trong lòng bồn chồn lo sợ tìm cả khắp phòng chẳng thấy đâu, đến cả trong phòng của anh cũng chẳng thấy.
Thật lạ em ấy chẳng bao giờ rời khỏi nhà ngoại trừ đi cùng cậu mà. Vậy đi đâu được chứ!?

Tiếng điện thoại bàn vang lên ở phòng khách. Nhanh chống chạy xuống nhấc máy:

- Alo!!

- Hiên nhi!con khỏe không?

- Mẹ hả? Con khỏe..

- À tại sao con lại giao Văn nhi cho Liêu Mỹ chăm sóc hộ vài ngày vậy mẹ tưởng con không khỏe...

- Mẹ....con...con không gửi Văn chi cô ấy!!?

- Con nói gì cơ? Chết rồi....Hi...

* Rụp* cậu đóng điện thoại khoác lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài bắt xe:

- Mau, mau đi đến Liêu Gia!

Bà Hoa bên đầu dây bên kia lo lắng, Liêu Mỹ cô ta thật mù quáng đúng là giải quyết hôn ước giả tạo này cũng không thể cắt chia ly cô ta bám con mình. Thậm chí còn nói dối rằng Hiên gửi Văn nhờ cô ta chăm sóc. Thật xảo quyệt...cùng quản gia và ông Lưu lên xe đi tới Liêu Gia...mở cửa xe liền thấy Á Hiên hấp tấp chạy ra từ Liêu gia:

- Hiên...hiên con sao thế?

- Cô...cô ta ..hộc...không có ở đây bố mẹ nói cô ta chuyển tới gần ngoại ô...

- Lên xe, ta đến đó!

Nhanh chống lên xe đến vùng gần ngoại ô. Tay chấp niệm cầu mong Lưu Diệu Văn không sao, chắc chắn đanh rất vô định hoảng loạn.mỗi khi chịu cú sốc chắc chăn rơi vào trạng thái yếu chống đối, chuyện hồi sáng chắc chắn đã đả kích đến Văn nên bị bắt đi mà không có sức chống cự hay la ó.

May thay có người thấy cô ta nên đã chỉ nơi tận tình.

" Ding dong" tiếng chuông cửa nhanh chống vang lên. Cậu nhanh trí lấy tay bịt lỗ nhỏ trên cửa nếu không thấy cậu chắc gì cô ta đã mở cửa...nhưng đợi một hồi chẳng thấy ai mở, tiếng chuông cứ vang lên in ỏi. Cửa như được làm bằng dụng cụ chắc chắn không thể phá vỡ được. Nổi điên thiệt chứ, con ả này đúng ranh ma.

- BIẾN! BIẾN MẤY NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA...TRẢ ANH ẤY CHO TÔI!!!!!

Tiếng la với gào thét thất thanh cùng âm thanh đổ vỡ phía trong khiến cậu nhận biết đó chính là Lưu Diệu Văn. Em ấy, em ấy ở bên trong, phát bệnh rồi, cô ta chọc điên em ấy rồi...nhanh tay đập cửa kêu vọng vào:

- Văn nhi! là em đúng không?

Dường như bên trong chẳng nghe được bên ngoài. Có tiếng rít rít của dây xích. Nghi hoặc lại lo lắng tăng lên

" Á Hiên mày phải bình tĩnh, bình tĩnh nào"

Nhanh chống xem xét căn nhà, căn nhà thật lạ tại sao trước thèm nhà này chẳng có giấu chân, bên trong cũng ít gì có vài người trời chỉ mới tạnh mưa dù đi xe cỡ nào giầy chính là không thể dính bẩn, lại còn có tấm thảm sạch sẽ ngay ngắn như chưa có người từng dùng qua.

Nhanh chống chạy tới bức tường bên cạnh chiếc cửa sổ tay phải, gạt bụi cỏ ra.." Tay cầm! như suy đoán" tay vặn cửa, haha thật chẳng ăn thua cậu. Tông cửa tiến vào trong ngụy trang thành bức tường giỏi đấy chứ!

Bên trong mọi thứ hổn độn bàn ghế dường như vỡ tan và lật đổ, hai người bảo vệ cô ta hai người muốn tiến đến Lưu Diệu Văn. Còn anh bị dây xích trói chặt chân có lẽ cô ta không biết bệnh tình của Lưu Diệu Văn nên mới thế lúc phát bệnh chỉ biết trói anh lại. Lưu Diệu Văn cầm mảnh thủy tinh trên người bộ đồ đã được thay thành sơ mi trắng đã nhuốm một chút đỏ. Ánh mắt đó ngầu tia máu nhìn về họ. Hiên với thanh âm diệu dàng bước nhẹ nhàng gần tới chẳng để ai phát hiện rồi lại mỉm cười :

- Văn Ca ~

Lưu Diệu Văn giật thốt người. Quay đầu tay buông thả miếng thủy tinh nhanh chống chạy đến ôm chặt lấy Hiên khóc nức nở:

- Hiên nhi! Anh còn sống! Anh không đi! Em nhớ anh! Họ..đáng chết..

Hoảng đến mức nói năng lộn xộn cả câu...cả thân thể dường như dựa dẫm vào cậu, con người kia đã mệt lã mà ngất đi nhưng tay vẫn ôm lấy chặt cứng thân thể cậu chẳng rời. Anh nói lộn xộn nhưng Hiên hiểu, có lẽ cô ta đã hù dọa trêu chọc Văn rằng Hiên bỏ đi hay chính Hiên không cần cậu nữa chắc vì điều đó mà tên nhóc này phát bệnh. Tay cầm lấy que cây nhỏ từ tốn đút vào ổ khóa bên dưới vặn một cái liền mở ra. Bàn chân gày gò đã lằn đỏ ửng lên. Cậu vẫn từ tốn mặc kệ những người kia có hành động muốn đánh cậu.

Nhanh đỡ lấy Lưu Diệu Văn lên, tay với lấy miếng thủy tinh một cái " Vèo", phóng ghim vào tường sát mặt cô ta tay chỉ cảnh cáo:

- Đợi tôi! Sẽ xử cô sau!

Nhanh chóng chẳng sợ mà bước ra ngoài, vừa bước ra cảnh sát đã ập vào. Chẳng quan tâm cô ta về đồn hay sao cả đưa Lưu Diệu Văn về nhà trước rồi tính.

Trên xe bác quản gia chở hai người, bố mẹ cùng cảnh sát giải quyết bọn kia. Lưu Diệu Văn bỗng cử động nhanh chống tay được băng bó bởi vải trắng của đội cứu thương chụp lấy tay cậu khiến cậu giật mình:

- Ác mộng sao?

- k...không!em..

- anh xin lỗi chuyện sáng nay nhé coi như quá khứ đi. Hihi!!

Nhanh cầm lấy áo khoát khoát lên cho Văn đệ đệ đang trơ mắt nhìn cậu.

- Sao vậy?

- Không.. có gì!?

Đẩy nhẹ đầu Văn tựa vào vai mình cho nhóc con này có chỗ dựa....đưa mặt sát vào Văn hôn một cái nhé nói thầm:

- chào em! Bạn trai nhỏ!

...

---------end 38------

Thông báo khản cấp nè: Có lẽ tui sẽ tạm thời ít ra hoặc không ra chuyện một thời gian tầm 2 3 tuần vì tui sắp thi giữa học kì nên phải ôn bài sml... Tui đăng chap đầu của chuyện mới coi như xin lỗi nhé....nhớ ủng hộ truyện mới của tui nha ....yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro