Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap IV


"Đây là đâu"


Một cô gái với mái tóc xõa dài, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to tròn mặc một bộ váy trắng tinh kiết đứng trong bóng tối sặc mùi máu tanh. Cô như một thiên thần bị thượng đế lấy đi đôi cánh rồi bị đẩy xuống địa ngục. Đôi mắt cô vô hồn nhìn một cô bé cách đó không xa, cô bé tầm năm tuổi bụ bẫm trắng trẻo nhưng đôi mắt cô bé đó lại ánh lên sự hận thù. Đôi bàn tay của đứa trẻ năm tuổi xiết chặt con gấu bông mềm mại.


"Đó là mình"


Cô bé năm tuổi đứng đó, rồi bỗng nhiên cô bé chạy, chạy rất nhanh về một khoảng không vô định nào đó. Rồi không gian quanh cô gái biến đổi, một căn phòng xa hoa với sàn nhà được lát bằng vàng và tường thì được trạm trổ tinh xảo bởi những viên kim cương. Trong căn phòng đó có một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, ông nghiêm nghị nhìn cô gái bé nhỏ đang quỳ trên sàn nhà, khắp người cô bé băng bó, đôi mắt ánh lên sự yêu thương vô bờ bến.


"Xin lỗi con"


Ông nói rồi đi ra ngoài. Ông vừa ra thì có hai người đi vào, một người đàn ông cùng một người phụ nữ, ở họ toát ra tri thức mẫu mực, họ lại gần cô bé cười hiền.


"Xin lỗi con chúng ta thương con rất nhiều"


Cô bé chỉ đứng đó khuôn mặt không một chút cảm xúc. Vừa lúc đó một nhóm người áo đen đi đến cô nghe được rất rõ câu hỏi mà họ nói.


" Họ cho hai người hai lựa chọn, công danh sự nghiệp đi lên cùng sự phát triển của dòng họ này hay đứa con gái hai người yêu thương"


Cô gái hết nhìn cô bé đến nhìn nhóm người, trong lòng cô gào thét dữ dội, xin hãy nói họ chọn cô bé đi, nhưng....


" Các người có thể dẫn con bé đi"


Yêu ư? Thương sao? Giả dối với họ đứa con thậm chí không đáng giá bằng thứ gọi là tham vọng. Cô không tốt sao, cô tồi tệ đến nỗi không đáng một giây suy nghĩ để họ bán cô đi mua sự nghiệp sao? Không đúng, rõ ràng cô rất giỏi rất ngoan nhưng tại sao? Xin lỗi ư..... họ đáng để nói ra hai từ đó không hay vốn đĩ hai từ đó đơn giản với họ nhưng nó là cuộc đời cô.


Khung cảnh lại thay đổi từng khóa huốn luyện khắc nhiệt, từng cái đánh đau đến bỏng rát khi không hoàn thành khóa huốn luyện từng vết thương chằng trịt trên cơ thể đứa trẻ năm tuổi cái tuổi đáng nhẽ nhận yêu thương từ cha mẹ, cái tuổi có những lời nũng những nụ cười, còn cô.... Đau quá!


"Ba mẹ"


Không gian lại thay đổi trước cổng khu biệt thự nguy nga lộng lẫy nhưng cũng muôn phần lạnh lẽo. Cô bé đứng đó một mình không một ai khác dưới bầu trời tối do mây che phủ. Từ trên trời một chiếc xe hạ xuống hai con người từ trong đó đi ra đi qua cô bé như cô không tồn tại.


"Anh gọi họ đi"


Người phụ nữ nói rồi đi thẳng. Cô bé đứng đó cười một cách chua chát khuôn mặt cúi xuống mưa bắt đầu rơi từ từ và nặng hạt hơn và thành cơn mưa rào, cô bé vẫn đứng đó ướt sũng nước mưa. Vai cô bé run lên từng hồi là lạnh hay do cô bé đang khóc tiếng nấc có bị tiếng mưa nuốt gọn và nước mắt liệu có bị hòa cùng nước mưa.


Một chiếc xe nữa từ trên trời hạ xuống một người đàn ông bước ra. Ông lại gần và xoa đầu cô bé giọng nói nhẹ nhàng


"Nơi này không thuộc về con. Họ không xứng để con gọi họ là ba, mẹ. ta đưa con đi để con có tương lai tốt hơn con có tố chất của một thiên tài, khắc nhiệt vì muốn con tốt hơ nữa con gái và thằng cháu họ của ta rất quý con phải không về với ta và cho họ thấy họ thất bại thế nào"


Cô bé gật đầu một cái thật nhẹ cô sẽ làm họ hối hận.


Người đàn ông quỳ nhẹ bên cô bé ôm cô vào lòng như một đứa con gái. Cô bé này từ giờ sẽ là con gái ông.

Nhưng trái tim của một đứa trẻ khi đã tổn thương sẽ rất khó lành có lành thì cũng sẽ để lại vết sẹo sâu khó mờ.


Cô gái vẫn đứng đó nhìn cô bé kia, à không, là nhìn mình của quá khứ mà cười một nụ cười mang nhiều cảm xúc.


------------ Có thể bạn học cách cười trên nỗi đau


Nhưng ít ai biết khi đó bạn khóc trong lòng nhiều như thế nào.---------


Từng hạt nước từ vòi hoa sen trượt đều trên làn da trắng nõn mịm màng.

"dễ chịu"

Hai từ duy nhất trong đầu cô lúc này cô không muốn không bao giờ muốn nhìn lại cái qua khứ bên thứ gọi là gia đình đó không bao giờ cô đã thành công đã là cho họ hối hận và giờ với cô gia đình là bạn.


---------------anh em ta là một gia đình một gia đình là phá hết mình-----------------


Bé Giải ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt hồng còn đang mơ màng nhìn hai con quỷ thành tinh Mã – Bảo mặc đồng phục mà hôm qua sau khi mười hai đứa lúi húi đăng ký hồ sơ học thì nhà trường gửi đến rất nghiêm túc bộ đồng phục nữ với áo sơmi trắng viền đen, cổ đức, với chiếc calavat sọc đen nâu và váy ngắn tới đầu gối cùng màu với calavat.


-Dậy sớm thế mới năm giờ sáng mà!


-Tụi tao ra ngoài ngắm đường phố chút phải quen dần chứ không cần lo cho tụi tao đâu.Xử đưa bản đồ cùng sơ đồ trường và tên lớp rồi.


Mã nhìn Giải công chúa cười khả ái rồi không để Giải kịp ú ớ thêm tiếng nào kéo Bảo Bình đi. Hai đứa vừa đi khuất bé Giải như cây gỗ bị đốn gốc đổ rầm ra giường tiếp tục công việc vĩ đại..... đánh cờ với chu công.


Lý do hai bạn đi sớm để làm gì? Ngắm phố ư? Còn lâu nha mà hai bạn đi sớm là để.....


Để làm gì chút biết liền vẫn nên quay lại biệt thự nhà Yết đại ca coi coi mười con heo đang say giấc thì hơn.


Bên phòng các mĩ nam của chúng ta.

Sáu tên mỗi tên một cái giường là đương nhiên căn phòng rộng tương đương cái sân 360m vuông chia làm sáu phần đặt sáu cái giường, sáu cái bàn, sáu cái tủ quần áo, hai nhà tắm và hai nhà vệ sinh.


Cùng nhau đi từ trái qua phải nha!


Đầu tiên là anh Xử Nữ một góc phòng ấm áp gọn gàng với màu nâu bình dị hoàn hảo như chính vị chủ nhân vậy nhứng nếu ngó xuống gầm giường, các bạn sẽ có chung một suy nghĩ.


" Cái gầm giường này đã mấy năm không dọn rồi phải không?"


Dưới gầm giường la liệt nào áo, nào quần, giấy bóng, ..... không khác gì khu vui chơi cho chuột, nghỉ mát cho gián( mặc dù nhà này không có mấy con đó) mà anh Xử mới chuyển tới hôm qua đó đáng sợ.

Nhưng không sao đâu anh Xử vì không ai rảnh để soi xem dưới gầm giường anh có gì đâu. Mà anh Xử đâu dĩ nhiên đang an phận trên giường ngủ rồi.


Thôi qua bên hàng xóm anh Xử nào ai ai ai? Ai ngoài anh Song Tử nhà ta nếu ghép tên hai anh lại ta sẽ có từ Xử Tử. Hình như ra ngoài lề rồi, anh Xử gọn bao nhiêu thì anh Song Tử nhà ta bừa bộn bấy nhiêu chăn, gối, quần áo, sách vở,...lung tung như cái ổ chuột và cái ổ chuột này mang màu xanh của sự sống, hi vọng và màu của tiền. Trên giường cái latop đang yên vị màn hình tối thui ủa. Vậy anh Song nhà ta đâu? Song Tử chính là đang ôm chăn ôm gối nằm ở một chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa...

Mẹ đất được mặc áo hoa cương haizzz có giường không nằm đi chui xuống đất chi. Anh quả có lòng yêu thiên nhiên đáng nể.


Người hân hạnh được làm "hàng xóm" của "bãi rác" bạn Sư Tử. Bạn ấy ngủ ngon lành trên giường phòng ốc gọn gàng đĩ nhiên không bằng anh Xử nhưng.... hình mỹ nhân dán đầỳ phòng sẽ không đáng nói nếu như những mĩ nhân này không là mỹ nhân áo tắm a, không hết có cô còn hỏa thân nóng mắt quá!


Chủ nhà Thiên Yết ở kế bên Sư Tử chỗ của Yết chủ đạo một màu đen và đen . Yết đĩ nhiên đang an vị trên giường tay ôm gối, tai đeo tai nghe. Từ cái tai nghe phát ra những tiếng rên vô cùng kiến người khác đỏ mặt. Chúa ơi! Các bạn tự nghĩ anh ấy nghe gì nha...hại não nói anh ấy đen tối chưa sai bao giờ cả.


Bên cạnh vị chủ nhà vô cùng trong sáng là Thiên Bình. Bên kia độc một màu đen thì bên này bảy sắc cầu vồng tỏa sáng lung linh. Thiên Bình rúc trong chăn bán mặt cho gối bán mông cho trần nhà. Xung quanh Bình là vô số cái điện thoại cái nào cũng thỉnh thoảng lại rung cái thì hiện lên từ vợ, cái thì gấu,... lăng nhăng quá lăng nhăng bao giờ anh mới sửa được cái tính này đây. Mà màn hình điện thoại Thiên Bình mỗi lúc sáng lên bào tin nhắn là một cái hình anh ý đang cười toe toét anh xem ra ngoài bệnh lăng nhăng còn có tính yêu bản thân thái quá thì phải.


Còn người cuối cùng Song Ngư. Ngư ngố đang ngủ trên giường mồng thỉnh thoảng lẩm bẩm Ngưu ngố, Ngưu đáng ghét...chị Ngưu à chị ám anh ấy nặng quá, đến moq cũng mơ cãi nhau với chị. Góc phòng cảu anh này mang màu xnh nước biển iền hòa trên cá dưới cá tóm lại toàn là cá, trên bàn Ngư là một xấp ảnh toàn các món ăn khoái khẩu của Ngư là cá cái này người ta gọi là cá ăn cá.


Có một điều kì lạ trong căn phòng là góc phòng một đống đồng hồ vỡ tan nát ở đó mỗi cái chỉ một thời gian. Lạ ghê, nhờ các bạn không muốn đi muộn ngày đầu tiên hai "thiên tai" đi học nên đặt 30 phút kêu một lần. Nhưng với tình hình này có lẽ là không thể thứ nhất hai bạn kia đã đi thứ hai đồng hồ chưa kịp kêu đã bay lên thiên đường rồi còn đâu.

Thật là....


------ qua phòng các bạn nữ------


Không có gì đáng kể phòng do một tay Giải chăm lo đĩ nhiên là gọn trừ chỗ Dương vứt quần áo, Kết vứt sách vở, Bảo- Mã vứt đồ cùng một đống vỏ đồ ăn của Ngưu. Trừ hết phòng rồi.... phòng các bạn nữ có một cái tủ to đùng cách mạng, một cái giường to không kém trắng tinh khôi đang ôm gọn bốn nàng công chúa xinh đẹp hai cái nhà tắm hai cái nhà vệ sinh và sáu cái bàn.


Trong khi căn nhà yên giấc thì đồng hồ vẫn trôi tại một nơi nào đó trong một căn phòng nào đó có hai đứa nào đó đang lén lút làm cái gì đó đến lúc nào đó thì lén lút rúi ra ngoài đóng cửa cẩn thận rồi thong dong đi ngắm cảnh.


Quay lại căn nhà nào


Tích tắc...tíc tắc đồng hồ cứ thế kêu thời gian cứ thế trôi và RING RING...GÂU GÂU...CHÍPCHÍP...MEOMEO..

Tiếng hỗn loạn gì thế?


Đáp án tiếng đồng hồ báo thức kêu. Chiếc đồng hồ báo thức kêu lần thứ n+1. Kim ngắn chỉ giữa số bảy và số tám kim dài chỉ số chín. 7h45 phút vào học đã mười lăm phút. Một bàn tay thò ra khỏi chăn sờ mó trên cái bàn tìm cái đồng hồ rồi đưa ra trước khuôn mặt còn đang ngái ngủ thở dài rồi quăng cái đồng hồ tiếp tục công việc vĩ đại ngủ.

Chưa đầy 5 phút sau


- AAAA MUỘN RỒI


Bạch Dương bật dậy như lò xo hét lên kéo theo ba con ỉn dậy đầu tóc rối tung như tổ quạ quần áo xộc xệnh ngơ ngác nhìn nhau và chưa đầy ba giây, bốn đứa chạy vào nhà wc làm nhanh chóng thay quần áo nhanh chóng rồi kéo nhau chạy sang phòng sáu con lợn kia gọi sáu con lợn kia dậy.

Rầm cái cửa phòng đi an nghỉ với Diêm ca dưới bàn chân ngọc ngà của Kim Ngưu


- DẬY MUỘN RỒI


Tiếng hét vô dụng không đánh thức được sáu con sâu ngủ. Một mùi khét lẹt của giấy cháy những tiếng í í í vang lên bốn cái bóng nào đó vụt đi nhanh như gió rầm... rầm bốn cái xác yên vị dưới chân cầu thang. Chẳng là gọi không được thì Ma Kết tức quá lấy giấy đốt rồi dí sát vào còi bào cháy Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư, Song Tử bán sống bán chết chạy lao đầu xuống cầu thang còn Thiên Yết và Xử Nữ đủ tỉnh táo đi vào nhà tắm chuẩn bị.

Không buổi sáng nào được yên bình.


Tại sân trường Hoàng Gia mười bóng người ngang nhiên đi trong đó có bốn người mặt mũi có chút bầm ai hẳn các bạn cũng biết. Chưa đi được nửa đường chuông bào giờ ra chơi reo vang. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ trong sân trường rợp nắng vàng cùng những lời bàn tán:


"lớp Z có học sinh mới đấy"


"có hai học sinh mới xinh dã man"


" cầu mong cho học sinh mới tai qua nạn khỏi"


---------hồi tưởng chút nào--------


Trường Hoàng Gia như mọi người biết là một ngôi trường uy tín lẫy lừng nhưng năm ngoái đột nhiên xuất hiện mười học sinh vô cùng thông minh nhưng vô cùng bất trị. Nên được chia thành một lớp riêng lớp Z Họ là những người có gia thế cực lớn mà không ai giám động vào dĩ nhiên toàn trai xinh gái đẹp cả. Mười học sinh đó có bốn nữ và sáu nam họ làm bạn nhau. Hồi đầu lớp chia lớp học dĩ nhiên không hòa thuận phân chia hai phe nam nữ nhưng vì một lý do nào đó mà mười người này thân nhanh có lẽ do họ có cùng một lý tưởng phá tan trường. Có rất nhiều học sinh muốn được vào lớp đó nhưng lần nào vào chưa được hai ngày đã đi ra với hai hàng nước mắt là nhẹ nặng là tâm thần luôn.


Lý do.


Sau khi cô giới thiệu sẽ có vô số trò nghịch lớp Z bày ra như nhuộm màu học sinh mới bằng bột mì và trứng hay lau sạch phấn son dày hàng lớp của các bạn nữ bằng nước lau sàn, bôi keo 502 cùng mắt mèo lên ghế, đưa ra các câu hỏi vô cùng nhạy cảm đại loại bạn đã xx lần nào chưa bạn sao ngực như sân vận động thế hay làm sao bạn có thể.., và giả vờ quan tâm các bạn ý cho các bạn thích mình rồi phũ phàng nói không thích bạn đó,...... thế không khóc không điên mới lạ.


--------------------- kết thúc-----


Vậy nên các học sinh đang mong ngóng hai cô học sinh mới làm nên kì tích. Mọi cuộc nói chuyện im bặt khi mười sao suất hiện. Cho đế khi họ đi qua học sinh mới thở phào nhẹ nhõm và ngay chiều học sinh đó thấy vài con rắn đang vui chơi trong tủ của mình đó là chuyện của sau càn bây giờ mười sao an lành xuống căng tin bàn chiến sự dù đi muộn.


- Có thử thách không?


- Dĩ nhiên có mới xứng học sinh lớp Z


- Nhỡ không qua?


- Cách khác tính sau


Cuộc bàn luận trên không cần nói cũng biết của ai

Nhiều thứ nhiều trò được đưa ra để thử thách đang bàn luận rôm rả thống nhất ý kiến thì giám thị gọi phạt. Các bạn làm hăng hái làm giám thị tròn mắt nhìn tụi ngoan đột xuất hài lòng giám thị vừa đi thì tụi tụi nó đi lên lớp. Trong khi hai đứa bị tính kế đang ở phòng hiệu trưởng kiểm tra.

Cuối cùng mèo nào sẽ cắn mèo nào? Lớp Z nghị thêm nghịch.

Mười sao vừa mở cửa lớp ra thì...

END CHAP​ IV



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro