Chap 39: Tiểu Bảo Bối- Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diều Lưu Diệu Văn vào nhà, Lưu Diệu Văn từ khi nghe " Bạn trai nhỏ" mặt cứ cứng đờ ra như tên ngốc cứ mông lung giữa thật giữa mộng. Ngồi trên ghế sofa Hiên thấy Văn kia như hóa đá thành tên ngốc mà xoa đầu thức tỉnh:

- Em làm sao vậy! Không khỏe chỗ nào sao?

Vội lắc đầu từ chối nhanh chóng, liền nắm lấy cổ tay của cậu chặt cứng, giọng đinh ninh hỏi:

- Điều...điều anh nói là thật?

- Anh nói gì sao!!

- Lúc...trên...xe!?

- Hửm...anh chả nói gì cả?

Lưu Diệu Văn mặt hơi rủ rượi xuống tay cũng đang dần buông lỏng ra, Hiên liền chụp lại:

- Ay ay! Anh chỉ đùa sao mặt em căng thế chứ?

- Hả..?

- Ngốc_ cốc đầu

- a...đau

- Em định từ chối sao?

- Không không! Thế là thật nhé! Anh cấm rút lời, anh mà rút em rút lưỡi anh!!

Giọng đanh chua mà trẻ con của Lưu Diệu Văn cất lên như lúc nhỏ khiến Hiên phì cười. Lưu Diệu Văn thật sự lúc này quá ngốc nghếch chết Hiên mất. Lưu Diệu Văn thật sự thích dáng vẻ em lúc này chẳng thích em lúc trưởng thành lúc nào, lạnh lùng, lại đinh thép thật tỏa khí khiến người ta chẳng muốn gần. Hiên cười mỉm xoa đầu Văn, cậu.....có lẽ đã quá mức yêu nhóc đệ này rồi. Vậy nên..." Bạn trai nhỏ" cậu mở lòng một lần nữa rồi. Lưu Diệu Văn mong em đừng tổn thương anh lần nữa....

Bước xuống xe, dìu thân hình to lớn của tên nhóc kia vô nhà, haiz...chân bị thương rồi thật tức mà, biết thế lúc nãy cho cô ta cái đấm cho rồi trách bản thân cậu quá rộng lượng... Đỡ lên tận phòng, người bác sĩ Dương quen thuộc ngày nào lại đến khám cậu thì ngồi dưới nhà đợi chỉ ngồi nghĩ chắc tên Dương kia tí sẽ trách mắng cho mà xem. Nghĩ đến đây mặt nhăn nheo tay vuốt vuốt trán đúng lúc Bác Sĩ Dương đi xuống nhưng lạ thay gương mặt ông bình thường thế mà còn hạnh phúc nữa chứ! What? Chuyện gì đến với ông chú này thế nhỉ nắng mưa thất thường ư?.

- Này cậu Hiên, cố gắng lên!

- Hả???

Chưa kịp hỏi chú ta đã bỏ đi, tên này bị chạm mạch hả ? Từng bước bình thường đi lên phòng.

" Cạch" tiếng mở cửa vang nhỏ Hiên ló đầu vào, Lưu Diệu Văn dựa người ngồi vào đầu giường, tay lướt điện thoại nghe tiếng cửa liền quay đầu lật đật cất điện thoại nở nụ cười rộ:

- Hiên...!??

- Ay ây! Đừng biện minh...đưa điện thoại đây?

- Không Được!!!

Tống Á Hiên mắt ngạc nhiên nhìn hành động giấu điện thoại ra sau nắm chặt mặt kiên quyết. Tên nhóc này sao phản ứng quyết liệt thế...thật nghi hoặc..

- Được rồi, không thu! Nhưng không được coi nữa ảnh hưởng sức khỏe...nghỉ ngơi đi, anh đi đón Hạ Nhi!

- Khoan đã.._ vội nắm lấy tay cậu.

- Sao!?

- Anh...anh giận hả?

- Làm gì có chỉ là Hạ Nhi du lịch về nên anh đi đón cậu ấy thôi!

- Bạn trai anh ta đâu?_ Mắt nheo lại.

-Anh ta chết ất đâu rồi!

Anh cười mỉm rồi bỏ đi, Lưu Diệu Văn ngồi trên giường lại uất ức, tay xoa xoa. Không phải anh không muốn anh thu điện thoại hay hiểu lầm gì chỉ là ...chỉ là có bí mật nhỏ mà ~ Hiên oan cho anh rồi..

Chạy xe tới sân bay, liền thấy thân nhỏ kia kéo vali tay vẫy vẫy:

- Hiên Hiên! Tớ phía này!!

- Lên xe!

Mở cửa xe, bác tài bỏ vali vào cốp xe rồi lên xe chạy xe đi. Hạ Tuấn Lâm ngồi vào xe tay nhanh chống choàng vào tay Hiên mà ôm chặt cứng vì lạnh:

- Hiên! Tụi tớ chiến tranh lạnh rồi!

- Ai cơ, cậu và Nghiêm Hạo Tường sao?

- Còn ai nữa chứ?

Hiên lắc đầu, Nghiêm Hạo Tường con trai của cảnh sát trưởng trong thành phố, lại nổi tiếng không kém về độ điển trai đâu. Sau vụ cứu cậu ở tiệm tạp hóa thì  ách có duyên mà trở thành bạn nào ngờ hắn dám múc luôn đứa bạn mình, thế mà bạn mình nó lại độc thân quá lâu liền đồng ý...để rồi giờ than vãn quá quen rồi cặp này chiến tranh lạnh miết nhưng hạnh phúc cực đấy thôi...Hạo Tường rất nhẫn nhịn mà chiều Hạ Nhi bạn cậu thôi chắc là vì tính Hạ Nhi đanh đá lại kiêu ngạo mà chiến tranh lạnh thế mà Hạo Tường kia cứ đem sủng riết hư!

- Thế lần này vì cái gì?

- Cậu làm như thường xuyên vậy!! Xía...

- Đúng mà!!

- Là vì tên kia nói dối tớ, không đi chơi với tớ nói là có việc bận thế mà lại...đi chơi với người khác còn là nữ lại rất xinh đẹp, một tỷ tỷ hảo xinh! Tớ chẳng bằng.

- Ngốc quá, không nên so sánh cậu là nam nhi, tỷ tỷ kia là nữ nhi...lỡ cô gái ấy là chị của Tường thì sao?

- ay ya! Đau...không phải...Chị của anh ấy đi du học với lại gương mặt người ấy rất lạ chẳng phải họ hàng thân thiết gì đâu! Thế mà lại còn cười với cô ấy...

- Lỡ đó là nụ cười giả trân thì sao?..

- Tớ không biết, không muốn biết, tớ mặc kệ hắn đừng nhắc hắn nữa....

Hạ Nhi bịt tai mặt hờn dỗi uất ức ra mặt, haizzz...thở dài trong lòng, Hạ Nhi cậu thật đáng thương nhưng lỡ hiểu lầm Hạo Tường thì sao tớ biết bên phe ai đây chứ?

" Reng reng reng" điện thoại reo lên, nhanh chống rút điện thoại ra" Văn Nhi" tên nhóc này lại sao đây...chỉ mới mà đã gọi...ay ya Hiên à có khi người ta lo cho cậu thì sao chứ?..

- Alo? Có chuyện gì sao?

- anh chừng nào về, lâu lắm rồi...

- Anh chỉ mới đi!

- Nhưng....

- Được rồi không có gì anh cúp đây!

- Ay ay khoan em nhớ anh, giữ máy đi...

mặt bơ phờ nhìn ngoài cửa sổ mặc kệ điện thoại còn điện kia. Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhìn Hiên rồi nói nhỏ:

- Này, tớ đợi cậu nói sự thật thế mà cậu cũng không nói à?

- Nói gì?

- Đừng chối hai người yêu nhau rồi chứ gì?

- Làm...làm gì có chứ? Ai đồn

- Tài xế chở cậu khai hết rồi còn gọi là " Bạn trai nhỏ" cơ...!

- Cậu cậu!!! Cậu theo dõi tớ?

- Này! không nên nói tớ thế, tớ chỉ lo cho cậu ở nhà không yên nên chỉ hỏi thăm thôi! Nào ngờ...cậu " tốt" hơn mình tưởng...giới trẻ bây giờ!!

Hiên liền đỏ ngượng mặt, có hố để chui không chứ? Tên Hạ Nhi này mà biết chỉ có chết trong sự chọc phá thôi!...ôi những ngày sau sống sao với thằng bạn lanh chanh này đây!

- Này! Hai đứa là người yêu nhau sao?

- Hả?_ Đồng thanh

- Xem kìa hai đứa choàng tay lại còn dính nhau...

- Nào có tụi cháu là tình đồng chí chí cốt của nhau, thằng này có bồ rồi chú..._ Đồng thanh từng chữ đến cả hành động chỉ vào nhau.

- Hiên nhi! Em cúp máy đây!

- Ay khoan đã Văn...

Chưa kịp nói hết câu tên nhóc kia liền cúp, gọi lại cũng chẳng thấy bắt máy. Chết tiệc, tên nhóc này lại ăn giấm rồi...

- Haha...đáng đời cậu!

Hạ Nhi cười vào mặt Hiên, Hiên liền tức mà hai người chọc ghẹo nhau thật sự khiến ông tài xế bất lực. Một tình bạn ngồi với nhau chưa năm phút liền đánh nhau loạn xạ ấy thế mà giữ tình bạn bền ấy chứ! Mấy năm rồi dù cách xa nhau mấy năm thế mà gặp lại chẳng ngượng ngùng mà còn vui vẻ lấn áp.

Về đến nhà, giúp Hạ Nhi chuyển đồ vào phòng sau đó liền bị đẩy đi xem tên Văn kia, Hạ Nhi quá hiểu rõ mà...

- Diệu Văn?

-...

- Em ngủ rồi sao?

-.... Ưm...Hiên anh về rồi sao?

Dụi dụi mắt, ghen đến nổi ngủ luôn à. Tên này thật là....Hiên phì cười đi lại giường:

- Xin lỗi...anh về trễ!?

- Chẳng sao....đường cũng xa.

- Em ăn cơm chưa?

Gật nhẹ đầu mắt nhìn cậu đăm đăm, nhìn xem cậu còn giận anh không?cậu còn giận chuyển cỏn con đấy không? Sợ cậu giận lại chẳng ngủ với anh mà vác gối sang ngủ với tên kia.

- Em sao thế! Mặt anh dính gì à?

- không ...không!_ lắc đầu

Nhanh bật người dậy tay luồng ôm thắt lấy eo cậu đặt cằm lên vai mắt rũ xuống:

- Anh có giận em không?

- Việc gì?

- Việc lúc chiều!

- Chỉ là cỏn con giận gì chứ em nghĩ quá rồi...

Ánh mắt liếc nhìn anh, lại u mê rồi. So với lúc trước Hiên dường như đã trưởng thành gương mặt cũng thay đổi không kém nhưng vẫn giữ " màn thầu" ngày nào nhỉ chỉ là so với lúc nhỏ Á Hiên gầy đi tí thôi.

- Được rồi, nhóc con...anh cần đi tắm

Gỡ tay Lưu Diệu Văn ra cầm quần áo chẳng nghĩ ngợi mà bước vào phòng tắm. Lưu Diệu Văn ngồi trên giường nhìn bóng dáng kia di chuyển, mỉm cười thật sự đây có phải mơ không? Hiên ở bên anh rồi sao? Nếu là mơ anh cũng chẳng muốn tỉnh tí nào. Anh yêu cậu quá rồi, ở bên cậu chính là cảm giác bản thân mình là bản thân mình chẳng cần vỏ bọc nào cả, nhìn một tí phiền mỉm cười chẳng hiểu....

Ngồi nghĩ ngợi mà chẳng để ý Hạ Tuấn Lâm vào phòng lúc nào. Hạ Nhi vào liền thấy Lưu Diệu Văn chẳng muốn gây chuyện nhưng tên này cứ đơ đơ rồi cười cười như tên khùng liền khiến Hạ Nhi mặt đầy biểu cảm khó hiểu:

" tên nhóc này lần đầu yêu hả? Hay bị chạm dây chỗ nào nữa rồi? Có nên gọi bác sĩ không?"

- A...đau...anh bị điên à!!

- Ơ tên nhóc này to gan...ngồi cười không thấy ta vào đúng là giao nhà cho chú mày trộm vào chắc chú mày không biết quá...

-Tùy tiện vào phòng?

- này này đừng nhìn bằng ánh mắt đấy!

Lưu Diệu Văn liền đổi sắc mặt như một vỏ bọc nhanh chóng lạnh đi, ánh mắt ôn nhu đã trở lại thành gió lạnh mùa đông nhìn lấy Hạ Tuấn Lâm.

- Này! Cậu có chuyện gì sao?

- Hiên! Đệ đệ cậu bắt nạt tớ...

- Em không có, là anh ta tự tiện xông vào rồi còn đánh em...

Bĩu môi tay xoa xoa đầu mắt lại nhu mì mà nhìn Hiên nũng mèo. Hiên chỉ mới tắm ra liền xảy ra chuyện nên tin đệ nhỏ hay thằng bạn này...ay ya khó xử chết đi được.

- ờ...Cậu vào đây làm gì?

- tớ định mượn cục sạc thôi! Cục sạc tớ nó lạc phương nào rồi.

Hiên liền nhanh chóng đưa cho Hạ Nhi, khi ra khỏi phòng còn nói nhỏ mắt đanh đá cùng với giọng chịu chua ngoa mà nói:

- Dỗ đệ đệ của cậu đi sẵn tiện xé luôn cái lớp bánh tráng của nhóc đó luôn....người gì đâu bắt ghét!

Hai tên này tách nhau thì không nói gì gặp một tí liền gây thù chuốc oán. Đối với Hạ Nhi đang yên đang lành đằm thắm với bạn mình thì có người nhảy từ đất lên mà cướp lấy tức chứ tức không nói nên lời. Còn với Diệu Văn hễ đang vui vẻ với cậu liền bị tên Hạ thỏ kia tới mà phá đám....Soi và Thỏ không bao giờ đội trời chung...

- Hiên~ anh ta cốc đầu em..

- Được rồi được rồi!..._ xoa xoa

- Lưu Diệu Văn từ bao giờ em biết nhõng nhẽo vậy?

-....Chẳng biết!

Kéo ngay Hiên nằm xuống giường đèn trong phòng cũng tắt đi. Chẳng hiểu sao không vào giấc được, không phải vì ngủ với Văn, ngủ với cậu nhỏ này riết quen luôn rồi chỉ là hơi lo cho tên thỏ kia, mới chiến tranh lạnh liền ngủ một mình trong phòng ai chả biết cậu ta sợ chứ...cầm điện thoại tay liên tục nhắn cho Hạ nhi:

- Cậu ngủ một mình được không đấy?

- Tớ đang vào giấc đừng có phá tớ, tớ có bạn đồng hành ôm ấm hơn cậu...

- Ơ...?

Lưu Diệu Văn cứ thấy anh xoay lưng về phía mình ánh snags lờ mờ chiếc điện thoại, bàn phím cứ "tách tách", mà khó chịu liền chòm người cầm lấy điện thoại vứt đi.

- Bấm điện thoại nhiều không tốt sức khỏe...chính anh nói mau ngủ đi!

- Em...!

- Em thế nào? Anh không nghe lời em liên cưỡng hiếp anh đấy!

Hiên liền nhanh chóng sợ hãi trùm chăn nằm ngửa. Mặt ngoan ngoãn, Diệu Văn phì cười thật khả ái nha.

" Chụt" không nhịn được mà hôn lên chiếc má kia khiến người kia đơ toàn tập. Nhanh rúc mặt vào hõm cổ:

- Anh thơm thật..~

- Này....Lưu Diệu Văn em đừng có biến thái!

- Em nào biến thái...chẳng biết biến thái là gì?

- Em....

Cậu câm nín cãi nữa chắc phải chịu đau cả tối, không không? Nhẫn nhịn sẽ tốt hơn. Tay trái của Hiên đã bị tay phải của Lưu Diệu Văn đan xen nắm chặt lấy, nằm co người hai chân của Hiên liền gác lên chân anh, cả hai dính sát nhau hơi ấm từ cơ thể làm nóng ran mặc dù thời tiết mùa này trở lạnh.

- Em không nghĩ! Chỉ tí tách em lại thành một bạn trai, chỉ tí tách tiếng kim đồng hồ lại càng yêu anh rồi. Có phải là mơ không?

Lưu Diệu Văn với ánh mắt lờ mờ trong đêm xa xăm mà ngẫm nghĩ, đến giờ anh cũng chẳng dám tin đây là sự thật.

- Văn nhi! Là thật không phải mơ!

Tống Á Hiên lên tiếng an ủi nhóc con này, chính anh cũng chẳng hiểu tí tách mình lại lần nữa yêu đệ đệ, tí tách mà chính cậu và anh thành người yêu. Thật nhanh!

- Tiểu bảo bối~ Em yêu anh!

-------end chap 39-----

Tâm sự:

Vâng tôi suy sụp tinh thần, ôi ngày nào cũng học học mãi học mãi, học bù, học thêm không có thời gian ôn thi thế là tui nghe tiếng tạch.....ôi đi đời rồi ông giáo ạ! Đã thế chỗ tui lại bão nữa rồi :(

Tâm trạng thật sự bị hổn độn xáo trộn hết cả lên, muốn cười để vơi đi kỳ thi này thế mà chẳng được...kỳ này bị đuổi khỏi nhà là cái chắc rồi

  ( tui lúc này :((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro