「mondstadt」kaeya và diona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy mau!!!!" Tyreka xoay người, nắm lấy tay Amber kéo đi và gọi tên Aether, nào ngờ Aether bị cơn lốc cuốn lên trên, tình thế hiện tại vô cùng không ổn!

"Aether!! Chết tiệt, hi vọng nó có tác dụng!" Tyreka khựng lại, hô to Bảo hộ rừng sao với hi vọng có thể bật 2 cái khiên cùng lúc. Tuy nhiên, cô sợ rằng Aether ở ngoài tầm với của sức mạnh...

"Được rồi!!" Cô hớn hở, nhìn kĩ thì xung quanh Aether đã có một hình cầu màu xanh lam bao quanh rồi, nơi cô và Amber đang đứng cũng xuất hiện một tấm khiên.

"Hi vọng cậu ấy và Paimon không sao..." Tyreka nhủ thầm, chứ bây giờ cô không còn khả năng nhìn thấy Aether đâu nữa.

*Vụt!*

Tấm khiên của cô bị mảnh đá quật vỡ, vì phải duy trì cả hai khiên nên tấm khiên này rất yếu, may mắn rằng Amber và cô kịp thời nhảy ra ngoài, coi bô chỉ có thể duy trì khiên cho Aether thôi... Nhưng mà tình huống vừa rồi nguy hiểm quá! Không cẩn thận là mất mạng ngay...

"Tyreka! Chúng ta giúp dân sơ tảng thôi!"

"Hả? Đi thôi." Tyreka vừa mới hoàn hồn thì bị Amber tiếp tục lôi đi.

Trong đời cô chưa từng gặp tình huống nào như này, mọi người cứ chạy toán loạn cả lên, phải mất rất nhiều sức mới đưa họ đi được. Các thành viên của Đội kị sĩ Tây Phong cũng đến giúp. Sau khi di tản xong thì lốc xoáy và gió đã ngưng dù trời vẫn còn âm u, cô và Amber chạy về phía tượng phong thần, lòng Tyreka hơi lo lắng liệu Aether có bị cuốn đi xa tít nơi nào không.

Nhưng không, cô thấy được Aether đang từ xa bay xuống, cậu ấy vẫn an toàn! Cô và Amber chạy đến. Tay cô nắm lấy cánh tay Aether, thấy tay cậu chàng đầy vết xước thậm chí có nơi đang rỉ máu...

"Tôi mừng vì khiên của tôi có tác dụng... Để tôi thử chữa cho cậu nhé, đứng im nào."

Aether bất động, mắt nhìn vào cô gái đang cố gắng hồi máu cho mình, hai bên má có chút đỏ lên... Quái lạ, từ lúc gặp Tyreka, anh bắt đầu xuất hiện những cảm xúc không giống bình thường. Trong khi đó Tyreka không hề hay biết cảm giác của chàng trai trước mặt, vấn đề bây giờ là phải làm sao ngưng việc chảy máu lại đây?

"Lam hồi..." Cô lẩm nhẩm trong miệng một kĩ năng cô từng thấy trong sách ở thư viện, vậy mà nó lại có tác dụng.

"! Dù không nhiều nhưng vài vết thương đã biến mất này Aether!" Cô vui vẻ nhìn Aether cười, thành công! Từ đằng xa, có một người đang đi đến...

*bốp bốp bốp*

Tiếng vỗ tay đến từ một chàng trai da ngăm tóc xanh đậm, cả bốn người quay lại nhìn. Một giọng nói cất lên, anh ta cười bảo:

"Không ngờ có sức mạnh chiến đấu với rồng... Bạn là khách, hay là bão tố mới của chúng tôi?"

Tyreka không thể hiểu lời anh chàng mang vision băng vừa nói, nhưng Amber nhanh chóng giới thiệu đây là Kaeya Alberich, đội trưởng Kỵ Binh của đội kỵ sĩ Tây Phong. Thật kì lạ là Kaeya có thể quan sát Aether ở khoảng cách xa như vậy. Bằng chứng là anh ấy khen khiên của Tyreka thuộc loại mạnh khi bảo vệ Aether khỏi áp lực từ rồng.

Kì lạ hơn là tại sao Phong Ma Long lại tấn công thành Mondstadt??

Tyreka nghĩ mình nên đi tới thư viện đọc nhiều sách hơn, mấy ngày qua cô chỉ mới đọc được 2 quyển nên chưa tìm hiểu được nhiều. Sau đó, bằng một thái độ bình tĩnh và lịch sự, Kaeya mời Aether và Amber đến phòng họp của Đội Kị sĩ Tây Phong theo lời của chị Jean. Aether quay lại dự định bảo Tyreka đi cùng thì cô đã bị gọi đi giúp đỡ người dân dọn dẹp tàn dư của cuộc tấn công vừa rồi, thấy thế, anh thở dài bước đi.

"Tyreka có vẻ được mọi người quen biết quá?" Aether nghĩ thầm.

Về phần cô, bị lôi vào công cuộc xử lí đống hỗn độn khiến cô bận tối tăm mặt mũi. Hết bưng đồ rồi lại sửa chữa cơ sở vật chất,... Vừa làm cô gái tóc đen của chúng ta vừa tự hỏi: "Nãy giờ Aether, Amber và mọi người ở đội kị sĩ đang làm gì?"

Văn phòng đội kỵ sĩ Tây Phong

Không khí trong phòng đầy căng thẳng, có thể thấy thiệt hại từ đợt tấn công vừa rồi là không hề nhẹ, ngoài trời vẫn đang xám xịt, những đợt gió đập vào cửa sổ nghe vô cùng khó chịu. Mọi người hiện không rõ tại sao Phong Ma Long lại hành động như thế, Aether chỉ biết, con rồng đó chỉ mới nổi dậy gần đây và để giảm bớt mức độ bất ổn của Mondstadt, chúng ta cần đến 3 ngôi đến để ổn định địa mạch.

Trước quán rượu Đuôi Mèo.

Quần quật mãi thì trời cũng trở chiều, cô đang trèo thang để gắn lại tấm biển của quán rượu Đuôi Mèo thì đột nhiên Tyreka trượt chân, cô hoảng sợ nhắm mắt lại.

"Áaaaa, coi chừng!!"

Là giọng trẻ em sao?

ẦM!

"Ui da... " Tyreka xoa xoa khuỷu tay và nhận ra có một đứa trẻ cũng đang ngồi ôm đầu.

"Á, thành thật xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều!!" Cô vội vàng cúi đầu, nhìn thấy nét mặt của cô bé tóc hồng tai mèo có vẻ không tha cho cô rồi...

Cô bé ngước nhìn với gương mặt giận dữ, cất tiếng: "Vì cô đang giúp chúng tôi nên Diona không giận nhưng mà đau đấy!!"

Diona? Cô thấy cái tên quen lắm, là người pha chế của quán rượu này mà? Là TRẺ EM sao?

"Nhưng mà dễ thương quá... Hệt như mèo con vậy..." Tyreka sáng mắt lên nhìn chằm chằm Diona.

"!!! Cô là nhà lữ hành bữa giờ ở Mondstadt làm việc giúp mọi người để lấy tiền nè. Dù sao thì... Không được nhìn tôi với ánh mắt đó nhe!!"

"Pfft-" Tyreka phụt cười, cô gái này đanh đá quá.

"Được thôi, vậy chúng ta quay lại công việc chính nào. Ở lâu gần mùi rượu chắc tôi xỉu mất." Cô đứng dậy duỗi người.

"Ể, cô không thích rượu ư??" mắt của Diona chớp chớp, Tyreka chợt nhận ra: sao mình lại đi nói điều này với một người pha chế ở quán rượu chứ?

"Ờm thì... Tại vì tửu lượng tôi kém lắm, uống có nửa ly đã đủ say vật vờ rồi... Với cả thấy vị của rượu nó cứ sao sao thật..." cô vừa nói vừa hoàn thành việc treo bảng.

"Đúng á! Tôi cũng không ưa rượu đâu!"

"??? Hả?" Tyreka mới nghe nhầm à.

Không, không hề, thân là một người pha chế nhưng Diona lại ghét sự say xỉn mà thứ đồ uống đó mang lại. Cô đã cố gắng pha chế thật dở nhưng không hiểu sao nó lại trở nên thu hút nhiều người uống rượu hơn nữa...

Đó là những gì mà Tyreka biết được thông qua cuộc trò chuyện cùng với cô nàng Diona trong lúc cùng đi ra ngoài thành lấy đồ. Quả là một câu chuyện vừa trớ trêu vừa thú vị mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro