1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói có một mặt trời dưới lòng đại dương sâu thẳm. Dù là một con người thực tế, anh cũng phải công nhận, hoá ra đúng là có một mặt trời dưới lòng đại dương
.

.

.
"First.....chúng ta chia tay rồi" Khaotung ngập ngừng

"Anh biết"

"Vậy đừng đến tìm em nữa"

"Nhưng anh có thể hỏi tại sao không?"

"Đừng cố chấp nữa First, kết thúc là kết thúc"

"Em chán anh rồi"

"Tốt nhất em đừng để tôi thấy em lần nữa, trốn kĩ vào, nếu để tôi tìm ra, tôi sẽ trói em lại, buộc em chỉ có thể ở bên tôi" First gằn giọng, có vẻ những lời điên rồ đó sẽ thành sự thật

Khaotung tàn nhẫn quay lưng, bước vào bóng tối nơi hành lang dài bất tận, để First đứng lại nơi ánh sáng. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra nơi khoé mắt.

Cuộc tình này, em nhận làm kẻ phản diện cho người em yêu toả sáng

Khaotung rời đi, khép cánh cửa, cắt đứt đoạn tình cảm vấn vương kéo dài 5 năm. Em sợ nếu em không đi nhanh, em sẽ sà vào lòng anh mà khóc nức nở mất. Em không muốn mình là vật cản trên quãng đường anh bước đến tương lai. Rời xa em, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn, anh không còn phải vất vả đi sớm về khuya chắt chiu từng đồng bạc lẻ để cho em những thứ tốt nhất. Anh sẽ trở lại sống trong nhung lụa xa hoa, làm thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên em rất nhiều. Một phần, em không muốn bố mẹ anh phải đi cầu xin em vì anh nữa.....

Còn em thì....chắc lúc đó sẽ biến mất khỏi ký ức của anh

First chết tâm, đứng nhìn bóng lưng người thương dần xa tầm mắt

Kết thúc thật rồi, mối tình đầu thời cấp 3 non dại...

First như mất đi điểm bấu víu, đầu đau nhức cực độ, anh sụp đổ, bất lực gào khóc trong vô vọng. Không thể níu kéo, anh đành buông tay

"Cậu chủ, cậu hãy về nhà đi, ông bà chủ rất nhớ cậu"

"...được"

First kéo vali, lặng nhìn khung ảnh cả hai đứa, trầm ngâm tiếc nuối. Dẫu thế nào, tôi vẫn còn yêu em. Mèo con, em trốn cho kĩ, để tôi tìm ra thì em đừng mong có thể rời xa tôi
.

.

.
Lại một ngày trôi qua, những kí ức xưa cũ như thước phim lại ùa về. Khaotung thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hoảng loạn sau cơn ác mộng, cơn ác mộng nơi mà em chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng của First, ngày càng xa tầm với không thể níu kéo. Ha, gieo nhân nào gặp quả đấy, năm xưa em rời bỏ anh, bây giờ anh rời bỏ em. Cũng đáng lắm!

Khaotung nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, vừa tròn 6 giờ,mặt trời vừa mới ló sau ô cửa sổ, căn phòng theo đó sáng bừng lên. Vài giọt mồ hôi lạnh được nắng chiếu sáng lấp lánh. Em vội lau đi mồ hôi, lấy quần áo đi tắm chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hôm nay em đi phỏng vấn!

"Khaotung!"

"Ơi, Mix hả? Vô đi mày"

Mix lao vào chiếc sofa nơi góc phòng, hoàn toàn coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình

"Bạn ơi mình mua đồ ăn sáng rồi nè"

"Để trên bàn đi tao đi tắm cái"

"Oke bạn luôn"

"Nay mình đi phỏng vấn thiệt luôn hả bạn?" Mix vẫn là không tin được nay mình sẽ đi phỏng vấn ở FK, công ty về game nổi tiếng

"Oi nhắc đến là lo ngang luôn, không biết có đậu không đây"

"Không đậu là má tao kick khỏi sổ hộ khẩu vì ra trường 1 năm rồi chưa kiếm được việc á"

"Để má thấy là thấy má tao luôn"

"À, dạo này...mày còn gặp ác mộng kiểu đó nữa không?"

Em hiểu "ác mộng kiểu đó" là loại ác mộng nào, em cũng chẳng muốn để Mix biết ngày nào em cũng phải đối mặt với nó

"Ờ, tao không"

"Ừm" Mix không nói gì nữa, cũng không buồn vạch trần em, làm bạn bao lâu nay sao cậu lại không hiểu được Khaotung chứ, em vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả

Thấy không gian im ắng lạ thường, Khaotung ngại ngùng mở miệng kiếm chuyện gì đó để nói. Lòng vòng một hồi sắp trễ luôn

"Ơi Mix ơi, sắp muộn rồi, nhanh nhanh đi không bị đá ra khỏi đó mất"

Mix cố nhét nốt nửa chiếc bánh bao 2 trứng vào mồm, nhồm nhoàm nhai rồi nuốt, kết quả là tí thì nghẹn. Khéo chưa chết vì áp lực trong phòng phỏng vấn đã chết vì nghẹn đồ ăn mất!

Khaotung để tóc bay trong gió, thả hồn mình vào mấy thứ linh tinh bên lề đường, những thứ mà trước First và em đã từng cùng nhau làm qua. Kí ức cũ lại bất chợt ùa về không kiểm soát, em lắc đầu muốn xua chúng đi, bởi những kí ức đó như con dao cắm sâu vào tim em, càng nhớ đến càng bị đâm rỉ máu

Vu vơ một hồi cuối cùng cùng đến được cửa của FK, em lon ton nhảy xuống xe, cảm thán 7749 thứ mình thấy trước mắt. Rồi đột ngột lo sợ, cảm giác đau râm ran vùng bụng vì hồi hộp. Khẽ siết chặt tập hồ sơ trên tay, em thở hắt ra một hơi, tự động viên bản thân cố lên

Mà kể cũng lạ, Khaotung chưa bao giờ nghe về boss của FK, khá kín tiếng. Nhưng em cũng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề phải biết tất tần tật về người ta, kín tiếng như vậy chắc cũng không muốn bị soi mói

"Ê, phỏng vấn xong đợi tao nhé, đi ăn trưa"

"Ok, cố lên!"

Khaotung và Mix tạm biệt nhau để chia ra phỏng vấn ở hai nơi khác nhau, mỗi người đều hừng hực khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro