Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung mở mắt, nơi này lạ quá, nó đang ở đâu vậy? Sojung cố gắng ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ. Nó nhớ rằng lúc ấy khi nó vừa nhảy ra ngoài thì có ai đó đã chụp lấy nó và ngồi vào một chiếc xe,  người còn lại trên xe đã xịt một chất gì đó làm cho nó hít phải rồi ngất đi, những chuyện xảy ra sau đó nó không còn biết gì nữa. Bỗng từ xa nó thấy một thân ảnh bé bé, làn da trắng phát sáng cùng đôi má phúng phính đang bưng một bát cháo và một ly nước đi vào, Sojung theo bản năng tự vệ đưa hai tay lên vào tư thế phòng thủ, trái lại với suy nghĩ của nó, người đó chỉ mỉm cười đặt bát cháo xuống cái tủ đầu giường rồi nhẹ giọng:

"Em cũng là người sói, chị không cần phải sợ"

Sojung ngạc nhiên, lúc trước nó có nghe ba mẹ nói ngoài gia tộc Shim còn gia đình nó và gia tộc Lee còn một người họ hàng xa của nó thì có một người sói của gia tộc Kim vẫn còn sống nhưng nó không nghĩ sẽ là một đứa bé thấp hơn nó gần một cái đầu này, nó nghi hoặc:

"Làm sao tôi có thể tin em?"

Cô bé đó không nói gì, nhún người một cái biến thành một chú sói với cái đuôi chẻ đôi, cũng chỉ nhỏ hơn Sojung trong hình dạng sói một chút. Mỗi gia tộc đều có một đặc điểm nhận dạng riêng khi hóa thành sói: gia tộc Shim là bộ lông trắng, gia tộc Lee là đôi mắt xanh và gia tộc Kim là cái đuôi chẻ đôi như đuôi cá. Sojung bây giờ mới tin, hạ hai cánh tay đang giơ lên giữa không trung, nó tằng hắng một cái rồi cất giọng hỏi:

"E-Em tên gì?"

"Kim Chaehyun"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"7 tuổi ạ"

7 tuổi, không phải là quá nhỏ sao? Một mình em ấy sao có thể cứu nó? Ba mẹ nó đều đã chết, đứa trẻ này không thể tự mình cứu nó được, trừ khi có sự giúp đỡ của ai đó, không lẽ là.....

"Con tỉnh rồi à?"-Một giọng nói trầm phát ra, nó hướng mắt ra cửa. Quả nhiên, chính là người đó

"Lee Sunmi?"

"Đúng vậy, là ta"-Sunmi cười nhẹ trả lời

Sở dĩ Sojung có thể nhận ra ngay Sunmi là bởi vì mẹ nó từng cho nó xem cuốn album của nhà ngoại và nó vô tình thấy người này trong ảnh chụp gia đình. Mẹ bảo cô ta ít khi về họp gia đình nên trước giờ nó cũng chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt, nhưng độ nhận diện và ghi nhớ của Shim Sojung rất tốt, vì vậy nên nó cũng không bất ngờ lắm.

"Làm sao cô biết con gặp nạn mà đến cứu?"

"À, chuyện đó thật ra là......"

-----------Flashback-----------

"Sau đây là tin tức mới nhất ngày hôm nay, cảnh sát phát hiện có hai mươi thi thể người và hai thi thể sói tại một căn nhà ở ngoại ô cách trung tâm thành phố. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính các thi thể và tại sao lại có sói trong căn nhà đó........"

"C-Chị Min Young......"-Sunmi như không tin được những gì mình vừa nghe "Khoan đã, chỉ có 2 con sói lớn, vậy là Sojung.... CON BÉ CÒN SỐNG!!"

Sunmi đứng phắt dậy, chạy lên trên nhà kéo Chaehyun đi. Chaehyun đang tưới cây không hiểu chuyện gì cứ thế bị Sunmi lôi xềnh xệch lên xe. Đợi cả hai đã yên vị em mới quay sang hỏi cô:

"Cô làm gì mà kéo con đi gấp thế?"

"Con còn nhớ ta đã từng kể cho con nghe về gia đình họ hàng xa của ta không? Bây giờ họ đang gặp nguy hiểm, nhưng đứa con thì có vẻ vẫn an toàn. Chúng ta mau đi cứu con bé"-Sunmi mắt vẫn tập trung nhìn đường lái còn miệng thì giải thích cho Chaehyun.

Kim Chaehyun rất hiểu chuyện, vì con bé đã mất ba mẹ từ sớm nên nó cũng đã quen với cuộc sống tự lập. Có một lần em gặp bọn người hệt như đám tại nhà Sojung, cũng may là khi ấy Sunmi chạy ngang qua và cứu kịp thời, không thì cái mạng nhỏ của em cũng toang rồi. Từ đó em theo Sunmi sống luôn.

Chiếc xe dừng lại gần ngôi nhà của gia đình Sojung, Sunmi kéo tay Chaehyun vào một bụi cây gần đó, ít lâu sau có một chiếc xe khác chạy tới đỗ trước cổng nhà. Là xe của Tiffany và Sojung, hai cô cháu xuống xe và leo vào ngôi nhà. Có động tĩnh, Sunmi quay qua thì thấy một đám tầm 7-8 người mặc đồ đen đeo khẩu trang che nửa mặt và một tên đi trước mặt đồ đen đeo mặt nạ. Chaehyun hơi run rẩy, em vẫn còn ám ảnh về bọn chúng, em cố trấn an bản thân ngồi im không phát ra tiếng động để tiếp tục quan sát. Bọn người đó chia nhau ra tìm kiếm thứ gì đó, chắc là tìm kiếm Sojung đây mà, có vẻ là từ hôm đó đến bây giờ ngày nào chúng cũng đến nhà Sojung để tìm kiếm nó. Một tên trong số đó thoáng lướt qua căn nhà rồi chợt nhận ra chiếc xe kì lạ ở trước cổng nhà, rồi lại nghía vào bên trong thì thấy hai thân hình thân quen, tên đó nổ súng thu hút sự chú ý của bọn còn lại, cả bọn cùng với tên cầm đầu "vượt rào" vào căn nhà. Lúc này thì Sunmi và Chaehyun mới tiến lại vách tường của căn nhà thò đầu lên nhìn vào xem tình hình bên trong thế nào, có vẻ không được khả quan lắm. Bọn chúng chỉa đầu súng về Tiffany bắn xối xả, hai người ngoài đây thụp người xuống ngay lập tức, cố lấy hai tay che tai lại và miệng thì mím chặt để không hét lên. Sau khi tiếng súng dừng lại, Chaehyun bỗng cảm nhận sẽ có vật nào đó sẽ rớt ra ngoài đây, em vô thức đưa tay chụp lấy và thật may mắn khi thứ em chụp là Sojung trong hình dạng sói. Cả hai mừng rỡ rồi chạy nhanh vào xe, Sunmi vì sợ Sojung sẽ làm loạn nên xịt một chút thuốc mê khắp xe, trước khi xịt cô có đeo cho cô và Chaehyun mặt nạ phòng độc. Sunmi tăng tốc hết mức có thể lái nhanh về nhà.

-----------End flashback----------

"Con không cần quá lo lắng, nơi ở của ta là một căn hầm, chúng sẽ rất khó phát hiện. Vả lại nhìn bề ngoài sẽ không dễ bị nhận ra, con cứ an tâm sống đi"-Sunmi đặt tay lên mu bàn tay của Sojung dịu dàng nói

"Phải đó, chị ở đây đi, em sẽ có người chơi cùng. Chơi với cô Sunmi chả thú vị gì cả"-Chaehyun bĩu môi nói thêm

"Cái con bé này, tin ta bứt hai cái bánh bao trên mặt con xuống không"- Sunmi nhăn mặt quay qua nhìn Chaehyun

"Ma quỷ mới thèm tin, lêu lêu"- Chaehyun lè lưỡi khiêu khích Sunmi

"Được lắm, con đứng lại đó cho ta"-Sunmi đứng dậy rượt Chaehyun làm náo loạn cả phòng. Sojung ngồi trên giường cười khúc khích, nó đã tạm thời quên được nỗi buồn trong lòng mình.

Đã đến lúc cuộc đời của Shim Sojung phải lật sang trang mới

______________________________

Sao cứ sợ mình càng viết nó sẽ càng vô lí nhợ :))

P/s: người sói trong đây khi tự biến hình chỉ có thể duy trì hình dạng đó trong vòng 5 giờ thôi nha quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro