Sự khác biệt ( Helen x Dina ) p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này sao mà lại rộng quá vậy ? " 

Cô thầm nghĩ trong đầu và nhìn quanh nơi này , quả thật ngôi nhà này rất rộng , phải gọi nó là cái biệt thự 3 tỉ chứ không phải ngôi nhà nữa . Từ trên lầu nhìn xuống cô có thể thấy nội thất nơi này vô cùng đẹp đẽ và tinh tế , chỉ trừ những vết máu dính trên sàn nhà kia chưa được lau dọn .

* Xoảng *

Tiếng cốc ly rơi bể khiến cô giật mình , các giác quan trở nên nhạy bén hơn để tìm ra nơi phát ra tiếng kêu . Phía cuối dãy hành lang một căn phòng đang mở hé cửa , cô tò mò đi đến cuối dãy hành lang ấy . Mùi máu tanh và hôi thối xộc lên mũi khiến cô khó chịu lấy tay che lại , tuy việc giết người đã khiến cô quen với mùi máu nhưng thứ máu này cứ như đã để hàng tuần , hàng tháng và không được bảo quản như trong bệnh viện . Thế nhưng người ở bên trong văn phòng mới là kẻ khiến cô chú ý .

"Chính là hắn , cái tên đã mang mình về đây ! "

Hắn ta với thân hình cao ráo và gầy gò , khoác chiếc áo sơ mi xanh cùng với chiếc huy hiệu mang icon ":)" và đeo trên mặt chiếc mặt nạ cười quái dị . Ngồi xuống nhặt những miếng thủy tinh , hình ảnh phản chiếu của cô gái đang nhìn trộm mình phản chiếu qua khe cửa hiện lên .Đằng sau chiếc mặt nạ đó , nụ cười của tên họa sĩ hiện lên một cách châm chọc .

_Nhìn lén người ta như thế là không tốt đâu nàng thẩm phán kiêu ngạo .

Cô gái giật mình khi nghe thấy giọng nói của hắn ta , tuy có hơi lo sợ về việc hắn biết thông tin mình nhưng cô vẫn nhếch miệng cười đáp trả lại.

_Còn ngươi thì sao ? Vẽ hình của ta treo khắp phòng là có ý gì !

Bên trong căn phòng của tên họa sĩ đó ngoài những bước tranh đẫm máu ra thì số nhiều còn lại là chân dung của cô , một vài bức còn được vẽ thêm đôi cánh thiên thần vô cùng xinh đẹp và tỉ mỉ . Hắn ta không trả lời mà đưa cô bức tranh dung xinh đẹp.

_Được rồi , cô có thể đi .

Đứng hình mất 5 giây với câu nói đó , cô giận giữ nói to .

_Nói thế mà được à ! Ngươi đưa ta về đây chữa trị băng bó , mặc xác ta trong cái biệt thự to lớn này , giờ lại đuổi ta đi ? Lỡ ba tên kì quá dưới kia giết chết ta thì sao ? Với cả nơi này là rừng rậm , sao mà ta thoát ra dễ dàng được ? Ngươi cứu sống ta là có ý gì !

Hắn vẫn tiếp tục không trả lời và quay đi chỗ khác , lúc này cô như muốn điên lên và đánh vào mặt hắn .

_Này ! tôi điên rồi đ....

Bỗng tên họa sĩ kì quái quay lại và đưa cô thanh kiếm màu trắng , tay cầm còn được trang trí bởi viên ngọc đỏ màu huyết dụ và những chiếc lông vũ xanh lá mạ vô cùng xinh đẹp . 

_Đây là kiếm của cô nhỉ Judge Angels ? Không đúng , Phải là Dina Angela chứ ?

Cô gái tên Dina ấy có hơi bất ngờ khi hắn ta biết tên cô và giữ thanh kiếm của mình , nó đã được lau chùi sạch sẽ hơn từ lần cuối cô vệ sinh nó . Dina đã đánh rơi nó trong trận mưa to lúc chiều , cô đã cố quay lại tìm nó nhưng vì mất máu quá nhiều nên cô không đủ sức để tìm . Dina thắc mắc hỏi .

_Làm sao mà ngươi biết tên ta ? Với cả ngươi đã tìm thấy nó ở đâu vậy ?

Hắn ta định trả lời thì Dina liền cắt ngang với một câu hỏi khác .

_Sao ngươi không tháo mặt nạ ra cho dễ nói chuyện ? Ta có thể thấy mặt ngươi chứ ?

Hắn có lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng lấy tay tháo chiếc mặt nạ của mình ra . Khuôn mặt của hắn điển trai nhưng ánh mắt vô hồn , làn da tái nhợt , hồng hào ở gò má . Dina nhìn hắn không nói gì , cô cất tiếng .

_Có thể cho ta biết tên của ngươi chứ ?

Hắn nhỏ tiếng đáp lại .

_Helen...Helen Otis . Với cả kiếm của cô tôi đã lấy lại từ tay bọn cảnh sát , trên thanh kiếm in tên cô mà .

Cô có hơi bất ngờ khi chàng trai tên Helen ấy lấy lại kiếm cho cô , nhưng trong lòng cô lại dấy lên sự ngờ hoặc .

_Chờ đã , nếu đây là lần đầu tiên gặp nhau thì sao ngươi lại giúp ta ? Tại sao ngươi biết đây là kiếm của ta ? Sao ngươi lại gọi ta là thẩm phán ? Ngươi theo dõi và biết chuyện ta làm đúng không ? Và hơn hết tại sao ngươi và những kẻ kia không hề ghê sợ đôi mắt của ta !?

Dina liền rút kiếm chĩa vào Helen , cặp mắt sắc nhọn đe dọa kẻ đứng đối diện cô .

_Ngươi đã biết bao nhiêu về ta ? Có phải ngươi là đồng minh bọn cảnh sát đang dụ ta vào bẫy !?

Helen nhìn cô như vậy thì quay chỗ khác bật cười , có lẽ cô nàng này đã quá ngây ngốc khi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra . Bỗng hắn ta đưa tay lên hạ thanh kiếm xuống , Dina giật mình trước hành động đó , cô đã không kịp phản ứng lại .Helen cười đáp  

_Đúng vậy , tôi đã theo dõi cô từ rất lâu rồi . Những buổi phán xét của cô thật xinh đẹp , tôi đã đứng ở đấy xem cho đến khi cô rời đi . Máu của chúng cũng trở nên đẹp hơn cho những bức tranh mĩ miều này của tôi . Đến bây giờ chưa bị bọn cớm tóm , cô nghĩ ai đã giúp cô dọn dẹp hiện trường ?

Dina lạnh sống lưng trước con người này, cô không biết trước giờ hắn luôn theo dõi và dọn dẹp cho cô . Có lẽ những hành động phán xét trước khi giết chóc ấy đã làm hắn gọi cô bằng cái biệt danh ấy , thế nhưng việc lấy máu để vẽ của hắn lại bệnh hoạn hơn cô tưởng . Helen bỗng bước đến và lấy hai tay nâng cao khuôn mặt cô lên .

_Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt của cô , thật cuốn hút và xinh đẹp ! Liệu nó đã nuốt chửng lấy bao nhiêu linh hồn của những kẻ được cô phán xét ?

Khựng lại trước câu nói của hắn ta , Dina cảm thấy điều đấy không hề đúng chút nào .Đôi mắt ấy mà lại được khen xinh đẹp ư ? Nó không phải là lời khen mà cứ như một sự xỉ nhục đối với Dina . Cô mạnh tay đẩy Helen ra , khuôn mặt Dina hiện rõ nỗi lo sầu . 

_Bệnh hoạn ! Thật sự quá kinh tởm ! Ngươi khen thứ đã phá hủy cuộc đời ta xinh đẹp ư ? Ngươi khác với những kẻ ta đã gặp thật đấy !

Dina cười to nhìn Helen , cô đang cười thẳng vào mặt kẻ đã khen nó xinh đẹp .

_Vì nó mà ta đã giết đi ông già , bỏ trốn và phán xét những kẻ ta không ưa . Mỗi lần gặp ta bọn chúng lại sợ hãi ta , bọn chúng không sợ hãi một đứa con gái mà là đôi mắt này ! Chúng buôn lời chửi rủa , kinh tởm khi ta không tha cho chúng...Bởi vậy chỉ một chút khác biệt cũng đã bị ghét bỏ , ngươi khen nó đẹp ư ? Thật bệnh hoạn !

Nụ cười kèm theo cả những giọt nước mắt , bỗng nhiên cô lại khóc trước mặt hắn . Thật xấu hổ khi một tên sát nhân máu lạnh lại rơi nước mắt . Helen đưa cho cô một miếng khăn dấy và ghì cô ngồi xuống ghế , hắn với tai đến lau nước mắt cho cô và nói .

_Cô nói đúng , con người luôn ngờ vực và sợ sự khác biệt , bọn chúng muốn mọi thứ cân bằng nhưng điều đó là không thể ! Cô nghĩ chỉ mình cô khác biệt ư ? Lầm rồi !

Dina ngước mặt lên nhìn hắn ta , không chỉ cô khác biệt ? vẫn còn rất nhiều ư ? Một kẻ mang đôi mắt quái dị với những vụ giết người hàng loạt lại không khác biệt ư ? Helen lại tiếp tục nói

_Chỉ với đôi mắt và những vụ giết người cô nghĩ mình khác biệt ? Tôi đã gặp rất nhiều những người như cô , chúng quái dị và kinh khủng hơn vậy nhiều ! Kẻ thì tàn sát cả gia đình rồi rạch miệng đến mang tai , kẻ thì chìm đắm trong thù hận mà điên cuồng vì nó . Tên thì không có mắt và ăn thịt người , tên thì điên cuồng vì tình rồi chìm đắm trong màu đỏ của máu . Quái hơn nữa có những kẻ được tạo ra từ trí tưởng tượng , chúng từ vô thức ấy bước ra mang đến những nỗi sợ . Đến cả cho mèo còn gây chết người !  Đến cả tôi cũng từ một người bình thường mà trở thành kẻ bệnh hoạn như cô nói , vậy cô vẫn nghĩ mình khác biệt ? 

Dina mở to mắt nhìn hắn ta , cô ngờ ngàng trước những gì Helen kể . Những chuyện quái dị ấy lại có thể xảy ra trong cuộc sống này ư ? Đúng rồi , cái thực tại quá đỗi tàn nhẫn này cũng đã đưa đẩy cô thành ra thế này , cô đã quen với nó rồi .

_Đúng vậy , ta không khác biệt...nhưng có ai công nhận và hiểu được điều ấy ?

_Tôi !

Câu trả lời dứt khoát ấy làm Dina bất ngờ , thực sự điều ấy đã làm cho tên sát nhân ấy có chút rung động . Dina có chút xúc động trước những câu nói ấy , nhưng cô không được thể hiện điều đó cho hắn biết , cô không phải là một kẻ yếu đuối .

_Cả...cảm ơn những lời nói đó . Ta phải làm gì để đền đáp chuyện ngươi đã cứu ta ?

Helen thở sâu , có lẽ những gì hắn nói ra cũng hết hơi đôi chút . Helen đứng dậy cười đáp .

_Cô có thể ở lại đây cùng tôi chứ ?






























































































Tớ thề p.4 End :))

Ngâm 3 chap mãi chưa hết :))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro