mười một ; bộ đôi thánh - hậu vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi chưa bao giờ thấy Hawea của anh, Akira''

Yuriya đang nghỉ ngơi giữa giờ trong buổi luyện tập hôm nay, đang ngắm trời xanh thì cậu chợt nhớ ra nên mới tò mò hỏi.

''Oh? Cậu muốn thấy nó à?''

Thấy Akira có vẻ không từ chối nên cậu tiến tới.

''Vâng! Tôi có thể xem nó không?''

Akira đứng dậy trong sự đợi mong của Yuriya, cậu nôn nóng muốn biết được Hawea của Akira có hùng mạnh hay không, cậu muốn xem được hình dạng của nó, liệu nó có hình thù như thế nào nhỉ?

Hít lấy một hơi khí trời mát mẻ, Akira tập trung vào tâm và lòng bàn tay của mình, nơi bao quanh cánh tay anh xuất hiện những đường sáng lơ lửng rồi tụ lại, Yuriya thầm nghĩ thứ đó chính là nguồn năng lượng của Akira, nó mang một sắc màu vàng nhạt, lung linh, ảo huyền và nhẹ nhàng, một sắc màu như nắng. Sau đó Akira đưa nắm tay đang siết chặt dần thả lỏng ra, nguồn năng lượng được tụ vào trong tay lúc nãy bây giờ đang được tạo hình, nó kéo dài ra hơn 1m, một đầu thành hình cái cán tay cầm và còn phát ra chút ánh sáng khiến Yuriya có hơi nheo mắt lại.

''Một... Một thanh kiếm sao?'' Yuriya lắp bắp

''Đúng vậy!'' Akra gật đầu.

Nó quả thật là thanh kiếm tuyệt đẹp, bao bọc bởi một lớp bạc sáng bóng, rất sắc, ở cán cầm được đính một viên hồng ngọc đỏ nhưng đầu kiếm thì rất lạ.

''Nó đẹp quá đi!'' Yuriya phóng tới trước thanh kiếm đó, nhìn thật chăm chú.

''Nhưng đầu kiếm sao nó...''

''Cậu thấy nó lạ đúng không?'' Akira biết được ý Yuriya muốn hỏi là gì.

Cậu gật đầu: ''Ừm''

Đầu thanh kiếm của Akira không giống như những cây kiếm thường có đầu nhọn mà có dạng vuông nên bảo sao không lạ.

''Cây kiếm Lor này không chuyên dùng để tấn công...'' Anh bắt đầu giải thích.

''... Mà chủ yếu dùng để phòng thủ khi đối thủ là người tấn công trực diện nên đầu kiếm nó mới như thế, nhưng nếu muốn tấn công thì mé kiếm sẽ làm điều đó''

Nhìn kĩ lại mé kiếm rất sắc, cậu có cảm giác như nó có thể chém đứt cả gió.

''Thế không phải có chút bất tiện sao? Khi anh tấn công thì phải chém ngang chứ không thể đâm thẳng được, với cả như thế thì sát thương cũng không cao'' Yuriya trình bày quan điểm của mình, xem ra cậu không hậu đậu mấy mà ngược lại còn có chút thông minh, cậu có lẽ đã rất chăm chú đọc mấy cuốn sách mà Rusuke đã tặng.

''Cậu cũng có để ý đấy chứ''

''Đúng như cậu nói, sát thương gây được không cao nên tôi mới có Hawea thứ hai''

Yuriya khó hiểu, đây là lần đầu cậu biết được một người có thể tới hai Hawea

''Anh nói gì cơ? Hawea thứ hai sao?''

Để Yuriya không phải tin mình chỉ qua lời nói, lần này phía tay còn lại của Akira một lần nữa tụ những nguồn năng lượng của bản thân và thứ gọi là ''Hawea thứ hai'' xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thanh kiếm Lor, khi đã hoàn tất việc tạo hình thì hình như nguồn năng lượng như bị bể ra gây nên một làn sóng âm vô hình trong không khí, mạnh đến nỗi khiến gió thổi rối tóc của Yuriya, cây rung rinh rồi vài chiếc lá rơi xuống.

''Whoa!?" Yuriya giật mình rít lên.

Akira thấy cậu phản ứng dễ thương liền cười.

''Đây... Đây là Hawea thứ hai của anh sao?''

''Phải đấy, thú vị đúng không nào?''

Yuriya đưa mắt lên xuống nhìn vào Quyền trượng cao to trên tay Akira, nó sấp sỉ cũng phải 2m, khác với Lor, cây Quyền trượng này mang một lớp vàng chói, phía đầu Quyền được thiết kế dường như là để bảo vệ một viên đá xanh dương đang bay, cứ như viên đá đó được nằm trong lồng kính vậy.

''Quyền trượng Syric đây là Hawea chính của tôi''

Trong đầu Yuriya hiện tại đang có rất thắc mắc, theo như gì cậu đã biết và đọc được không có gì ghi chép đến việc một người sở hữu đến hai Hawea, cậu muốn biết thêm rất nhiều điều nên lao tới hỏi Akira dồn dập.

''Anh có cả hai cái ư? Sao lại như thế được chứ? Không phải mỗi một người chỉ có một Hawea thôi sao? Anh mau nói cho tôi biết đi!''

Akira hốt hoảng lấy tay đẩy cái mặt đang kề kề hỏi mình đủ thứ của Yuriya xa ra một chút.

''Từ từ nào! Tôi sẽ nói cậu nghe''

Yuriya nghe lời đứng im, hào hứng dỏng cả hai tai lên.

''Trước hết thì cậu nên biết là không bắt buộc mỗi người chỉ có thể có một Hawea, họ có thể sử dụng hai hoặc có khi là ba lận nhưng trường hợp có hai thôi đã là rất hiếm, bởi thế tôi được xếp vào loại đặc biệt''

Cậu gật đầu lia lịa ngầm ý mong Akira tiếp tục nói đi.

''Tuy nhiên, không phải sỡ hữu hai hay nhiều Hawea là tốt, Hawea tồn tại là theo một cá thể con người phải được khỏe mạnh hoàn toàn, như cậu biết đấy, chủ nhân và Hawea là sự liên kết bền vững nếu sở hữu quá nhiều thì dẫn đến việc nguồn năng lượng bên trong cơ thể sẽ được chia đều cho những Hawea đó. Có một cái đã tổ phiền phức rồi giờ đến tận hai cái thì sức lực đâu mà cho mình chứ, tất cả dồn vào hết cho Hawea rồi. Trường hợp người có ba cái thì tôi chưa gặp bao giờ nhưng nếu có thì tên đó chết chắc rồi''

Lắng nghe hết những điều mà cậu còn chưa biết, nếu đúng như Akira nói thì có Hawea nhiều cũng không tốt thật nhưng trong cậu vẫn có chút khổ sở, có người thì có tới hai Hawea, nhìn lại cậu chả có cái nào.

''Còn anh thì sao? Năng lượng của anh đều được chia cho cả Lor và Syric nhưng tôi vẫn thấy anh còn tuổi trẻ chán, không có gì gọi là mệt mỏi cả''

''Từ khi sinh ra tôi đã thiên tài rồi, học thức xuất sắc, tài năng không thiếu, gia đình giàu có, cha mẹ gen tốt, sinh ra đứa con đẹp trai như thế này thì sao có thể bị ảnh hưởng từ việc đó cơ chứ?''

Yuriya nhìn Akira dè chừng, phải rồi, cậu sinh ra không như Akira Zenoir đây, bởi cậu là đứa trẻ bất hạnh, nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng.

''Tự tin gớm!''

''Hahaa, nói thế chứ, ban đầu tôi đúng là không quen với việc có hai Hawea nhưng rồi đã rèn luyện sức khỏe nên thể lực tôi tăng lên rất nhiều''

''Mà ban nãy anh nói 'Gia đình' thế họ là ai vậy? Cha mẹ anh đâu? Anh có anh em không?''

Akira nheo mày: ''Cậu hỏi làm gì?''

Lúc này Yuriya mới chợt nhớ ra mình lại nhiều chuyện, ai lại nói cho người khác nghe về dòng họ gia phả của mình chứ, dù sao cậu nghĩ mình cũng thân thiết hơn với Akira nên mới hỏi như thế.

''Anh không muốn nói thì...'' Cậu nói nhỏ

''... Mẹ tôi mất rồi'' Akira chen vào, giọng nói điềm tĩnh và lạnh.

Yuriya im lặng và cũng rất ngại khi mình đã hỏi phải câu nhạy cảm, bây giờ cậu mới biết Akira cũng có hoàn cảnh mất người thân như mình.

''Tôi xin lỗi vì đã hỏi...''

''Còn cha tôi... Thì không còn gặp nhau nữa'' Đến đây giọng điệu anh có chút thay đổi, một sự không hài lòng về điều gì đó khi anh nói đến từ Cha.

''Tôi cũng không có anh em gì, người thân hiện tại duy nhất của tôi là Rusuke''

Ánh mắt Akira nhìn lên viên đá xanh của Quyền trượng, ánh sáng rọi lên mặt đá phản ánh long lanh, anh nhìn nó nâng niu.

''Tôi xin lỗi lần nữa!'' Yuriya cảm thấy cậu thật sai lầm khi hỏi câu hỏi như thế.

Giữa dòng đời muôn người, ai cũng có lí do sống không ai giống ai, hoàn cảnh cũng như vậy, có người là tận hưởng sung sướng kể cả khi còn chưa ra đời nhưng cũng có những người kẻ là quân cờ của đau thương, của ván cờ bạc phận.

''Không sao, cậu cũng chỉ hỏi để biết, tôi cũng không trách móc gì được cậu''

Bỗng, Akira nhìn về hướng đi về nhà, nét mặt nghĩ ngợi.

''Sao thế? Có chuyện gì à?''

''Có vẻ chúng ta có thư đấy''

''Thư sao?'' Cậu hỏi xong và theo sau Akira trở về.

Về đến nhà thì đúng thực là có thư gửi đến nhưng nó lại là một lá thư biết bay, nó bay vòng quanh trước cửa chính, có lúc thì bay mạnh đập vào cửa nhưng cửa chẳng nhúc nhích tí nào, lá thư này biết nhận thức được rằng nó cần gửi được đến tay người nhận thì nó chịu ngừng lại.

''Ơ cái gì kia? Nó đang bay sao?'' Yuriya ngạc nhiên, chỉ tay về phía vật làm loạn trước cửa nhà.

''Tao ở đây này!'' Akira nói.

Nghe thấy giọng của Akira thì lá thư quay phắt lại bay về phía anh như một con chó khi nghe thấy tiếng chủ, Yuriya cảm thấy thích thú bởi sự đáng yêu của thứ đồ vật được phủ phép màu này.

Cầm lá thư trên tay, Akira bình thản xé phong thư, lấy ra một mảnh giấy.

''Lá thư ghi gì vậy?'' Không ngăn được sự tò mò của mình nên cậu hỏi.

''Hừm... Tôi có nhiệm vụ rồi''

''Oh? Thật sao?'' Yuriya phấn khởi.

''Phải, tôi sẽ đi một chút và về ngay, chắc giờ Rusuke cũng đã nhận được thư và xuất phát trước rồi''

''Có cả Rusuke nữa sao?''

''Ừm!''

Không muốn đứng nói chuyện và để kia đồng đội kia chờ lâu nên Akira nhanh chân đi thực hiện nhiệm vụ nhưng mới bước được vài bước thì anh cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình nài nỉ, mà quanh đây thì có ai ngoài Yuriya.

Anh quay người lại dặn dò: ''Cậu không đi được đâu nên đừng có nhìn tôi như thế! Cậu tới đó chỉ khiến mình dính đạn thôi''

Yuriya nhìn theo Akira sau khi dặn dò mình mất dạng liền thở dài.

''Mình chỉ muốn đi xem thôi mà? Để xem họ sẽ làm gì thôi chứ có cản đường cản lối gì đâu''

''...!'' Yuriya nhìn thấy lá thư còn nằm trên nền đất rồi cầm lên.

''Anh ta đi đến chỗ này sao? Hừm... Hay là mình đi theo và núp đâu đó là được, Akira sẽ không thấy được mình đâu'' Lá thư ghi rõ nhiệm vụ và cả địa chỉ.

Nói rồi cậu chẳng đợi thêm rồi chạy đi.

Trong thư nói có một đám người bắt cóc trẻ em và phụ nữ đang làm nháo loạn ở gần đường đến trung tâm, trong một tòa nhà lớn, ban đầu mọi thứ chỉ thuộc dạng bắt cóc tống tiền nhưng do bên dò thám đã để lộ sơ hở để chúng phát hiện sau đó mọi thứ dẫn đến hai cái chết của hai người phụ nữ để cảnh cáo của bọn bắt cóc. Ngoài ra còn có việc nói rằng đây là những tên vô lại, kém cỏi, chúng chỉ là những kẻ bình thường, không sở hữu Hawea, chúng lập ra chuyện này để kiếm tiền. Thông tin mới nhất đây là bốn đứa trẻ, ba phụ nữ hai trong số đó đã bị giết, những người bị bắt cóc không có mối quan hệ quen biết với nhau, đều là những người trong gia đình khá giả và số tên bắt cóc là năm.

Bằng tốc lực của mình, Yuriya chạy đến tòa nhà đang chuyện diễn ra vụ việc, dưới tòa nhà có vài người từ phía bảo vệ và hai người mặc đồ lính của Tòa đang sơ tán những người dân không biết điều mà tò mò lại gần đây. Yuriya chạy ra phía sau tòa nhà đi theo cửa phụ đi lên, ở tầng cao nhất có tiếng đôi co, chửi bới của ai đó và còn có cả tiếng la hét sợ hãi của những người bị bắt cóc, cậu leo cầu thang lên nhanh nhất có thể, chúng không để tên nào đi canh chừng những tầng còn lại nên xem như cậu tạm thời được an toàn. Ở tầng cao nhất nhất này có chất vô số những thùng hàng to lớn nhưng không biết là bên trong chứa gì. Nhân lúc khi không ai chú ý đến mình Yuriya nhanh chóng len qua vài thùng và núp sau cái thùng lớn nhất, cậu vừa vặn nên không ai nhận ra vừa lúc cậu nghe tiếng của Akira vang lên giữa bài ca than khóc ỉ ôi của những người bị bắt cóc.

''Lũ ngốc các ngươi cũng gan lắm khi mà tự tạo việc làm như thế này''

Đám người kia cũng không chịu im mồm, thách thức lại.

''Các ngươi dám bước chân qua đây...'' Một tên tóm lấy cánh tay một người phụ nữ kéo về phía hắn và kề dao ngay cổ người đó.

''...Thì con nhỏ này coi như tiêu!''

Akira và Rusuke im lặng, nhún vai.

Có vẻ như lời đe dọa đó không ảnh hưởng gì đến cả hai, Yuriya phía sau cái thùng lớn thì lại hồi hộp, cậu lo cho những phụ nữ đó và cả những đứa trẻ đang ở phía góc cố gắng giấu đi tiếng nấc của mình, chúng sợ nếu mình phát ra âm thanh nào thì bọn kia sẽ làm chúng đau, có đứa sợ đến mức chôn mặt sau lưng những đứa phía trước, run cầm cập cả lên, muốn gọi tên cha tên mẹ nhưng không thể, những đứa trẻ đó như bị câm trong giây phút ấy, tuy đã có người sắp giải cứu chúng nhưng điều đó không khiến cho mỗi đứa trẻ bớt sợ hãi, chắc chỉ khi thực sự nằm trong vòng tay của cha mẹ thì chúng mới bình tĩnh trở lại.

"Bọn ngươi nhanh chóng thả người còn không thì các ngươi hẳn đã tự biết" Lần này đến lượt Rusuke lên tiếng.

Chúng có vẻ hốt hoảng trong vài khắc nhưng vẫn gắng phản biện, hiện tại tên đứng đầu không có ở đây.

"Câm... Câm ngay!"

Cả hai nhìn nhau gật đầu, thật khác với những lần trước, Akira và Rusuke đang có chút xích mích nhưng hiện tại thì họ dường như không quan tâm đến điều đó, mục tiêu chung của họ đều là muốn cứu những người vô tội nên vì thế họ cần gạt bỏ những vướng mắc của bản thân và thật đoàn kết.

"Rusuke! Lên đi!" Akira hét lên.

"Được!"

Dứt lời, Hawea của Rusuke là cây gậy Luim bằng bạc với hai đầu được đính ngọc lục bảo bắt đầu vươn dài ra, thực chất nó là một thanh rất rắn chắc, nó có thể đập phá một bức tường với uy lực rất lớn.

Hai đầu Luim vươn dài bay tới phía tên đang giữ  người phụ nữ kia, một đầu nhanh chóng quấn lấy tay đang cầm dao của gắn, đầu còn lại thì quấn lấy thân rồi ép thật mạnh.

Tên cầm dao đau điếng, vùng vẫy: "Thả... Thả tao ra!"

Hắn biết mình đang vào thế bất lợi nhưng vẫn dùng sức đọ với sức của Rusuke, cái tay nắm dao của hắn run, khó khăn đưa lại lần nữa phía cổ người kia.

"Akira!" Rusuke gọi đồng đội mình.

Akira đột ngột xuất hiện thình lình trước hắn, hắn giật mình, máu huyết như trôi hết đi, chưa kịp nói một lời nào đã bị một nhát của Kiếm Lor đâm thẳng, đáng lí ra như đã nói với Yuriya trước đó, Lor chủ yếu chỉ tấn công bằng phần rìa của kiếm nhưng nếu thế sẽ làm bị thương cả cô gái hắn đang giữ nên Akira đành phải dùng đầu kiếm, vì đầu kiếm kết cấu khác biệt nên Akira dùng sức nhiều hơn để đâm vào cánh tay hắn.

"A A A A A!! Tên... Khốn nhà ngươi!!" Chỉ có một nhát đâm nhưng tên bắt cóc đã la ỉ ôi. Nhân lúc đó người phụ nữ thấy tên kia đau đớn lùi lại phía sau nên liền chạy đi, Akira chọn ngay thời cơ đó, thay đổi đường kiếm và chém thêm lần nữa. Tên bắt cóc cảm thấy như thân thể mình bị tách làm đôi, hai mắt trợn trắng, đau đớn nói không nên lời không nên, à không, nói đúng hơn là đau đến mức chết ngay.

Những tên còn lại thì nhìn thấy phe mình hết một tên đã ngã xuống mà sợ hãi lùi vài bước, chúng nuốt nước bọt và rồi tất thảy quyết định xông lên với ý nghĩ đông hơn thì sẽ hạ bệ bộ đôi kia dễ dàng, nhưng sự thật là có đông nhưng với trình độ mầm non của chúng thì đó là một suy nghĩ ngu người.

Bọn chúng tản ra các phía, vì một tên đã chết nên chỉ còn lại ba người. Mỗi tên đều lấy những vũ khí bình thường mà lao tới, Akira và Rusuke đứng giữ trung tâm sự bao vây, liếc mắt sơ lược một lần thì Rusuke liền giơ thẳng Luim lên cao, viên đá xanh bỗng phát ánh sáng rất chói, cả bọn dừng lại, tay buông vũ khí ra, ôm lấy mắt vì thứ ánh sáng xanh kì quái. Yuriya tuy đã núp phía sau thùng hàng lớn nhưng loại ánh sáng phát ra từ Luim vẫn lọt về phía cậu, cậu cũng nheo mắt lại để ráng nhìn rõ tình hình tiếp theo tuy nhiên vẫn không được gì, cậu không chịu nỗi nữa đành rúc người lại, dụi cặp mắt đang đau.

Vài giây sau, Akira hét lên.

"Ngươi đang trốn ở đâu?"

Yuriya nghe thấy, ló he hé đầu ra, cậu tưởng mình bị phát hiện là đang núp ở đây nên có chút sợ, cậu rõ ràng đâu để lộ bản thân đâu, bỗng ngay nắp thùng hàng mà cậu đang trốn đột ngột mở ra, rồi có thứ nào đó vừa nhảy ra liền phóng một con dao về phía Rusuke.

Yuriya la to lên: "Cẩn thận!"

Rusuke xoay người, quơ Luim để đánh con dao kia về hướng khác, cùng lúc Lor bay qua Rusuke, phóng một lực mạnh về phía tên vừa mới nhảy ra, xuyên qua đầu rồi ngã xuống đất.

Giọng Akira hăm dọa: "Dám động vào cậu ấy..."

Yuriya hoảng hồn, nhìn xác tên bị Lor cắm thẳng đầu mà mắt trợn trắng, tên này chắc hẳn là kẻ cầm đầu, hắn biết trước được Thánh - Hậu vệ sẽ tới nên đã trốn vào trong thùng hàng, thực lực bọn chúng không lại nên bèn liều xuất hiện cuối cùng, chơi xấu ném dao sau lưng, ít nhất còn chưa lấy được tiền thì cũng phải giết được một người, chỉ là... chúng giết không lại. Yuriya chuyển hướng mắt nhìn đống xác dưới chân Akira và Rusuke bên kia, thấy mỗi tên đều bị một nhát kiếm chí mạng ngay cổ, chắc chắn khi ánh sáng xanh kia phát ra nhằm khiến chúng dừng lại và Akira đã đi tới từng tên rồi vuốt đường kiếm mượt mà, nhẹ nhàng đến nỗi chúng chết mà chẳng la hét gì.

"Sao cậu lại ở đây hả?" Akira hỏi Yuriya.

Cậu giật mình, kéo ánh mắt mình ra khỏi mấy cái xác nằm la liệt.

"Ừ... thì tôi..." Yuriya ráng tìm một lí do để biện minh nhưng chẳng nghĩ ra cái nào, dù sao Akira cũng đã dặn cậu từ trước là không được đến đây.

Lúc này quân lính chạy lên, chia ra hai tổ, một lấy những cái xác kia về Tòa và một là đưa những nạn nhân trở về với gia đình.

Akira búng tay thu hồi lại Hawea rồi đi tới nhìn Yuriya vẫn đang ấp úng.

"Tôi... tôi xin lỗi... Đáng lẽ nên tôi nghe lời anh"

"Lần sau... lần sau tôi sẽ nghe lời mà!"

Akira chăm chăm nhìn cậu hối lỗi.

"Tôi không quan tâm cậu đến đây là để làm gì, quan trọng là..."

Cậu lo sợ Akira sẽ khiển trách nên trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần trước.

"Anh mắng tôi như thế nào cũng được..."

"Cậu thấy tôi có ngầu không?"

"... Hả?" Yuriya ngớ người ra.

"Hả cái gì chứ? Có ngầu không?"

Yuriya vẫn không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn hòa theo câu chuyện.

"Ừ... có có, lúc anh chém tên đang giữ cô gái kia thực sự rất ngầu luôn"

Akira ra vẻ: "Ôi trời! Mấy chuyện đó chỉ là muỗi thôi"

"Chuyện dễ như thế mà cũng gọi tôi tới cho được, thực lãng phí thời gian"

Gần đó, Rusuke nhìn cả hai đang nói chuyện một hồi, trong lòng có chút gì đó không vui và bỏ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro