Chương 9 - Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, mẹ Gem không ngừng hỏi về bé con dễ thương kia, trông rất hài lòng, trên mặt viết rõ "mẹ duyệt rồi đấy nhé" khiến Gem vô cùng bất đắc dĩ. 

Tuy cậu đồng ý về nhà nhưng Gem không yên tâm cho bạn nhỏ đang không hề ổn kia, sợ đêm nay cậu sẽ mệt nhiều hơn. Điện thoại tắt mở liên tục, trên màn hình đang hiển thị số điện thoại vừa được lưu với tên "Bé dễ thương", vừa muốn gọi vừa sợ phiền Fourth.

Về đến nhà, Gem bước vào phòng tắm cởi áo sơ mi trắng ướt mưa của mình ra, vô tình một mùi hương thoảng thoảng dễ chịu và quen thuộc nhắc nhở Gem về những chuyện đã diễn ra. Lần đầu tiên Gem sâu sắc cảm nhận được hương thơm cũng có thể tra tấn người khác. Nhớ đến đôi mắt ngậm nước cùng giọng mũi có chút nức nở của Fourth, nhớ đến lời yêu cầu hãy ôm cậu ấy, Gem biết mình không cách nào quên đi hết thảy mọi thứ để tiếp tục diễn vai một người bạn bình thường của Fourth nữa rồi. 

Tệ hơn nữa...

Gem nhớ rõ sự rung động mãnh liệt khi ôm đồ ngốc kia vào lòng, cơn mưa cũng không thể khiến hai người thấy lạnh, trong khoảnh khắc đó, trái tim của cậu dường như chẳng còn thuộc về mình nữa. 

Ôm trọn vào lòng, rất vừa vặn...

Mùi nước hoa của Fourth vương lại trên áo cậu, khiến Gem không cách nào dập nổi ngọn lửa trong lòng, cậu đành phải bước vào phòng tắm mở nước lạnh, chỉ có như thế mới giúp cậu bình tĩnh lại được. 

Sau khi bước khỏi phòng tắm đã là hơn 10h, một tay lau tóc, một tay Gem cầm điện thoại lên kiểm tra vì sợ có thông báo cuộc gọi hay tin nhắn từ ai đó. 

Không có bất cứ thông báo nào, Gem thở dài nằm xuống giường, cậu vô cùng tỉnh táo, không ngủ được.

Nhớ Fourth...

---------------

Fourth sau khi tắm xong cũng nhanh chóng trèo lên giường, cả người rã rời khiến cậu không muốn làm gì khác ngoài nằm nhoài lên giường. Tóc Fourth vẫn còn ẩm nhưng cậu không còn chút sức lực nào để đứng dậy và sấy tóc nữa. 

Chắc bệnh mất thôi, khó chịu quá...

Như cậu đã nói với Gem, cậu quen ở nhà một mình rồi. Không phải chưa từng có lần cậu bị bệnh mà phải ở một mình. Fourth là một cậu bé hiểu chuyện và độc lập, cậu vẫn luôn chứng minh cho ba mẹ thấy cậu có thể tự chăm sóc chính mình. Nhưng hôm nay Fourth không muốn phải tự mình đứng dậy sấy tóc, tự mình xuống tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt để uống... cậu muốn có Gem bên cạnh, ngay lúc này...

Muốn được chăm sóc, muốn được uống nước ấm, muốn được ôm...

Vùi mặt vào gối, Fourth không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống, cậu không hiểu sao mình lại muốn khóc, nhưng trong lòng cậu rất khó chịu và trống rỗng.

Rừmmmm

Điện thoại hiển thị có một tin nhắn mới từ line. Bình thường Fourth cũng ít bạn và cũng ít chat với bạn qua line, cậu nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn đó không ai khác chính là cái người cậu đang rất muốn có bên cạnh kia. 

/Fourth ơi.../

Đọc được tin nhắn Fourth càng tủi thân hơn nữa, Fourth rất mệt, hơi thở cũng trở nên nóng rực, Fourth sốt rồi. 

Không còn đủ sức để trả lời tin nhắn, Fourth chỉ có thể nhấn gọi Gem.

Chuông điện thoại vừa đổ đã được phía bên kia nghe máy. 

Fourth không biết mình muốn nói gì, cậu chỉ đơn giản đưa điện thoại vào tai và lắng nghe Gem nói.

"Alo, cậu sao thế? Chưa ngủ à"

"Fourth..?"

Gem nói nhưng không nhận được câu trả lời, cậu vẫn nghe được tiếng hít thở nho nhỏ của Fourth để biết rằng đây không phải là đang cấn điện thoại, rõ ràng Fourth vẫn đang nghe. 

"Fourth mệt sao..."

Cuối cùng Gem cũng nghe được Fourth đáp lại.

"Gem ơi... Fourth sốt rồi."

"5 phút, đợi Gem 5 phút thôi, Fourth ngoan."

Gem cũng không tắt điện thoại, bên tai Fourth nghe được tiếng sột soạt như Gem đang đứng dậy, tiếng đóng cửa, rồi tiếng bước chân, tiếng đóng cửa xe...

Fourth giữ điện thoại như thế, cơn sốt khiến cậu không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa, điều cậu cần nhất đang trên đường đến đây. 

Khi Gem đến nhà Fourth cũng chẳng chậm hơn lời cậu hứa là bao, vất vả lắm mới đợi được bạn nhỏ xuống mở được cửa cho mình vào, vừa bước vào đã không thể ngăn nổi sự lo lắng mà kéo người kia vào lòng và đo nhiệt độ trên trán của cậu ấy. 

Fourth sốt không quá cao, có thể cậu cảm lạnh do mắc mưa, Gem nhanh chóng tìm được thuốc hạ sốt cho cậu uống. Rót cho mèo nhỏ một ly nước ấm bắt cậu uống nhiều thêm một chút, sau đó đưa cậu về lại giường ngủ, phát hiện tóc Fourth còn ẩm đành thở dài lấy máy sấy sấy khô tóc cho cậu. 

Suốt cả quá trình, hai người dính lấy nhau không muốn rời nửa bước. Sự thân mật này khiến cho cả hai đều cảm thấy an tâm và dễ chịu. 

"Được rồi, giờ thì ngủ thôi." - Gem nhẹ nhàng vỗ lưng Fourth khi cậu đã nằm xuống giường, dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.

Tuy đã rất mệt nhưng Fourth vẫn nhận ra Gem đang ngồi cạnh mình và dường như cậu ấy đang tính xuống đất nằm.

Fourth không muốn, cậu cần Gem!

Níu lấy cánh tay đang muốn rời khỏi người mình, Fourth cố mở mắt ngước nhìn người đang chuẩn bị đứng dậy kia: "Gem đừng đi được không?" 

Muốn được ôm. 

"Nhõng nhẽo" - Gem dở khóc dở cười trước hành động này của Fourth. 

Nếu người mình thích đã không để mình đi thì không lý do gì mình phải xuống đất nằm cả. Gem nằm xuống, ôm người dễ thương vào lòng, vuốt những sợi tóc mềm mại của cậu. 

Một người ngủ rất say vì yên ổn trong lòng người kia, với người còn lại thì đây là một đêm rất dài.

__________

Mẹ tự hào về con Gem, mẹ Ning tự hào về con Gem ಥ_ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro