Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Sweet
Category: SE, thanh xuân vườn trường, cuộc sống đời thường
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ
Các nhân vật khác: Ngô Vũ Hằng, Oscar, Caelan
Note: Đây là fanfiction, vui lòng không áp đặt vào người thật. Bối cảnh, tình huống là do tác giả tưởng tượng, OOC out of character, tính cách do tác giả thiết lập.
P/S: Sau khi suy nghĩ thật kĩ, tớ quyết định viết lại chiếc fic này từ đầu. Khá lâu rồi tớ cũng không viết fic nên sẽ gặp một số sai sót, mọi người hãy góp ý cho tớ nha.

| Sau này, mình gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? |

Hôm nay, thời tiết trong lành, bầu trời trong xanh điểm thêm vài đám mây trắng, bồng bềnh như kẹo bông gòn. Dưới tán cây xanh ngắt đang được nhuộm vàng bởi màu nắng, có một chàng thiếu niên nhẹ nhàng bước ra khỏi xe. Cậu trai ấy là Châu Kha Vũ, con trai của tập đoàn lớn nhất nhì nước Mỹ.

Châu Kha Vũ từ từ tiến vào ngôi trường khang trang trước mắt, vẻ mặt đầy hào hứng. Giáo viên phụ trách đã đứng đợi cậu từ lâu, vui mừng chào đón và dẫn cậu vào lớp. Vừa bước chân vào lớp, cậu đã nghe thấy tiếng "Ồ" rất to từ các bạn học kèm thêm vài tiếng xì xào, bàn tán nữa. Cô chủ nhiệm giới thiệu sơ qua cho cả lớp về Châu Kha Vũ, sau đó sắp xếp cho cậu chỗ ngồi. Trong lớp đã chật kín chỗ nhưng may sao vẫn còn vừa đúng một chiếc ghế trống ở bàn hai. Châu Kha Vũ liền được giáo viên sắp xếp ngồi ở đó. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cậu bạn bên cạnh đã vui vẻ làm quen:

- Cậu tên là Châu Kha Vũ đúng không? Tớ cũng tên Vũ nhưng mà là Doãn Hạo Vũ nè! Hân hạnh được làm quen với cậu.

Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp:

- Ừm, hân hạnh được làm quen.

Cậu bạn kia mỉm cười, nói:

- Tớ mong sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!

Châu Kha Vũ không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy Doãn Hạo Vũ khá thân thiện và có chút ngốc khi muốn cậu trở thành bạn tốt nữa. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ ấy, Châu Kha Vũ tiếp tục tập trung nghe giảng.

Lý do Châu Kha Vũ quay lại Bắc Kinh, Trung Quốc mà không ở Mỹ để học là vì cậu không muốn tiếp quản công ty của bố. Bởi việc điều hành một công ty lớn như thế không hề dễ. Người lãnh đạo phải có đủ kiến thức, kinh nghiệm. Huống chi Châu Kha Vũ mới chỉ là một cậu nhóc mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu đã nói rất rõ với bố về vấn đề này. Rằng khi nào cậu đủ chín chắn nhất định sẽ quay lại giúp bố điều hành công ty. Bố của Châu Kha Vũ tôn trọng quyết định của con và cho phép cậu được về nơi quê hương để học. Vậy nên, hiện tại, Châu Kha Vũ sẽ ở Trung Quốc ít nhất là ba năm để hoàn thành chương trình cấp 3 cũng như là suy nghĩ kĩ về việc tiếp quản công ty.

Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đã bắt đầu, bạn học nào cũng hào hứng chạy ra sân chơi. Riêng Châu Kha Vũ là đứng trầm ngâm bên hành lang lớp học. Gió như đang chơi đùa với mái tóc cậu, cứ khẽ thổi làm tóc cậu lay nhẹ. Ước gì gió cũng cuốn đi bao phiền muộn của cậu nhỉ? Đột nhiên, bàn tay ai đó vỗ mạnh lên vai cậu. Châu Kha Vũ liền quay mặt sang, hoá ra bàn tay đó là của Oscar, người anh em thân thiết của cậu. Oscar chưa kịp để Châu Kha Vũ nói gì, bảo:

- Chú em nhập học rồi mà cũng không báo cho ông anh này một tiếng là sao?

Châu Kha Vũ cười ngại:

- À, em vào vội quá nên cũng không kịp báo anh ấy mà. Có gì cho em xin lỗi nhé.

Oscar đáp:

- Anh chỉ nói thế thôi chứ không để bụng đâu mà! Đã đi tham quan trường gì chưa? Để anh dẫn chú em đi.

Châu Kha Vũ vui vẻ trả lời:

- Em chưa, vậy anh dẫn em đi rồi tiện thể ta nói chuyện luôn, ha?

Nói xong, Oscar liền khoác vai Châu Kha Vũ rồi dẫn cậu đi một vòng xung quanh trường. Ngôi trường này đã có từ rất lâu, dành riêng cho những học sinh ưu tú của Bắc Kinh. Cơ sở vật chất xịn xò cùng đội ngũ giáo viên xuất sắc không có gì để chê. Vậy nên, nói không sai khi gọi đây là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh Bắc Kinh.

Giờ vào học lại bắt đầu, Châu Kha Vũ ngán ngẩm mà nghe giảng đến hết giờ tan học. Cậu đang thu dọn sách vở để chuẩn bị đi về thì Doãn Hạo Vũ bắt chuyện với cậu:

- Châu Kha Vũ, cậu đã quen với cách học ở đây chưa? Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tớ nha, tớ sẽ giúp cậu!

Châu Kha Vũ đáp:

- Tôi vẫn chưa quen với cách học ở đây lắm. Có gì, mong sau này cậu chỉ giúp.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, gật đầu. Nụ cười của cậu tựa như viên kẹo ngọt ngào vậy đó. Ai nhìn cũng cảm thấy mê hoặc. Châu Kha Vũ cũng có chút si mê nụ cười ấy nhưng rồi cậu lại gạt phăng đi cảm giác đó mà vội bỏ đi.

Ngay từ đầu, Doãn Hạo Vũ làm quen với Châu Kha Vũ đều có lý do cả. Lúc Châu Kha Vũ mới bước vào, cậu đã cảm thấy có chút gì đó quen thuộc rồi. Dường như, cậu và Châu Kha Vũ đã quen nhau từ trước ấy. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn chẳng thể nhớ được Châu Kha Vũ là ai. Bởi cậu bị mất trí nhớ, không thể nhớ được những kí ức trong quá khứ. Vậy nên cậu muốn làm quen với Châu Kha Vũ để biết cảm giác quen thuộc ấy là gì.

| End chap 1, còn tiếp... |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro