Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 9  - Ngày 16 hàng tháng....

Từng cơn gió se lạnh thổi qua, đêm tĩnh mịch, vầng trăng khuyết trên bầu trời tỏa ánh sáng đầy huyền ảo. trên sân thượng của căn biệt thự xa hoa, có một bóng đen. Cái bóng mảnh mai như nổi bật dưới trăng, cô đơn, lạnh lẽo và lẻ loi. Mái tóc bạc được vầng trăng soi tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt đầy mê hoặc. Mái tóc ôm lấy bờ vai gầy rồi xượt dài theo theo sống lưng mà chạm đất. Đôi mắt ruby phủ một tầng mờ ảo dưới trăng. Cả sân thượng trống vắng bao phủ một màu đen của màn đêm. Mấy cây hoa trên sân cũng ngủ im trong đêm tối. Nhân Mã ngồi đó thất thần không khác nào một con búp bê vô hồn. Đôi mắt cô dán theo vầng trăng đang tỏa sáng dịu hiền quanh những vì sao. Một giọt nước trong veo lăn dài trên má rơi nhẹ nhàng trên mặt đất rồi vỡ tan. Mai đã là 16 tháng 8, cô trở về quá khứ ngày 20 tháng 7 sắp một tháng rồi nếu hôm nay không vô tình liếc qua tờ lịch có lẽ cô sẽ quên, quên đi ngày 16 đó, lời nguyền đó....

Soạt một thứ màu đen mang hương bạc hà và có chút ấm áp rơi trên đầu Nhân Mã.

-Khoác tạm đi, lạnh.

Cái kiểu ra lệnh cho người khác này. Dù không muốn nhưng đúng là có hơi lạnh thật, Nhân Mã chỉnh lại chiếc áo khoác đen trên vai rồi quay đầu lại. Một cái dáng cao dáo, mái tóc tím huyền bí, khuôn mặt góc cạnh đến cơ thể hoàn hảo không tỳ vết như vị thần mặt trời vậy. Đôi mắt màu xanh lơ đầy hấp dẫn......mắt màu xanh lơ. Nhân Mã đứng dậy dùng đôi mắt màu đỏ của mình nhìn và mắt Thiên Yết dò hỏi:

-Mắt mày sao lại màu xanh?

-Trước giờ tao đeo kính sát tròng.

-Vì sao?

Nhân Mã dò hỏi nhưng đáp lại cô là sự im lặng của Thiên Yết và đôi mắt có chút buồn, đôi mắt xanh lơ đầy mê hoặc. Thiên Yết ấn Nhân Mã ngồi xuống rồi cùng tự mình ngồi xuống ngay bên cạnh. Hai người cứ ngồi như vậy ngắm những ngôi sao trên trời theo đuổi những xuy nghĩ riêng thỉnh thoảng Nhân Mã lại lén đưa đôi mắt liếc nhìn con mắt ,màu xanh lơ của Thiên Yết. Yết ca làm lơ mọi hành động cảu ai đó nhưng rồi cậu cũng lên tiêng:

-Muốn ăn thì cứ tự nhiên không phải nhìn.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã đầy thách thức, ngự trên môi cậu là một nụ cười gian sảo. Nhân Mã ngay lập tức quay mặt đi nơi khác:

-Gia không cần, mà tại sao mày chưa ngủ?

-Tao thấy có gió lùa từ cửa sân thượng vào tưởng có trộm mở nên lên xem nào ngờ gặp ngay con ngựa con nào đó đang trốn một mình tự kỷ.

Nhân Mã lại nhìn Thiên Yết, cô tự hỏi từ bao giờ cô trở thành con ngựa con vậy trời. Thấy Mã lại nhìn mình Thiên Yết nhún vai mời gọi cười như kiều muốn nói với Nhân Mã rằng muốn ăn thì cứ tự nhiên vậy.

-Mặt dày.

Tiếng Nhân Mã nhỏ lan nhanh vào trong gió và bị gió hòa tan. Mặt Nhân Mã phụng phịu vô cùng dễ thương. Nhân Mã dương tay đầu hàng trước cái mặt dày hơn thớt của Thiên Yết khi luôn cố tình biến những cái nhìn nghi hoặc của cô thành một cái nhìn của sự ham muốn. Thiên Yết cười một cách ranh mãnh, đôi mắt xanh lơ lóe lên tia kỳ dị. Cậu nói giọng nói mang đầy mùi nguy hiểm:

-Mặt tao rất dày a, nên tao rất không ngại ăn mày tại một mơi trăng thanh gió mát như thế này đâu. Nụ hôn đầu mày lấy của tao đến lúc phải lấy cả vốn lẫn lãi rồi nhỉ?

Thiên Yết mặt dày hơn thớt trọc ghẹo công khai khiến Nhân Mã mặt đỏ như ớt. Thiên Yết nhanh như cắt không để ai đó có cơ hội phản kháng đẩy Nhân Mã nằm ra sàn xi măng, hai tay giữ chặt hai tay Nhân Mã liếm môi khêu gợi. Nhân Mã mặt đỏ càng đỏ, cô cũng là con gái cũng biết ngại nha, nhắc đến nụ hôn hôm đó đâu phải mình hắn mất cô cũng mất nụ hôn đầy mà. Nụ hôn đó vốn đâu phải tại cô là tại cái máy xuyên thời gian chết dẫm chọn chỗ cho cô và Bảo rơi đó chứ,nụ hôn đó hoàn toàn ngoài ý muốn. Thiên Yết là tên bỉ ổi dám làm cái tư thế mờ ám "nam trên nữ dưới" này với cô...đáng chết...bụp đầu gối ai đó rất không vừa dáng một lực rất ư là nhẹ nhàng vào.... của kẻ trên mình. (chị em trong sáng thỏa sức sáng tạo chỗ đó có thể là bụng cũng có thể là....) Thiên Yết nằm hoàn toàn trên người Nhân Mã. Nhân Mã nhẹ nhàng đẩy cái người đang ôm...nàm trên người mình ra phủ tay:

-Tao chỉ đùa thôi mà.

Thiên Yết kêu la mong sự thương cảm cậu kêu không quá to vì không muốn ai thức dậy nhìn thấy cảnh này. Đứng dậy Nhân Mã phủi hết bụi bẩn trên người mình rồi lấy cái áo khoác phủ lên người Thiên Yết quay đầu bỏ đi không quên bỏ lại một câu:

-Tiểu bỉ ổi đáng đời nhà ngươi. Gia chính là không thèm ăn ngươi.

22 giờ 00 Thiên Yết đi về phòng.

22 giờ 30 mọi người đều đã yên giấc.

22 giờ 45 Nhân Mã nhẹ nhàng bật đèn sửa chữa thay thế cái gì đó.

23 giờ 15 tim Nhân Mã nhảy lên từng hồi, co bóp rồi đập thình thịch, trên cổ Nhân Mã một luồng sáng màu đỏ từ một hình săn kỳ lạ.

23 giờ 18 một cuộc gọi được diễn ra.

23 giờ 30 một bóng đen từ trong căn biệt thự đi ra. Leo lên một chiếc maybach màu bạc và biến mất trong đêm.

-------------------------- sáng hôm sau------------------------------------------

-Mã đâu?.... Mã đâu?

Mới sáng sớm ra căn biệt thự đã loạn lên vì Nhân Mã mất tích. Bảo Bình như bệnh nhân tâm thần chưa uống thuốc, lục tung mọi thứ trong căn biệt thự lên kêu gọi mọi người đi tìm Nhân Mã

- Con nhỏ đó lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu, mà mày làm loạn hết lên vậy?

Sư Tử vò tung mái tóc ánh bạc của mình lên ngáp ngắn ngáp dài. Mới sáng ngày ra Bảo Bình thật không biết điều làm hỏng giấc ngủ ngàn thu à ngàn vàng của cậu làm cậu rất khó chịu. Chỉ là Nhân Mã không có mặt ở nhà thôi mà có cần phải làm rối tung mọi thứ lên vậy không? Nhân Mã cũng đã 17 tuổi đầu rồi cũng đến đây sắp được một tháng rồi chẳng lẽ vẫn còn phải lo lắng chăm sóc như một đứa trẻ con lên 3 tuổi.

Rầm một bóng đen rất nhanh đẩy Sư Tử, dồn cậu vào tường, hai tay chống hai bên tường tạo ra một nhà giam thu nhỏ giam Sư Tử ở giữa hai cánh tay nhỏ ấy. Bảo Bình đối mặt với Sư Tử đôi mắt vàng như hừng hực lửa thiêu đốt người đối diện bằng sự tức giận. sát khí từ người Bảo Bình tỏa ra rất lớn. Sư Tử thì biết cái gì hắn đâu thể biết được với cô Nhân Mã quan trọng như thế nào. Hai đứa đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện tập, cùng nhau phấn đấu thực hiện ước mơ, cùng nhau khóc, cùng nhau cười,.... Và rất nhiều thứ nữa, Nhân Mã chưa từng bao giờ biến mất mà không nói với cô lần nào. Khi đi ra chiến trận Ngân Hà,dù trước khi đi Mã không nói nhưng vẫn viết cho cô một bức thư hứa bình an trở về vậy mà lần này..... cô rất sợ rất sợ Nhân Mã sẽ gặp chuyện vậy mà Sư Tử có thể nói như thế.

Bảo Bình thấp hơn Sư Tử một cái đầu nên khi "nhốt" Sư Tử bằng cách này có hơi.... Bảo Bình nhìn thẳng vào đôi mắt màu nắng của Sư Tử nói từng chữ một:
-Mày im mồn cho tao, chỉ cần Mã nhi có chuyện gì...

Chưa để Bảo Bình nói hết câu thì những người từ nãy đến giờ đứng xem kịch cũng chịu lên tiếng. Song Ngư giật lấy tờ giấy trên tay Kim Ngưu gấp máy bay ném cho Bảo Bình:

-Đọc đi. Xồn xồn, xồn xồn không để co ai nói câu nào đã lục tung biệt thự.

Nội dung tờ note màu vàng như sau:

" hôm nay tao có chút việc quan trọng không đến trường được, không phải tìm tao cũng đừng tìm cách liên lạc. Nhân Mã thiên tài.

P/s: Bảo Bình mày không cần lo cho tao tao rất ổn mai sẽ về."

Bảo Bình đọc xong ngẩn người lùi lại hai bước cúi đầu xin lỗi Sư Tử.

-Không sao có thể tha thứ. Mà này cúc áo đầu trắc mày vội quá chưa cài phải không tao thấy áo ngực bên trong của mày màu trắng trang trí rem ẩn hình hoa hồng phải không?

Sư Tử tặc lưỡi nhân từ cho qua nhưng đoạn sau cậu nói muốn làm một số người tức hộc máu mồm, một số người lại đỏ mặt quay đi chỗ khác làm vẻ tao chưa nghe thấy gì.

Binh... bốp.... chát..... bụp

-Biến thái mi chết đi.

------------------------- tại một nơi phía bên kia thành phố----------------

Căn biệt thự mái xanh, sơn màu be dịu nhẹ nằm giữa một cánh đồng hoa hồng sặc sỡ màu sắc đang tỏa hương, khoe sắc. cánh đồng này có đủ các loại hoa hồng từ hồng trắng của tinh kiết, hồng xanh lá của sự sống, hồng tím của chung thủy, hồng xanh biển của tình yêu vĩnh cửu đến hồng đen của huyền bí..... cả hàng vạn bông hồng bao quanh ngôi biệt thự tao nên một bức tranh sặc sỡ. thánh địa của loài hoa hồng. Giữa cánh đồng bao la là một con đường lát đá hoa cương dẫn từ cái cổng cao màu xanh bao bọc biệt thự hoa hồng vào đến ngôi nhà. Một bãi đất trống nhỏ phủ cỏ xanh mướt, có dòng suối nhân tạo róc rách bên căn biệt thự màu be. Trên khu cỏ một chiếc xích đu trắng được cây hoa ti gôn uốn quanh và trang trí những bông hoa nhỏ li ti màu hồng nhạt, chiếc xích đu được đặt cạnh một bàn trà nhỏ xinh màu trắng. Tất cả bàn trà và xích đu lại được tre nắng bởi một cây táo lớn, cành lá xum xuê với những chiếc lá xanh và những quả táo chín đỏ.

Cả khu biệt thự như một khu vườn trong câu chuyện cổ tích.

Một cô gái dáng vẻ lười nhác ngổi trên chiếc xích đu, đôi chân nhỏ nhắn với đôi dày búp bê khẽ đẩy qua đẩy lại cho chiếc xích đu dung đưa. Đôi bàn tay nhỏ trắng hồng của cô gái ôm lấy một quyển sách cũ bìa nâu họa tiết bắt mắt rất dày. Đôi mắt cô nhắm lại như đang ngủ say, mái tóc bạch kim sõa dài nổi bật trên nền chiếc váy xòe màu đỏ. Nhân Mã

Từ trong căn biệt thự một chàng trai trẻ đi ra, cậu ta tầm 18-20 tuổi. mái tóc đen và cả đôi mắt cũng đen lạnh lùng. Hàn khí từ người con trai này tỏa ra kiến người khác không khỏi thấy lạnh hẳn nhiều người còn nghĩ chỉ cần bên cậu ta mùa hè cũng phải đắp chăn.

Cậu ta đi lại gần Nhân Mã tay phải đưa lên trước ngực trái cúi đầu kính cẩn hỏi:

-Chủ nhân tôi đã xong việc của tập đoàn chủ nhân còn gì nhắc nhở không ạ?

-Kin( số 2) ngươi làm tốt lắm! không uổng là em út trong bộ ba robot thiên tài. Mà Lin (số 1) đã ra nước ngoài chưa Rin ( số 0) đang ở lại tập đoàn phải không?

-Chị Lin đã ra nước ngoài cong anh Rin đang ở tập đoàn ạ.

-Kin này ngươn đừng lễ phép vậy được không với ta robot ta tạo ra chính là một phần gia đình ta ngươi Lin hay Rin ta đều coi như anh chị cả, hơn nữa ta rất may mắn khi lần này các ngươi ở bên ta. Còn nữa đến bệnh viện mua máu về đây nhớ phải là màu tươi và không được lấy máu được hiến cho bệnh nhân hay máu thuộc nhóm màu sắp cạn ở bệnh viện.

- Dạ

Bóng số 2 khuất dần. Nhân Mã vẫn ngồi đó.

Cô là một trong bốn người được thừa hưởng sức mạnh phong ấn cổ, cô mang phong ấn lửa. Ừ, thì sao? Sẽ chẳng có gì, cô sẽ như bộ ba người mang phong ấn chờ đợi văn tự cổ của mình xuất hiên, chờ đợi tinh linh xanh đến hỏi cô rằng cô muốn giữ lại sức mạnh hay trả về cho chúa. Phải sẽ chẳng có gì nếu như cô không sinh ra trong gia đình đó. Sẽ chẳng có gì nếu ba mẹ cô cũng yêu thương con. Nhưng tất cả chỉ là nếu như..... ngày biết cô mang trong mình phong ấn người đã sinh ra cô đã làm gì nào? Tiêm vào trong cơ thể cô một loại thuốc kịch độc chỉ để xem phong ấn sẽ phản ứng ra sao. Cô không quên, sẽ không bao giờ quên cái cơn đau lần đầu tiên ấy, khi mũi tiêm đâm vào da thịt cô, làm cho dòng máu trong cơ thể cô chảy ra, cái cơn đau lần đầu tiên đó như muốn cướp đi sinh mạng của cô, cái cơn đau cắt da cắt thịt khi chất độc thấm vào da thịt, ngấm vào từng tế bào. Để bảo vệ cho cái mạng nhỏ của chủ nhân mà phong ấn lửa trong cô được kích hoạt khi mà chưa có văn tự cổ. khi phong ấn cổ trên người cô sáng lên tỏa ra cái ánh sáng màu đỏ đến đẹp mắt. người cô gọi là ba mẹ đã nói gì nào.

" Nhìn kìa, cơ thể nó đang có phản ứng, thành công rồi chúng ta sẽ có một bài nghiên cứu thật tuyệt vời về trức năng bảo vệ của phong ấn cổ trước hội đồng khoa học"

Vẫn cái cơn đau ấy nhưng ai lo ai quan tâm cho cô. Cái quan trọng với hai con người kia không phải là mạng sống này mà là những gì họ muốn. kết quả thí nghiệm lên "con chuột" nhỏ này.

Cửa căn phòng đóng lại, họ bỏ cô lại trong đó với cơn đau, phong ấn có thể giữ tính mạng cho cô chứ không thể giữ cô khỏi cơn đau vì phong ấn đâu đã được mở. Quá trưa vẫn không ai quay lại sau khi tỉnh dậy sau cơn đau cô đói, cô khát, cổ họng cô nóng rát nhưng đâu có ai, trong căn phòng thí nghiệm này đâu có cái gì cho cô ăn hay uống. Cô lặng nhìn cổ tay mình nơi vừa bị mũi tiêm đâm vào nơi khi nãy còn chảy ra máu. Phập..... cô đã cắn chình mình để uống dòng máu của chính mình. Cái vị tanh tanh ngọt ngọt đến hấp dẫn nó như xua tan đi cơn đói cơn khát và cả cơn đau trong cơ thể cô, phong ấn lại sáng, cơn đau của cô dịu hẳn rồi biến mất. Thứ suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ cô cảm thấy an tâm nhưng cũng từ đó ngày 16 hàng tháng cô lại phải chịu cơn đau đó, cơn khát mà chỉ máu mới xua đi được. Cô hận hận chính bản thân mình. Giá như cô không uống máu thì liệu lời nguyền do phong ấn cổ được mở mà không có văn tự cổ hôm 16 đó liệu chỉ có cơn đau chứ không có cơn khát máu. Từ đó mỗi ngày 16 đến lời nguyền phong ấn lại linh nghiệm. Cô biết cô sẽ không còn phải chịu đựng lời nguyền nữa khi tinh linh xanh hoặc văn tự cổ xuất hiện. nhưng tinh linh xanh bao giờ xuất hiện, văn tự cổ bao giờ tìm thấy. Cô không biết.....

Cho cô linh hồn, cho cô thể xác, cho cô quá khứ màu đen, cho cô một lời nguyền.... họ còn cho cô được cái gì nữa. Bán cô cho người khác chỉ vì danh vọng, họ có bao giờ quan tâm cô nghĩ gì không có bao giờ để ý đến cảm xúc của cô hay không? Cái cô cần rất đơn giản chỉ là một gia đình nhỏ với những tiếng cười nhưng đã bao giờ cô có được thứ đó từ họ. việc cô biết ơn họ nhất chỉ là đã đưa cô đến với cha Bảo nhi, Bảo nhi, cho cô hận thù để có lý do sống để cô bước lên vị trí cao nhất và có lẽ vì thế khi cô thành công để họ nhìn thấy cô, cô đã cho họ con đường sống.

Ngày này là ngày duy nhất cô nghĩ...à phải nghĩ về họ.... cô kinh tởm chính con người mình khi sinh ra trong gia đình đó. Cô không quên quá khứ họ cho cô lại càng không quên cái ánh mắt ham vọng họ nhìn cô khi cô là người nắm trong tay thứ mà họ muốn "danh vọng". sau 8 năm họ bán cô đi, cô gặp lại họ với thân phận khác, người tối cao có quyền quyết định mọi thứ kể cả quyền sinh tử của họ. Họ nhìn cô nói những thứ họ làm cho cô, nói cô phải biết ơn họ vì có họ cô mới có ngày hôm nay. Khi đó cô chỉ cười khinh bỉ và cả ghê tởm, họ tát cô nói cô bất hiếu. Cha, mẹ nực cười họ có tư cách nói cô bất hiếu sao? Cô đã định cho hành hình họ nhưng cô đã không làm cô cho họ một con đường sống. Ông nội cô người duy nhất lén mang cơm cho cô, người duy nhất có một chút quan tâm với cô đã quỳ xuống mà xin cho họ..... cô tha, cô sẽ cho họ một con đường sống. vì sao ư? Không phải vì lời nói hay vì chút tình cảm dành cho người ông? Cô tha vì cô ghen tỵ họ có một người cha tuyệt vời sẵn sàng quỳ gối trước mặt cháu giá để xin tha thứ cho những đứa con điều mà họ không bao giờ làm được cho cô. Cứ tưởng trở về quá khứ cơn đau sẽ biến mất, lời nguyền sẽ không hiệu nghiệm nhưng không, quá khứ một con người, những gì mà một con người phải chịu đựng sẽ không bao giờ sai hay biến mất bởi vì đó là những điều đã qua.... Cô cười.

Bảo Bình hôm nay có lẽ đã quên, không sao dù hơi buồn một chút nhưng với cô Bảo Bình quên lại là chuyện tốt, cô không muốn Bảo Bình khóc vì mình...dù hơi tủi thân một chút.

Thịch thịch.... Lại cơn đau ấy, quyển sách trên tay Nhân Mã rơi xuống đất, cô như một chú chim gãy đi đôi cánh nằm lẻ loi dưới mặt cỏ, mồ hôi túa ra, cảm giác như từng khúc xương co dãn lên tục, những miếng thịt được lột khỏi da lăn qua lăn lại trên chảo mỡ. cô đau nhưng có lẽ có không khiến cô khóc, cô cắn chặt vào môi đến nỗi nó bệch máu, chỉ hôm nay thôi, cô lịm dần đi lần thứ 8 trong ngày rồi số 2 về nhanh lên......

------- *Tận cùng của đau khổ không phải là nước mắt mà là nụ cười lạnh ngắt đến con tim*--------

Tại bên kia thành phố, Trường THPT Hoàng Gia lớp 11Z

Bảo Bình dăm chiêu suy nghĩ. Cô có cảm giác đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, nó làm cô bứt dứt không yên,bồn chồn, lo lắng và tim cô đôi lúc như thắt lại, đau rất đau nhưng cô không tài nào nhớ nổi cô đã quên gì. Từ khi đến nơi này cô rất vui vẻ, thỏa mái và dường như điều đó đã làm cô quên đi rất nhiều thứ quan trọng không nên quên. Nhưng hôm nay cô đã quên điều gì? Hay là tại không có Nhân Mã ở bên nên vậy? cô cố xua đi những suy nghĩ rối ren trong lòng chỉ tại cô lo lắng qua thôi, mai Nhân Mã về cô tự nhủ sẽ nọc Nhân Mã ra cho một trận vì làm cô lo lắng. Suy nghĩ một lúc cô giật mình nhớ ra điều gì đó. Cô A lên một tiếng và gọi tất cả những đứa có trong lớp tập trung tại bàn mình. Thiên Bình, Cự Giải, Bạch Dương, Ma Kết, Sư Tử, Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Kim Ngưu đang mỗi đứa lên một kế hoạch cho giờ quậy phá tiếp theo lại gần. chín người ai cũng biết là ai tập chung tại bàn Bảo Bình. Bảo Bình lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp màu đỏ bọc nhung, mở nắp ra bên trong là hai hàng vòng tay bạc. Mỗi hàng có thể chứa được 6 cái vòng, nhưng hàng trên chỉ có năm cái. Những chiếc còng tay với hoa văn vô cùng tinh sảo, bắt mắt. Nổi bật trên 11 chiếc vòng là bông hoa sen 12 cánh làm bằng đá quý tinh sảo là họa tiết chính, mỗi cánh hoa sen lại có một màu màu xanh lơ, màu vàng nắng, màu hồng, màu cam, màu đỏ ruby, màu nâu, màu đen trong, màu hổ phách, màu xanh biển, màu socola, màu vàng. 5 cái vòng bên trên có dáng nhỏ và mảnh hơn họa tiết mềm mại hơn. Sáu cái dưới thì bản to hơn họa tiết cũng rắn roit hơn rất nhiều. điểm đặc biệt nữa của những cái vòng này chính là cánh hoa sen chính giữa của những bông hoa sen có màu khác nhau. Bảo Bình lấy từng cái đưa cho từng người. Cự Giải với cái vòng có cánh hoa chính giữa màu hồng, Bạch Dương với cánh hoa giữa màu nâu socola, Kim Ngưu với màu xanh biển, Ma Kết với màu cam, Sư Tử màu vàng nắng, Song Tử màu nâu, Xử Nữ màu hổ phách Song Ngư màu đen, Thiên Bình màu nâu. Cái còn lại duy nhất trong hộp có màu xanh lơ.

-Cái gì đây?

Thiên Bình nhận lấy cái vòng tay xoay đi xoay lại nhìn từng chi tiết một hỏi Bảo Bình.

Bốp một cái cốc đầu không thương tiếc giáng vào đầu của anh lãng tử đẹp trai. Bạch Dương cằn nhằn:

-Mày có bị ngu không mà không nhìn thấy nó là vòng tay.

-Nhưng sao lại đưa nó cho tụi mình?

Cự Giải vẫn rất thụ nữ hỏi Bảo Bình.\

-Nó là vòng tay tình bạn, hàng độc đấy 12 cái tất cả chúng ta mỗi người giữ một cái tượng trưng cho sự gắn kết của tụi mình. Hoa sen vốn là biểu tượng cao quý thanh khiết của tình bạn ở ai cập mà. Cánh hoa ở giữa là tượng trưng cho chính người đeo nếu bọn mày để ý thì cánh hoa sen chính giữa là màu mắt của chính bản thân bọn mày đó! Cái còn lại dĩ nhiên là của thằng Yết nhưng trong lúc bọn tao làm vốn là màu đen đục nhưng tao phát hiện tối qua Nhân Mã mới sửa thành màu xanh lơ.

Bảo Bình giải thích một thôi một hồi rồi nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt mọi người. Xử Nữ nói nửa thật nửa đùa:

-Thiên Yết trước giờ luôn đeo kính áp tròng chắc nó nói cho Nhân Mã giờ không thấy nó ở đây không trừng nó đưa Nhân Mã đi trốn cũng nên.

Vừa nghe xong Bảo Bình sát khí ngùn ngụt lửa giận bay lên tận trời xanh. Khuôn mặt hiện rõ lên tững chữ một rằ nếu dám đem Nhân Mã của cô đi trốn cô thề sẽ giết chết Thiên Yết . Không thể vờ như không nhận ra cái sát khí ngút trời ấy Sư Tử liệu mình ra giải thích cho thằng bạn không thân chỉ rất thân, thân hơn cả anh em trong gia đình này thôi

-Vớ vẩn nó trên sân thượng á chút đưa nó.

Nhưng trong lòng Sư Tử không khỏi thầm nghĩ theo lời đùa rất ư là ......của Xử Nữ lẽ nào Thiên Yết đưa Nhân Mã đi trốn thật.

--------------------------sân thượng--------có kẻ đoán bừa cũng trúng-.----------------

Người được coi là rủ Nhân Mã đi trốn đang ngồi thơ thẩn treo hồn trên mây. Đôi mắt xa xăm không thể khiến người khác nhìn thấu nội tâm được. tai đeo tai nghe màu trắng, ti thoảng lại có những nốt nhạc không nghe lời chạy ra ngoài lãnh địa định sẵn phát ra tiếng bên ngoài tai nghe. Âm thanh nhẹ nhàng trầm và có chút hoài niệm. Mái tóc tím để tự nhiên để gió thổi bây nhẹ nhàng bồng bềnh. Thiên Yết nhìn lúc này đẹp một cách chết người. từ khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh cho đến thân hình không khuyết điểm và tư thế bất cần đời. calavat vứt sang một bê, chiếc áo sơ mi trắng không biết vô tình hay cố ý buông lỏng cúc đầu để lấp ló vòng ngực rắn trắc mùa đồng. thực sự là quá quyến dũ và hút hồn.

Anh nghĩ đến tối hôm qua, anh không biết từ lúc đó anh có nhìn nhầm hay không nhưng anh dường như đã thấy giọt nước mắt long lanh như pha lê lăn trên má Nhân Mã rồi vỡ tan vào nền xi măng. Anh cũng không tài nào quên được cái bóng dáng lẻ loi cô đơn của Nhân Mã. Cô lúc đó như một con búp bê vô hồn vậy. Nhân Mã là người bạn mới của anh. Cô cùng Bảo Bình bước vào thế giới của anh như định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Cướp đi nụ hôn đầu của anh, sau đó lại đến ở cùng anh trở thành bạn thân của anh chỉ trong vòng 3 tuần 3 ngày ngắn ngủi. cô đến từ một nơi mà có lẽ trong mơ anh cũng không bao giờ nghĩ đến nếu không gặp cô. Anh tự hỏi tại sao cùng gặp nhau mà anh không quan tâm tới Bảo Bình nhiều như anh qua tâm cô. Khi đó anh chỉ có thể tự trả lời rằng vì cô cướp đi nụ hôn đầu của anh. Tối qua anh đã cho cô thấy đôi mắt màu xanh lơ của anh, đôi mắt mà vì một người con gái anh giấu nó đi,vậy mà anh dễ dàng cho cô nhìn thấy. hôm nay cô không đi học, có phải là do chuyện tối hôm qua nên Nhân Mã ngại gặp anh. Nếu đúng thì cô không phải Vũ Nhân Mã mà anh quen biết gần một tháng qua.

Nụ cười thoáng chớp trong đầu Thiên Yết, nụ cười của một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đôi mắt đen trong veo. 2 năm rồi....anh mới nghĩ về một người con gái khác nhiều như vậy ngoài người con gái ấy. người con gái chỉ coi anh như một món đồ, người con gái khiến anh yêu, người con gái khiến anh đau, người con gái khiến anh hận những cô gái khác, người con gái bỏ anh chỉ vì tiền..... Nhân Mã là bạn anh và anh quan tâm tới cô như một người bạn. anh thích trêu đùa cô do cô lấy đi nụ hôn đầu của anh.....chỉ vậy thôi không hơn.

-------------------vượt không gian bay đến bên kia thành phố----------------

Dòng máu đỏ từ từ chảy vào khuôn miệng xinh đẹp. vị máu tanh tanh ngọt ngọt xoa dịu đi cơn khát của một con quái vật trong người Nhân Mã. Cơn đau biến mất cơ khát cháy cổ cũng không còn.

Số 2(Kin) đứng ngay cạnh chiếc giương chỉ đợi Nhân Mã uống hết số máu mà chưa có đáu hiệu thỏa mãn thì cậu lại tiếp tục đưa túi máu tiếp theo cho cô. Nhân Mã kéo Kin ngồi lên giường, cô gối đầu lên đùi cậu. cô nhớ khi dồn hết tâm huyết vào các con robot cô đã để chũng có suy nghĩ, có tâm hồn và có cơ thể như một con người vì vậy nên khi gối đầu lên đầu gối Kin rất em không có chút cảm giác nào của máy móc kim loại bên trong cả. Nhân Mã vòng tay ôm lấy eo số 2. với cô tất cả những đứa con cô tạo ra không phải là một sản phẩm, một món hàng mà là người thân, người không bao giờ bỏ rơi cô hay phản bội cô. Bộ ba robot lại càng hơn thế họ quan tâm chăm sóc cô như đứa em nhỏ, với họ cô là chủ nhân nhưng với cô họ là anh chị là nơi cô tìm thấy hơi ấm gia đình ngoài gia đình Bảo Bình và 10 người bạn thân mới. không biết bao nhiêu lần cô đã nói với những con robot của mình rằng cô coi họ là gia đình. Hôm nay hình như cô đã nói một lần giờ cô nói lại lần nữa.

-Anh hai để ta gọi ngươi như thế nhé! Không được phản đối và đừng nói gì.

Cô nhắm mắt dần lại, chìm sâu vào giấc ngủ trước khi cơn đau chết tiệt kia kéo đến. số 2 (Kin) vuốt nhẹ tóc cô nhẹ thôi như một người anh đang chăm sóc đứa em gái tội nghiệp. khuôn mặt Kin không có một chút lạnh giá chỉ có sự lo lắng, quan tâm, yêu thương và kính trọng dành cho vị chủ nhân.

Một robot được tạo ra là vì chủ nhân, chung thành với chủ nhân và ..... yêu chủ nhân, bảo vệ đưa ra lời khuyên cho chủ nhân tránh mọi nguy hiểm. chỉ cần chủ nhân muốn việc gì robot cũng có thể làm dù đó có là biến mất khỏi thế gian đi chăng nữa. chủ nhân là lý do để một con robot sống và tồn tại.

----------------------------Thế kỷ 50-----------

Sâu trong khu rừng xanh, một con sói màu trắng nhỏ với một biểu tượng nửa vầng trăng khuyết trên trán. Gió nhẹ lướt, lá cây xào xạc, một hình tròn giữa bãi đất trống xung quanh bao bọc cây duy nhất trong khu rừng này, lá cây rời khỏi cành kết thúc sinh mệnh nhỏ nhoi của mình chạm nẹ vào nền khu đất trống. một hình tròn hiện lên tỏa ánh sáng sanh ngọc đến huyền ảo, hút hồn. trong hình tròn ngôi sao mười cánh với những hình thì cổ quái, những ký tự kì dị. ánh sáng càng lúc càng mạnh chú sói trắng bước từng bước chân vào trong hình tròn đó. Mặt trời bị che khuất. Nhật thực. cả thân hình chú sói sáng rực. Cứ một quý lại có một thời điểm vàng giúp người mang phong ấn mặt trăng đã giải lời nguyền trở về nơi họ muốn. những chiếc lá xanh lìa cành ngày càng nhiều chúng bay tạo thành một cơn lốc xoáy với chu kỳ cố định xug quang hình tròn. Từ dưới lòng đất một viên đá trắng bay lên cùng một cuộn giấy những ký tự như có một phép màu nào đó rời khỏi mặt đất bay quanh người chú sói. Tiếng hú vang trong 21 giây của con sói, ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất khu đất trống sáng rực lên. Gió lặng, mọi thứ trở về như ban đầu, hình tròn biến mất, những cái lá xanh lại về với đất, mặt trời cũng xuất hiện tỏa ánh sáng trói trang. Con sói biến mất.

2 tháng một ngày để về nơi ấy thời gian ấy.

Phía trong thành phố hiện đại một bóng người con trai ngắm nhật thực khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ nhưng cũng rất hút hồn bất cứ ai nhìn thấy. đôi mắt sâu như đáy đại dương có chút gợn sóng, buồn.....không phải ai cũng có thể nhìn ra.

"Hai cô ngốc nhất định phải đợi anh, anh sẽ đón hai đứa về nơi hai đứa thuộc về. nhóc đợi anh"

--------------Thế kỷ 21--------------

Cầm trước điện thoại trên tay mà Bảo Bình như hóa đá xung quanh cô dường như chẳng còn thứ gì ngoài một màu đen. Con số 16/8/20xx như liều thuốc độc khiến cô bị nuốt chửng. đau, rất đau... Cô thấy mình thật tồi tệ quên đi kiều không đáng quên. Tại sao? Tại sao? Cô lại có thể quên cơ chứ? Nhân Mã sẽ rất đau lòng cho xem, chẳng phải ngày 16 nào cô cũng ở cùng cô bạn Nhân Mã sao? Chẳng phải chính cô khẳng định với Nhân Mã rằng sẽ ở bên Nhân Mã khi ngày này đến sao? Cũng không phải chính cô nói hai đứa là một, cô sẽ luôn ở bên Nhân Mã và cả cô cả Nhân Mã sẽ không bao giờ phải ở một mình hay sao? Vậy mà cô lại quên. Cô thấy mình quá tồi tệ, rất tồi tệ. cô biết Nhân Mã sẽ không giận cô, cô biết Nhân Mã coi cô như gia đình, cô biết Nhân Mã sẽ tha thứ cho cô và nói không sao, nhưng Mã không giận cô giận cô giận chính bản thân mình. Cô giận cô làm cho Nhân Mã thấy cô đơn giận cô khi để đứa bạn luôn bên cô gặp nhấm mỗi đau một mình. Cô càng giận bản thân mình hơn rất giận.

Cô khóc nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt tinh xảo. vai Bảo Bình run lên, tiếng nấc của cô càng ngày càng ta và nước mắt trên khuôn mặt ngày càng nhiều. 10 sao đĩ nhiên không thể không nghe thấy và lại càng không thể không nhìn thấy cảnh này. Nhưng họ không hiều truyệnm gì đang xảy ra. Chẳng nhẽ chỉ là lấy điện thoại ra xem giờ thôi mà cũng xúc động đến thế ư? -.-||| nhưng với tư cách cùng là một gia đình không thể không tìm hiều có cái gì khiên người nhà mình khóc.

- Bụt hiên lên hỏi làm sao con mếu..lộn con khóc.

Ma Kết lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Bảo Bình trêu mong cho cô nín khóc. Nhưng Bảo Bình vẫn bất động nước mắt vẫn rơi như thể Bảo Bình đang nhốt mình vào một thế giới của riêng cô vậy. từ khi đến nơi này chưa từng ai thấy Bảo Bình hay Nhân Mã khóc lúc nào họ cũng cười, một nụ cười vui vẻ không lo âu. Vậy mà giờ Bảo Bình khóc không rõ vì lý do gì bàn tay nhỏ của Bảo Bình nắm trặt trước tim như thể nó đang rất đau và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ma Kết và cả 9 sao kia nữa không ai muốn nhìn thấy bạn à không một người thân của mình khóc đâu. Như trở về thực tại Bảo Bình đứng lên rối rít, nói trong nước mắt nhạt nhòa giọng thì run run, nghẹ ắng lại ở nơi cổ họng.

-Tìm Mã nhi tìm nó về đây bằng mọi giá lật tung cái tp này lên cũng phait tìm bằng được.

-Bảo Bảo bình tĩnh lại. từ từ rồi nói chúng ta là một giua đình sống chết có nhau cơ mà, Nhân Mã có chuyện thì mày cũng phải nói ra để mọi người biết chứ.

Sư Tử vỗ vai Bảo Bình an ủi. Song Tử cũng lấy giấy đưa cho Bảo Bình lau mắt. Ma Kết, Cự Giải, Bạch Dương, Kim Ngưu cũng cười trấn an Bảo Bình. Thiên Bình, Thiên Yết , Xử Nữ, Song Ngư cũng tìm mọi cách moi móc thông tin lộn an ủi tìm hiều truyện đằng sau nước mắt Bảo Bình.

Bảo Bình sững người nhìn mọi người, cô, Nhân Mã đã tìm được thêm một gia đình có thể đặt toàn bộ niềm tin vào rồi sao? Bảo Bình hít một hơi thật sâu lau sạch nước mắt trên mặt, cô tin mọi người vì.....họ là gia đình của cô. Cô bắt đầu kể câu chuyệ về một lời nguyền một lời nguyền mà không ai muốn chịu.

..................

Bảo Bình kể ngắn gọn xúc tích kể xong. Không gian cả lớp yên lặng đến đáng sợ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mà đính đến đều là quá khứ của đứa trẻ tội nghiệp. không thể hiểu rõ những gì cô gái tên Nhân Mã đó chịu đựng và nó đau đớn ra sao nhưng trắc sẽ không hề dễ chịu và cũng để lải lại một vết thương không nhỏ trong trái tim. Và cũng chắc sẽ khó có thể kiếm được một con người thứ hai có thể có đủ sức mạnh và nghị lực để trải qua tất cả. mắt một số đứa bắt đầu đỏ hoe và bắt đầu khóc không gian im ắng bị những tiếng nấc, tiếng khóc phá vỡ một giọng nói nghẹ ngào đau đớn vanh lên:

-Thế nào....tao rất tệ phải không khi đã quên.

Những giọt nước mắt vẫn rơi. Nó nhưng chứng tỏ sự gắn kết giữa 12 con người, nó gắn chặt sợi dây tình cảm giữa 12 con người cũng như là nguồn nước tưới cho cái cây mang tên tình bạn. Sư Tử ôm lấy Bảo Bình nói:

-Mày tệ rất tệ nhưng không phải mày cuối cùng vẫn nhớ đó sao, nên nín đi rồi mai bọn tao sẽ tính sổ với mày.

Bốp. tên lợi dụng nào đó bị đấm vào bụng quằn quạy dưới đất.

-Tất cả nín đi đứng lên chia nhau ra tìm Nhân Mã đi lật tung thành phố lên cũng phải tìm ra được lợi dụng những quyền hành mà tìm chúng ta sẽ không để con nhỏ đó chịu đau một mình.

Xử Nữ ra lệnh nắm đấm tay lại chìa ra thể hiện quyết tâm. 11 nắm đấm,11 cái vòng bạc sáng lấp lánh như tình bạn vậy.

Một tình bạn đã khó một tình bạn đẹp lại càng khó khiếm hơn, trong sáng thuần kiết như pha lê vậy. sẽ có những người bạn sẵn sáng ở bên bạn, nắm tay bạn chia sẻ cùng bạn. khi đó tình bạn giữa bạn và những người bạn đó đã rất bền chặt như một gia đình vậy. thời gian gặp gỡ bao lâu không quyết định tình bạn thế nào mà trái tim mới là thứ quyết định cho tình bạn. có những người sinh ra để làm bạn của nhau. Và 12 bạn không chỉ sinh ra để làm bạn nhau mà sinh ra để làm gia đình của nhau sẵn sàng bên nhau chia sẻ mọi thứ..;..

End Chap​

Liệu 11 bạn có tìm thấy Nhân Mã trước khi hết ngày không? Liệu những cuộc đời các chòm sao lại còn ai bất hạnh. Một số bí mật nhỏ. Liệu HHS và 11Z sẽ là gì trong lễ hội mùa thu mọi thứ sẽ được lật mở từ từ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro