Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Các tiết cứ thế từ từ trôi qua rồi cũng đến tan học. Nghe tiếng chuông tan học reo lên cậu nhanh chóng bỏ tập sách vào balo rồi bước nhanh ta khỏi lớp. Hôm nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi, cậu ko muốn nhớ lại những chuyện hôm nay cậu đã trải qua nữa.

      Một ngày mới lạ bắt đầu những tia nắng sáng len lỏi xuyên qua cửa sổ của căn phòng nào đó mà trong đó có một thân ảnh nhỏ bé cuộn mình trong chăn vẫn còn đang say ngủ.

'' Reng....Reng....Reng '' -tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu giật mình thức giấc, cậu bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị thay đồ để đi học.

   Cuối cùng cậu cũng đến trường, đang đi vào sân trường thì có người chạy tới ôm cậu.

   ''Jimin à!" là Teahyung đã thấy cậu từ đằng xa nên vội chạy lại ôm cậu.
 
   ''Mới có một đêm ko gặp mà tớ nhớ cậu quá đi, cậu có nhớ tớ ko'' Teahyung vừa câu tay cậu vừa nói, khuôn mặt thì biểu cảm giống như lâu lắm rồi mới gặp lại.

   ''À...ờ, tớ cũng nhớ cậu nữa'' cậu hơi giật mình vì tự nhiên chạy lại ôm mình.

  ''Thiệt ko cậu cũng nhớ tớ hả''- Nghe Jimin nói nhớ mình nên Teahyung cảm thấy rất vui.

   ''Ừh, mình lên lớp đi'' cậu cũng vui vẻ nói với Teahyung.
  
  Cậu và Teahyung vừa vào lớp thì chuông vào tiết reo lên. Các tiết học đã bắt đầu và cũng nhanh chóng trôi qua.

  ''Reng...reng...reng''

Giờ ra chơi cũng đã đến, nghe thấy tiếng chuông ra chơi reo lên cậu uể oải nằm úp mặt xuống bàn ngủ.

   ''Này Jimin hôm nay cậu ko đi ra ngoài hả'' Teahyung thấy cậu nằm úp mặt xuống bàn nên hỏi.

   ''Ko hôm nay tớ buồn ngủ lắm ko đi đâu'' cậu trả lời Teahyung nhưng mặt vẫn úp xuống bàn.
 
  Cậu nằm được vài phút thì nghe có tiếng ồn ào nên ngồi đậy xem thử có chuyện gì, vừa ngồi dậy thì đã thấy các bạn trong lớp cả nam lẫn nữ kéo nhau chạy đi đâu đó. Cậu xoay qua hỏi Teahyung

  ''Có chuyện gì mà lớp mình kéo nhau chạy đi hết vậy"

  ''Cậu ko biết gì sao, hôm nay Yoongi huyng sẽ đấu một trận bóng rổ đó'' vẻ mặt Teahyung có chút phấn khởi

  ''Tớ đi xem đây cậu đi ko?'' Teahyung rủ cậu cùng đi, trong lòng cậu cũng có chút thắc mắc ko biết lúc chơi bóng rổ trong anh sẽ như thế nào nên cũng đã đi cùng với Teahyung.

  ''Ừh, tớ đi với cậu'' Teahyung và cậu đi ra sân bóng rỗ thì thấy cả trường gần như cả trường đều đang ở đây để xem anh chơi bóng rổ. Cậu và Teahyung kiếm một chỗ đứng để có thể nhìn rõ vì sân bóng rổ hiện bây giờ rất đông nên hai người di chuyển có chút khó khăn nhưng cuối cùng hai người cũng đã tìm được một chỗ đứng để có thể xem trận đấu trọn vẹn. Khi tìm được chỗ đứng rồi thì cậu thấy anh đang trong sân để chuẩn bị thi đấu. Khuôn mặt anh lúc này rất lạnh lùng ko có mơt chút biểu cảm gì hết.

  Trận đấu cũng đã bắt đầu anh đang là người giữ bóng và di chuyển để cho bóng vào rổ. Tới lượt đội kia giữ bóng đang định cho bóng vào rổ nhưng đã bị anh nhanh chóng lấy lại bóng mà ko cần tốn nhiều sức và thế là anh lại tiếp tục ghi điểm cho đội mình. Trận đấu càng lúc càng hấp dẫn hơn và các học sinh đứng xem cổ vũ cho anh rất nhiều.

   ''Yoongi oppa! Cố lên''
   ''Yoongi oppa! Saranghae''
   ''Yoongi oppa, soái ca của lòng em''

Các bạn nữ cứ thi nhau hét lên mỗi lần anh ghi bàn. Ở đây cậu cũng mãi mê ngắm nhìn anh thi đấu , nhìn anh lúc này lúc này trông rất tuyệt anh di chyển nhanh nhẹn trong những pha lẳy bóng rồi cho vào rổ ghi bàn. Cách chơi của anh thật sự rất điêu luyện khiến người xem ai ai cũng phải nhìn theo, khuôn mặt anh đã thấm đầy mồ hôi nhưng nhình anh như vậy lại thấy anh càng cuốn hút và quyến rũ hơn nhiều rất nam tính. Ko hiểu sao nhìn anh lúc này tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng cậu nghĩ là chắc tại do đứng ngoài trời nắng lâu quá nên cảm thấy mệt và tim mới đập nhanh. Trận đấu đã đi đến hồi kết và đội của anh đã dành chiến thắng anh cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất điều đó ko có gì quá ngạc nhiên đối với mọi người vì cả trường ai cũng biết anh là cao thủ bóng rổ.

   ''Wow! Yoongi hyung chơi tuyệt thật đấy'' Teahyung nói với cậu

   ''Ừh, mình ko ngờ anh ấy lại chơi giỏi đến vậy đúng là một người hoàn hảo'' cậu nói với vẻ mặt ngưỡng mộ

   ''Cậu mới chuyển vào nên ko biết đấy thôi, anh ấy là cao thủ bóng rổ đó và cũng là đội trưởng đội bóng rổ trường ta'' Teahyung luyên thyên với Jimin. Nói chuyện với Teahyung xong cậu quay qua thì thấy SooL-Hee đứng cạnh Yoongi, cô ấy đưa chai nước cho anh uống và lấy khăn lau những giọy mồ hôi trẹn mặt anh. SooL-Hee chăm sóc cho anh rất chu đáo, cô ấy và anh rất tình cảm họ như một cặp trai tài gái sắc vậy. Jimin thấy cảnh tượng trước mắt mình ko hiểu sao lại cảm thấy buồn trong lòng. Cậu cũng rất muốn biết tại sao cậu cảm thấy ko vui khi nhìn hai người họ như vậy nhưng lại ko tìm ra đc đáp án.

   ''Mình về lớp thôi Teahyung'' trận đấu bóng rổ kết thúc nên cậu kêu Teahyung về lớp cùng mình. Cậu và Teahyung đã cùng nhau đi về lớp tiếng chuông vào giờ reo lên và các tiết học lại được tiếp tục, thời gian trôi qua rồi cũng đến giờ ra về.

"Haizz! Cuối cùng cũng được về rồi, mệt quá đi mất" Taehyung uể oải đứng dậy vươn vai

"Tụi mình đi ăn đi Jimin tớ đói quá"

Jimin" ừ " một tiếng rồi cậu và Taehyung cùng nhau đi ăn, hai người đến một quán pizza để ăn. Đi vào quán cậu và Taehyung tìm một chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món.

"Cô ơi cho cháu hai phần pizza và hai ly nước ép trái cây" Taehyung nhanh chóng gọi món với chủ quán. Vài phút sau đồ ăn được đem ra, hai người bắt đầu lấp đầy cái bụng đói của mình.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro