「mondstadt」nước mắt phong ma long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" Tyreka khó hiểu, cả ba vô thức nấp sang một bên lắng nghe cuộc hội thoại. Cô gái kia là Fatui và cổ đang nói gì thế? Sẽ ngăn chặn Stormterro miễn là có trao đổi...

Nhưng mà Jean trông tức giận lắm, vì Fatui kia đã bảo một trong 4 tứ phong thủ hộ của Mondstadt là quái vật. Cô ta cười rồi bỏ đi. Cuộc nói chuyện căng thẳng hơn Tyreka nghĩ.

"Oh, là Tyreka và Aether. Sẵn đây, cảm ơn cậu vì đã bình ổn dòng chảy địa mạch nhé. Giờ chỉ còn sức ép của bọn người đại diện cho Snezhnaya - Fatui đó thôi." Jean nghiêng đầu.

"À, Fatui phục tùng cho Băng thần! Trước giờ mình không để ý." Tyreka nói.

"Nếu chị nghĩ Phong Ma Long không phải là nguồn gốc của mọi chuyện thì có cái này tôi cần nói... Chúng ta về Văn phòng được không?" Aether lên tiếng.

"Được thôi."

Thế là, mọi người đi đến Tòa nhà của Đội kị sĩ Tây Phong.

"Đây là..."

Tyreka nhìn vào viên thủy tinh hình giọt nước mà Aether đưa ra, một màu đỏ chói, tỏa ra nguồn năng lượng đầy tiêu cực. Nó có phản ứng với vision nên khó có thể chạm vào, đến cả chị Lisa cũng chưa thể phân tích được thứ này. Vậy ra viên thủy tinh này chính là thứ Aether lấy khi cậu gặp con rồng lúc đó.

Nhưng... Nhìn nó quen nhỉ?

"Aether, mong cậu chấp thuận danh hiệu Kị sĩ danh dự và cùng chúng tôi bảo vệ Mondstadt." Jean cúi đầu.

"?!" Đúng là người có năng lực, chỉ vừa mới vào thành vài ngày là đã có được sự tín nhiệm của chị Jean. Chỉ có điều, nếu như Aether chưa từng xuất hiện thì ai sẽ là người giải quyết các vấn đề hiện tại của Mondstadt?

Trong lúc Aether và mọi người nói chuyện, Tyreka đi ngắm nghía viên thủy tinh, dù sao, cô không tham dự từ đầu nên không thể xen vào. Cô sẽ giúp hết sức khi họ cần sau.

"Chạm vào ta..."

"?" Một giọng nói phát lên từ vật thể màu đỏ, cô bất giác đưa tay chạm vào. Một cơn chấn động dội vào đầu Tyreka, trong phút chốc cô thấy mình trôi vào một không gian đen kịt...

Thời xa xưa, lúc các vị thần còn tồn tại trên đại lục... Rồng từ trên trời cao giáng xuống, hiếu kì với mọi thứ trên thế gian, rồng đi tìm đáp án của mình. Nhưng lại không hiểu được sự phức tạp của trần thế.

Đàn Thiên Không trả lời cho nó. Rồng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu kì, vô tư bay lượn trên trời cao, nó muốn học mọi thứ để khiến vạn vật hiểu được lòng nó.

Người đánh đàn và con rồng trở thành truyền thuyết.

Thời đại đen tối đã đến. Lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng cũng không phất lên. Một con ác long khác đến gần Mondstadt.
Khổ nạn bóng tối phủ lên Đại giáo đường, tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ.
Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi đến. Tử chiến với Ác Long trong bão tố. Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long rồi chìm vào giấc ngủ. Nhiều năm sau không ai nhận ra khi thức giấc.

"Loài người hiện tại, sao lại chán ghét ta?"

Đàn Thiên Không không còn trả lời.

Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc hóa thành hai giọt nước mắt chảy từ khóe mắt của rồng.
Bài thơ yên lặng, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy. Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa.

"Tyreka! Tyreka! Tỉnh dậy đi!"

Là giọng của Aether, anh nghe thấy tiếng cô ngã ra đất, hốt hoảng vội tìm cách đánh thức cô dậy, cả Jean, Lisa và Paimon cũng rất lo lắng, là do viên thủy tinh này?

"Urgh... Aether? Tớ vừa ngất xỉu à." Cô mở mắt dậy, đầu choáng váng.

"Cậu tỉnh rồi!" Aether ôm lấy cô gái trước mặt, không hiểu vì sao cô lại bất tỉnh, anh đã sợ, sợ rằng Tyreka cũng như Lumine mà biến mất...

Về phần Tyreka, cô vẫn đang ở trong trạng thái hoang mang sau khi tỉnh dậy nên không để ý lắm. Ở cuối giấc mơ, cô nghe được một tiếng "Cạch" như khóa thứ gì đó vang lên, và cô thức giấc. Tệ hơn nữa, biết được Phong Ma Long mang danh Dvalin đang phải chịu đựng những gì, cảm giác xót thương dâng lên trong lòng cô. Ngay sau khi bước ra khỏi tòa nhà của Đội kị sĩ Tây Phong, Tyreka đem chuyện này kể cho Aether và Paimon.

...

"Vậy, đây là giọt nước mắt bị vấy bẩn của Phong Ma Long, hay còn gọi là Dvalin?" Paimon hỏi.

Cô gật đầu, Aether nghe xong chuyện thì quay đầu sang một bên, im lặng.

"Khoan... ?! Kia là chàng trai chúng ta bắt gặp đứng với con rồng ở trong rừng!" Aether nói lớn, cả ba lập tức quay lại, đúng là chàng trai thắt tóc trong bộ trang phục xanh lá, phải nhanh chân đuổi theo!

Ba người chạy theo đến bức tượng của Phong Thần, đến gần và nhìn thấy anh ta đang đứng đó, cầm cây đàn gẩy một điệu nhạc, kể lại một câu chuyện. Là câu chuyện giống hệt chuyện của Tyreka.

"Sao lại có thể trùng hợp thế này được?" Cả ba quay lại nhìn nhau. Đợi cho những người nghe chuyện đi hết, họ bắt đầu 'tra hỏi' cậu thanh niên trước mặt.

"Tôi là Venti. Người đã từng đạt 3 lần danh hiệu Nhà thơ nổi tiếng nhất Mondstadt!" một giọng nói đầy vui vẻ cất lên.

Nếu Venti có thể kể lại chuyện của con rồng thì chắc anh ta phải có liên quan đến vấn đề mấy ngày nay rồi, Tyreka quay sang bạn mình:

"Aether, cậu lấy viên nước mắt ra thử đi."

"Được thôi..."

Viên nước mắt được đưa ra đã hóa thành màu xanh ngọc, tất cả vô cùng ngạc nhiên. Venti tức thời chú ý đến chuyện này, lôi trong người giọt nước mắt còn lại. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: Aether có khả năng thanh tẩy giọt nước mắt và Venti cũng có giọt nước mắt còn lại!
Tuy nhiên, khi Aether chạm vào, không có gì xảy ra. Chuyện quái gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro