「mondstadt」rồng, aether và paimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về lại phòng trọ và dọn dẹp căn phòng của mình, cả căn nhà chỉ có 2 phòng trọ, và căn phòng kế bên hình như chưa có ai thuê. Thong thả, cô lên giường đánh một giấc tới sáng. Bắt đầu ngày thứ năm ở Mondstadt, cô chủ tiệm Marjorie của tiệm Gió Vinh Quang đã nhờ cô đến khuân vác đồ bên trong kho.

Vừa bê cô vừa ngắm nghía các món đồ trong cửa tiệm, những món đồ ở đây mang đặc trưng của Mondstadt một cách rõ ràng, trông rất hay ho, nhất là những cái ấn phong!

Nhanh chóng, cô đã dọn sạch sẽ. Tyreka liền đi ra ngoài nhận thưởng.

"Cảm ơn nhé Tyreka."

"Vâng, không có chi."

Ngoài mora, dân chúng thưởng trả công cho cô thứ gọi là "nguyên thạch". Mọi người có rất nhiều nguyên thạch nhưng lại chẳng để làm gì ngoài trả công cho những người phụ giúp họ thuộc Hiệp hội nhà mạo hiểm. Thế nhưng, Tyreka được dạy từ bé, những thứ này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều trong cuộc hành trình.

Xong xuôi công việc, Tyreka quyết định đi dạo chơi ở ngoài, cô đi dọc theo con đường dẫn qua Rừng Thì Thầm và dựa trên chiếc bản đồ Amber tặng thì cô đang ở Hồ Sao Rơi. Là nơi mà cô đã ngủ dưới tán cây

Vùuuuuuuu.

Một cơn gió lớn thổi ngang qua khu vực cô đang đứng, Tyreka nheo mắt ngước đầu lên nhìn...

"?!? Đó là rồng à??"

Một sinh vật khổng lồ vừa bay vút hướng về phía trước với đôi cánh màu xanh dương to lớn của nó, sức gió tạo ra làm rối bù mái tóc mà cô mới chải. Ngạc nhiên, Tyreka đuổi theo con rồng.

Chạy bộ khoảng tầm 10 phút, cô thấy con rồng đáp xuống một vùng đất trống.
Tyreka thở hổn hển, tay phe phẩy quạt cho bản thân đỡ nóng, cô vội vàng núp sau một lùm cây. Từ đây cô có thể thấy được con rồng đang cúi đầu xuống nói chuyện với ai đó nhưng Tyreka không thể thấy được mặt! Thân hình con rồng này quá to... Chiếc đuôi và cánh của nó trông thật lộng lẫy.

"Trước đây mình chỉ toàn thấy rồng trong sách, bây giờ tận mắt chứng kiến, lại còn thấy nó nói chuyện với người!" Cô cảm thán.

Đột nhiên con rồng gầm lên dữ dội, Tyreka vội lấy hai tay bịt tai, trong lòng hoang mang không hiểu thanh niên kia đã nói gì với nó.

"Ai đó?!?"

Tưởng chừng mình đã bị phát hiện, Tyreka nhổm đầu lên nhìn. Thanh niên tóc đen với bộ đồ xanh lục không phải đang hét với cô mà là với một bóng người màu vàng và... một thứ gì màu trắng lơ lửng bên cạnh? Chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì sinh vật khổng lồ đập cánh giãy giụa bay lên, cú đập mạnh đến nỗi cơn gió từ nó thổi cô té khỏi bụi cây và rơi xuống đất.

Nó bay đi mất hút, người vừa đứng đó cũng chả thấy đâu.

"Ui da..." Tyreka xoa đầu, miệng thở dài vì bộ đồ dính đầy bụi bẩn. Cô ngồi dậy thì thấy cậu con trai tóc vàng đứng sau cây lúc nãy vừa bỏ vào túi một thứ gì đó màu đỏ, bên cạnh là... Một con người bản thu nhỏ?? Lần đầu trong đời cô thấy loại người như vậy... Cô lẩm bẩm và đứng lên, nhìn lại thì tên người lạ đã đi mất.

Không còn bóng dáng của một ai xung quanh, Tyreka tiếp tục đi, tự hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao.

Và chắc cô không ngờ rằng từ đây, chuỗi ngày yên bình của cô đã kết thúc.

"Hửm? Lúc đó sao mình không bật khiên nhỉ?" Đột nhiên nghĩ đến trong khi đang đi, Tyreka nhận ra sao mình lại không sử dụng kĩ năng nguyên tố khi ấy.

Bỗng dưng từ xa, cô thấy Amber đang đứng cùng ai đó, vậy là cô đã đi vào khu vực gần thành nơi Amber giám sát. Cô chạy đến tính kể cho Amber nghe về chuyện lạ lùng mà mình vừa gặp thì lại nhận ra người quen.

"Là cậu chàng tóc vàng khi đó?!" Tyreka bất ngờ. Cô chạy đến gần và nghe được giọng nói chói tai:

"Hey! Paimon không phải là thức ăn dự trữ!"

Vậy ra sinh vật đó tên là Paimon.

"Oh, thứ lỗi!.." Amber gõ đầu mình và cười xoà với Paimon, liếc mắt nhìn sang, cô nàng kị sĩ vui vẻ vẫy tay: "Chào Tyreka!! Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ chỉ đi loanh quanh thám hiểm tí thôi, còn đây là...?" Tyreka đến cạnh Amber và nhìn vào chàng trai

"Tôi tên là Aether, có thể xem như một nhà lữ hành." Thanh niên với mái tóc được tết màu vàng óng cất giọng, một tông giọng nghe rất ấm tai.

"Tôi tên là Tyreka, là bạn của kị sĩ Amber đây. Mong được giúp đỡ." Tyreka cười, trong lòng thắc mắc cái thứ màu đỏ mà Aether đã cất đi sau khi con rồng kia bay mất là gì.

"Được rồi, dưới trách nhiệm của đội kị sĩ Tây Phong, tôi cũng sẽ dẫn 2 người đây về thành, đi thôi!" Amber nhanh chóng thực hiện công việc của mình.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện.

"...tôi ở đây với tư cách là bạn đồng hành, giúp cậu ấy tìm lại em gái." Paimon bay lơ lửng trước mặt cô nàng Amber giới thiệu.

Aether và em gái mình - Lumine - là người thuộc về thế giới khác, thế nhưng lại bị lạc mất nhau tại Teyvat. Vậy là Aether buộc phải ở lại đây để tìm em gái.

Một cảm giác buồn bã dâng lên trong người Tyreka, mặc dù cô không có anh em nhưng cảm giác chia xa với người thân thì cô cũng đã quá lâu không gặp bố mẹ.

"Lumine chắc là đang tìm kiếm cậu đấy, rồi hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi, vạn vật đều có duyên số mà." Tyreka cười nhẹ, cô ngày xưa vẫn hay nghe mẹ nói thế, cô tin vào thứ gọi là định mệnh.

"... Cậu nói phải." Aether đáp lại, lời nói của cô gái mới quen phần nào khiến anh yên lòng.

Đột nhiên Amber la lên khiến mọi người giật mình, nhìn sang hướng Amber chỉ tay thì hiểu rõ cậu ấy muốn tiêu diệt đám hilichurl ở đằng kia. Tất cả trừ Tyreka lao đến tấn công, còn lại mình cô chưa kịp phản ứng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Amber liên tục dùng cung bắn ra các mũi tên mang nguyên tố hỏa, trong khi chàng trai tóc vàng đang thể hiện khả năng dùng kiếm đáng kinh ngạc, Tyreka nhận ra mình không thể xen vào đánh cùng. Sức mạnh của cô nàng từ đầu đã không thể đánh đấm hay gây sát thương lên sinh vật khác, nhưng cô có thể bảo vệ cho họ.

"Bảo hộ rừng sao!"

Hai tấm khiên làm bằng gió nổi lên bao quanh lấy hai cơ thể đằng kia, hoàn toàn ngăn bọn hilichurl đập hay bắn vào. Đồng thời lại có thể làm hilichurl té ngã, Amber và Aether nhanh chóng dẹp đi căn cứ của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro