Trời mưa- chị cảm thấy nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/5/2017
Cũng gần nửa tháng sau chuyến đi chơi với crush rồi. Em cứ nghĩ mãi về câu nói hôm đó thôi. " biển đẹp nhưng em đẹp hơn" . Crush của em ngọt ngào quá đi mất thôi
Becky: Ôi tình yêu đời em~ toi iu chị quá đi mất~ lá la la
Ngồi hát nghêu ngao thì cũng đã giữa trưa, em mới xách đít xuống nhà bếp để tìm đồ ăn lót dạ. Tìm tòi một lúc lâu thì chỉ có vài lát bánh mì và một hủ mứt dâu. Em đành bỏ bánh mì vào lò nướng rồi chuẩn bị quần áo để đi ra siêu thị gần nhà mua đồ. Vừa chuẩn bị xong thì lò nướng cũng kêu lên một tiếng 'ting'. Em liền lấy lát bánh mì nóng hổi, giòn rụm đó mà phết một ít mứt dâu lên rồi cầm lát bánh mì đó mà cho hết vào miệng.
Sau khi em dắt chiếc xe đạp của mình ra thì cũng nhanh chân ngồi lên mà đạp nhanh ra siêu thị. Bước chân vào siêu thị, đập vào mắt em là một bóng dáng thân quen.
Becky: IRIN!!!
Irin: Chời mẹ ông cố nội bà nội ngoại cha mẹ tía má ơi
Cô gái nọ ôm tim sợ hãi quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Becky: Cậu đi hơn 3 năm rồi đó Irin à. Cậu bỏ tớ, cậu bảo cậu đi có 1 năm rồi về mà!
Giọng nói có chút nũng nịu, dỗi hờn trách móc người kia. Em ôm lấy cô gái ấy mà mè nheo
Irin: Ui BecBec lớn quá ta! Tớ mới về thôi, định qua nhà cậu chơi...ai ngờ đâu cậu "chơi " tớ một vố lớn rồi.
Becky: Cậu thôi đi! Mà sao cậu ra đây?
Irin: Tôi đi mua đồ thưa chị ạ !
Becky: Hề hề hề....quên xíu. Cậu mua đồ đi rồi về nhà tớ chơi nha. Nha nha nha? Yêu cậu!
Irin: Thôi đi! Gớm quá đi!
Cô gái đó là Irin. Bạn thân từ nhỏ của em. Cô ấy đi du học từ 3 năm trước nhưng không nói cho em biết, đến bây giờ em vẫn còn giận đó nha!
__________________________
Sau cuộc hội ngộ không ai ngờ tới đó. Cả hai liền về nhà của em để trò chuyện. Trò chuyện một hồi rồi bỗng nhiên Irin hỏi em một câu khiến em ấp úng.
Irin: BecBec này! Cậu xinh đẹp như vậy....có để ý tới ai chưa?
Vừa hỏi, Rin vừa cười khúc khích, trêu chọc em đến đỏ mặt ngại ngùng.
Becky: Cậu....cậu im đi! Tớ đã làm gì có ai đâu!
Irin: Thì tớ có hỏi cậu đã có người yêu đâu? Tớ hỏi cậu có để ý tới ai chưa kia mà?
Becky: Thôi...không nói chuyện với cậu nữa. Tớ lên phòng đây, cậu ở phòng kế bên cũng được.
Irin: Ừ...rồi rồi. Cậu ngủ sớm đi để mơ về người ấy nhá!
Irin hét vọng lên trên tầng trêu chọc em.
_________________________
Qua ngày hôm sau
Hôm nay trời mưa to, Irin thì cũng về nhà thăm ba mẹ, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình em. Em chán nản nhìn ra cửa sổ rồi nghe nhạc. Taylor Swift. Liều thuốc chữa lành cho tâm hồn em.
Ngân nga bài 'Love story' rồi ngắm mưa. Nghe vui nhỉ, nhưng em cô đơn quá. Em nhớ một ai đó. Nhưng mà em cũng chẳng biết em nhớ ai.
Becky: Aissss! Tự nhiên mình nhớ P'Freen quá!
Em đang cầm chiếc điện thoại trên tay. Ngón cái lơ lửng trước icon gọi điện, nửa muốn gọi, nửa còn lại dè chừng không dám gọi.
Tay phải cầm chặt chiếc điện thoại rồi cũng bỏ xuống. Em sợ phiền chị. Ừ! Nói thẳng ra là em sợ chị sẽ nói em phiền.
Nằm suy nghĩ một lúc lâu thì em cũng chìm vào giấc ngủ. Trời mưa làm em chẳng muốn làm gì cả! Bỏ dỡ đống luận văn còn chưa làm xong, em chẳng buồn đến nó nữa.
Đang nằm ngủ thì em nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình. Tay vớ lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.
Becky: Alo! Becky nghe đây ạ! Có gì không ạ?
Freen: Alo Becbec hửm?
Becky: Vâng ạ...mà chị là ai?
Freen: Sarocha Chankimha
Becky: À vâng Saro....P'FREEN!?
Freen: Úi hỏng tai chị mất! Làm gì hét to thế bé ?
Becky: Dạ em xin lỗi P'Freen ạ. Nhưng mà Phi gọi em có gì không ạ ?
Freen: Hôm nay trời mưa hơi lớn...trùng hợp thay.....'chị cũng nhớ em lớn chừng ấy'
Em nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa không thấy đường đi. Em mỉm cười rồi nói lại với chị.
Becky: Em cũng nhớ chị! P'Freen!

________________________
Bắp trở lại rồi đây! Mấy nay thi học kì rồi thi học sinh giỏi bận rộn quá nên khom ra chap ạ.
Xin lỗi mọi người nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro