Người tình và người thân (P. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màn tối bao trùm , tất cả chỉ có một màn tối ớn lạnh .

" Đây là đâu ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "

Jeff khó hiểu nhìn quang cảnh xung quanh, bỗng một chiếc gương hiện ra, nó đang phản chiếu hình ảnh của cậu hiện giờ .

"Cái ... Cái quái gì thế này !? '' - Cậu đưa tay sờ lấy khuôn mặt của mình - " Không còn vết rạch .... đôi mắt có mí ... Lông mày .... Da của mình .... Mái tóc nâu này ... Chẳng phải đây là mình trước kia sao !!!??? "

Đúng vậy , chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của Jeff trước kia, lúc cậu chưa trở thành một kẻ sát nhân , lúc cậu vẫn còn là một cậu bé 13,14 tuổi ngây thơ ngày ấy . Bỗng chiếc gương phát ra ánh sáng chói mắt , Jeff liền lấy tay che mắt lại theo phản xạ .

" Jeff ! Em không định xuống ăn sáng à ? "

Jeff giật mình mở mắt ra , người đang đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Liu , Liu vẫn chưa chết , anh ấy cười thật tươi và thúc cậu xuống ăn sáng . Jeff trợn tròn hai con ngươi như muốn khóc nhìn Liu , giọng nghẹn ngào không nói lên lời . Chưa kịp đáp lại hay chạm vào Liu thì bỗng khung cảnh xung quanh thay đổi , lửa từ đâu vây kín cả căn phòng Jeff đang đứng , trên tay cậu đang cầm con dao dính đầy máu tanh đang nhỏ từng giọt .

" Thả tôi ra tên bệnh hoạn !!!! Tên đáng chết !!! Thả tôi ra !!! "

Jeff giật mình nhìn thấy ở góc phòng là Jane đang la hét , cố gắng thót khỏi sợi dây trói ràng buộc cô . Jeff lao đến thật nhanh về phía Jane để cởi trói cho cô nhưng lửa từ khắp căn nhà đã bao quanh lấy Jane.

" Không !!!! Janny !!!!!! "

Jeff gào thét cố gắng với lấy Jane nhưng không được, cậu cứ ngày càng xa cô , chạy mãi cũng không chạm được vào cô ..... Mãi mãi chẳng thế chạm vào người con gái ấy ...

Jeff quỳ xuống ôm mặt đau khổ , không gian bây giờ lại là một màu đen tối không chút ánh sáng , màu đen này tượng trưng cho sự mất mát và cô đơn của cậu chăng ?

" Mình chẳng thể đáp lại anh ấy hay cứu được Janny ..... Tại sao chứ ?.... Tại sao lại phải mất mát , lại phải cô đơn thế này chứ ?..... Tại sao .....

Nước mắt bắt đầu nhỏ từng giọt len lỏi , tên sát nhân dày vò, đau khổ chìm trong bóng tối đầy nỗi tuyệt vọng...

--

----

------
Jeff mở to đôi mắt bừng tỉnh , nước mắt đã chảy dài từ bao giờ . Jeff bật dậy khỏi dường , người đầm đi mồ hôi và mệt mỏi . Cậu lau nước mắt và nhìn xung quanh căn phòng rồi nằm phịch xuống nghĩ .

" Giấc mơ đó ..... Một quá khứ tồi tệ ..... Điềm xấu chăng ..... ? "

Bỗng cánh cửa phòng mở ra , bóng của một người con gái màu đen bước vào .

"Ai đó ? " - Jeff hỏi

Người đó không trả lời rồi bước tới mở toang chiếc rèm cửa . Ánh sáng chói chang của mặt trời làm chói mắt cậu .

" Don't go to Sleep . Because you won't wake up ! "

Vừa dứt lời thì rèm cửa cũng đóng lại rất nhanh , chưa kịp phản ứng gì thì người con gái đó đã nhanh chóng ngồi lên người cậu và đâm con dao xuống để kết .

" Keng ! "

Tiếng kim loại va chạm nhau , Jeff đã nhanh chóng đỡ lấy đòn dao đó , cậu nhếch miệng cười nói

" Cô nhanh nhẹn hơn trước rồi đấy Jane , nhưng vẫn chưa nhanh bằng tôi đâu ! "

Jeff hất bay con dao của Jane rồi ôm lấy eo cô đè mạnh xuống giường . Trong phút chốc cả hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau , Jeff nhanh chóng khóa cả tay lẫn chân của Jane khiến cô không thể cử động .

" Chết tiệt !!! Thả ta ra !!! Tên đáng chết !!! " - Jane hét lên

Jeff có hơi bàng hoàng khi những câu đó khá giống trong giấc mơ , nhưng rồi cậu cười và nói .

" Chính cô đã tự tiện vào phòng của tôi mà ? Bây giờ lại đòi tôi thả ra à ! "

Jane không nói gì thêm , bỗng Jeff tháo chiếc mặt nạ của cô ra . Khuôn mặt bỏng nặng đó khiến ai nhìn vào cũng phải khinh bỉ , khiếp sợ thế nhưng đối với Jeff thì nó đã quá đỗi quen thuộc .

" Khuôn mặt xinh đẹp này do ngươi tạo ra đấy ! Bây giờ ngắm lại có vừa lòng không ? " - Jane cau mày nói to .

Jeff mỉm cười rồi cuối xuống cắn vào vành tai của Jane , cậu nói nhỏ .

" Tất nhiên là tôi hài lòng chứ ! Tác phẩm mĩ miều này do tôi tạo ra mà ! Cô nên cảm thấy hạnh f*ck và cảm ơn tôi đi ! " ( :v)

Jane lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Jeff với đôi mắt đầy căm phẫn , đến cả chính cô cũng cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ khuôn mặt này . Nước mắt chảy dài trên gò má Jane , Jeff giật mình và hơi bối rối khi thấy cô khóc .

'' Hai người đang làm gì vậy ? Sao không xuống ăn sáng ? "

Jeff giật mình quay ra đằng sau , thì ra là Slendy . Cùng lúc đó Jane đạp vào bụng Jeff khiến cậu ngã lăn xuống đất , cô ngồi dậy đeo chiếc mặt vào rồi rời khỏi căn phòng . Slendy đưa tay ra có ý muốn đỡ Jeff dậy nhưng cậu hất ra rồi đi ra ngoài .

" Haizzzz .... Bọn trẻ thời nay .... " - Slender thở dài nghĩ .

Bước xuống nhà bếp , mọi người đều đã có mặt đông đủ ở dưới . Còn đúng một chiếc ghế đối diện Jane , bọn kia thì cười gian như có ý đồ . Jeff ngồi xuống và nhìn Jane cười , cô nàng cố quay đi chỗ khác nhưng Jeff dường như đang muốn chọc tức cô . Cuối cùng cô cũng đứng dậy đập bàn hét to .

" Đủ rồi ! Tôi không chịu nổi nữa !!!! "

Jane rời khỏi bàn ăn đi ra khỏi căn biệt thự , Clock Work thở dài nói .

" Tại ngươi đó Jeff !Ngươi làm Jane giận rồi kìa ! "

" Ơ !? Tôi có làm gì đâu !!! " - Jeff nhìn Clock Work nói to .

" Ai biểu mày có nụ cười đẹp quá làm chi ? " - LJack nói đểu

" Cái gì chứ !!!! Mày nói đểu tao à ??? " - Jeff hét

" Thôi nào ! Ăn nhanh rồi đi lẹ dùm ! Đừng có ở đây quậy nát cái biệt thự của tôi !!! - Slenderman cáu gắt .

Sau khi ăn sáng xong , mọi người đều rủ nhau đi dạo , đi săn , đi phượt , .... Jeff đi lòng vòng trong khu rừng cấm tìm Jane . Cậu cău mày nhớ lại lúc sáng nay .

" Cô ấy khóc.... Có lẽ mình đùa quá trớn rồi .... "

Đang đắng đo suy nghĩ thì bỗng có tiếng phát ra từ những bụi cây, Jeff cầm chặt con dao và cảnh giác nhìn xung quanh . Bóng đen từ trong bụi cây lao ra rất nhanh đối đầu với cậu .

" Keng ! ''

Lại là tiếng chói tai của hai thứ kim loại chạm vào nhau , lần này sự di chuyển nhanh nhẹn của cả con người này thật quá điêu luyện , rừng cây xào xạc theo gió như đang vỗ tay tán thưởng cho trận đánh chém gay cấn này .

Jeff liên tục chống đỡ và né đòn từ phía đối phương , cậu không hề muốn phản kháng hay đánh trả vì người đó chính là Jane . Jane vẫn tiếp tục tấn công không do dự , mặc cho Jeff bị thương hay nói gì đi chăng nữa ... Bởi lẽ hôm nay là ngày mà cô đã quyết tâm giết chết kẻ đã cướp đi cuộc sống đời cô , cái cuộc sống mộng mơ như bao thiếu nữ khác có được....

Jeff trượt chân ngã xuống đất , Jane nhanh chóng ngồi đè lên Jeff và đưa con dao lên chuẩn bị kết liễu cậu .

" Em có yêu tôi không Janny ? "

Câu nói vô cùng bất ngờ từ Jeff khiến Jane khựng lại , gió thổi nhẹ qua mái tóc đen dài khiến cô mỏng manh trước câu hỏi đó biết bao . Cô tháo chiếc mặt nạ ra , nước mắt lại chảy từng giọt , chốc lát đã ướt đẫm chiếc áo hoodie trắng của Jeff . Jane nghẹn ngào nói .

'' Tôi ... Tôi không yêu anh .... Nhưng ... Hãy chờ nhé .... Em sẽ yêu anh ở nơi địa ngục ... hức ... "

Jeff nhắm mắt mỉm cười , Jane dơ con dao lên và hạ tay đâm xuống ...

" Bốp ! "

Jane ngã lăn ra xa , ai đó đã đá vào bụng cô , nó mạnh đến nỗi khiến cô đau đớn ôm bụng khóc , cô ho ra cả máu . Jeff bật dậy gào to .

" Janny !!!! " - Cậu chạy đến đỡ lấy Jane .

" Cậu không cần phải lo cho cô ta đâu Jeff ! Cô ả định giết cậu mà ! - Một giọng nói vang lên

" Cái gì chứ !!!!..... " - Jeff quay người hét

Đôi đồng tử Jeff co lại , mồ hôi chảy đầm đìa , giọng nghẹn ngào không nói lên lời . Người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ không ai khác chính là anh trai cậu - Liu .

" L ... iu .... anh .... anh còn sống sao !? .... "

Bỗng anh ta nhăn mặt xoa đầu rồi chạy mất .

" LIU !!!!!!!! " - Jeff gào lên .

Giữa người con gái cậu yêu và người anh trai thân mến thì cậu nên chọn ai đây chứ ?

Lúc này Jane đã ngất đi , Jeff không do dự bế lấy Jane và mau chóng chạy về phía Slender Mansion .

-

--

---

Còn tiếp ....


-------------

Ờ thì nói Drop :)))

Vậy mà vẫn ra Chap mới hay :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro