Scaramouche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: siêu cấp OOC , Sẽ khác với cốt truyện trong game

____________________________________

Cậu thiếu niên dắt tay con bé đi một quãng đường dài , nhưng một trong hai đứa chẳng ai than vãn gì . Y/n vẫn nắm chặt tay và thân thiết với Scara . Điều này với mọi người thì sẽ không ai tin cậu lại hành xử như vậy với người khác , thậm chí là những lũ con người vô dụng mà cậu ghét . Đến nỗi Scara còn không biết vì sao bản thân lại hành xử khác như vậy ...

Quay trở về một năm trước , trong cơn mưa tầm tã. Scara đang bĩu môi vì thời tiết oái oăm này rồi tạm thời trú vào một con hẻm . Hai mắt của cậu mở to khi quay người lại . Một xác người đang nằm thoi thóp ở đấy , nó đang quằn quại trong đau đớn và những vết thương vẫn còn rỉ máu , Scara lẩm bẩm

-"huh..! Nó còn sống không vậy?"

Scara cúi xuống và xem xét tình hình, cậu ta định chữa trị cho con bé nhưng tâm trí lại suy nghĩ khác cậu . Tại sao Scara lại phải cứu mạng sống nhỏ bé này? Nó chỉ mang lại phiền phức cho cậu .

- "tch- Thôi thì phiền một chút cũng được..."

Scara bế con bé và bắt đầu băng bó lại vết thương . Thiếu niên nhíu mày và vẫn còn loay hoay về cách băng bó , tuy chúng không được đẹp cho lắm nhưng nó cầm máu là ổn rồi...

Một tiếng sau , mưa cũng đã tạnh . Cậu thiếu niên chuẩn bị đứng dậy nhưng có một bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo của anh với giọng nói nhỏ nhẹ

- A-anh là người đã cứu em à..?

Scara gật nhẹ đầu của mình , con bé ngạc nhiên và mỉm cười.

- Cảm ơn anh rất rất nhiều! Em tên là Y/n.

Cậu thiếu niên tóc xanh mỉm cười rồi nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu , cậu ta khoanh tay của mình .

- Nhóc con không sợ ta à?

- Tất nhiên là không rồi , anh là một người siêu tốt bụng!

Scara cười khúc khích về câu nói này , cậu ta vẫn tay tạm biệt và tiếp tục quãng đường của mình . Nhưng cảm giác có một bóng hình nhỏ bé nào đó đang đi theo mình , Scara thở dài và nhíu mày.

- Đừng có đi theo ta chứ , sẽ rất nguy hiểm đó .

Đi gần hết nửa quãng đường rồi nhưng Y/n vẫn chưa chịu rời đi . Scara siết chặt tay của mình và quay người lại .

- bị phát hiện rồi...

- Sao mi cứ đi theo thế , rốt cuộc là muốn gì?.

- Hehe... Em có đi theo đâu , chỉ là trùng hợp đi cùng đường-

- Mi muốn đi theo ta chứ gì?

Hai mắt của Y/n sáng lên , con bé liền gật đầu lia lịa và phấn khích với điều này . Scara thì thở dài có lẽ là vì cậu ta sắp rước thêm một đống phiền phức về... Hoặc thứ phiền phức đó lại là điểm yếu lớn nhất của cậu?

____________________________________

Scara vẫn đang ngủ quên với quyển sách che đi mặt mình nhưng cậu còn không hay biết . Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên , nhân tiện em cũng nâng quyển sách lên

- Dậy đi chứ...

Scara nửa tỉnh nửa ngủ , cậu ta vẫn đang kẹt trong giấc mơ về quá khứ vừa nãy . Chưa mở mắt nhưng thiếu niên đã nhíu mày và càu nhàu rồi.

- Tch- đừng có chọc vào má của ta nữa!

Scara mở mắt và định cho Y/n ăn đấm mấy phát thì khuôn mặt của em đang áp sát vào mặt cậu . Thiếu niên tóc xanh ngạc nhiên rồi khuôn mặt bắt đầu đỏ dần

- huh? Sao mặt của anh đỏ thế-

- Tránh ra!!

Scara đẩy em sang một bên, Y/n thì đang bối rối vì hành động khó hiểu của cậu . Còn về phía Scara , cậu ta đang che khuôn mặt đỏ ửng của mình bằng hai bàn tay .

- Scara... Anh có ổn không vậy?

- Rất ổn...

Cuối cùng cậu ta cũng "hiện hồn" về như cũ. Y/n mỉm cười và khoanh tay của mình .

- Tuần sau sẽ có lễ hội mùa hè đó! Anh đi xem bắn pháo hoa cùng em nhé?

Scara định gật đầu đồng ý nhưng cậu lại chợt nhớ ra khung cảnh khiến cậu ám ảnh đó...

Bước vào trong toà lâu đài cổ kính nhưng lại đầy sự lạnh lẽo . Scara nuốt nước bọt và bắt đầu quỳ gối xuống trước cô gái với mái tóc trắng dài trông đầy sự uy nghiêm .

- N-ngài... Có việc gì gọi ta ư?

- Người đi cùng ngươi dạo này không phải là fatui , đúng chứ?

Scara giật mình khi bị người khác chạm trúng điểm yếu của mình , cậu ta chỉ biết gật đầu chậm rãi.

- Ta không đồng ý nếu nó không phải là fatui . Vậy thì...

- Giết quách nó đi , ta cũng không cần một mạng người nhỏ bé

Nữ hoàng Tsaritsa rời đi với tiếng bước chân ngày càng xa dần , để lại cậu thiếu niên đang siết chặt tay của mình và không khỏi lo lắng.

-"Thật sự là... Tôi phải tự bỏ đi mặt trời của chính mình rồi"

____________________________________

Lễ hội mùa hè đã đến , thành Inazuma đầy người qua lại . Scara vẫn đang lấp ló trong con hẻm ít người qua lại , đột nhiên một cái vỗ vai nhẹ đằng sau cậu .

- Hehe , sắp có bắn pháo hoa rồi đó . Đi nhanh để lấy chỗ đã!

Y/n kéo tay của cậu rồi chạy thật nhanh, hai người vừa kịp đến và pháo hoa bắt đầu bắn . Chúng thật đẹp và làm sáng cả một khoảng bầu trời đen thẳm , hai mắt của em mở to và cười khúc khích .

-đây là lần đầu tiên em được xem pháo hoa cùng người khác đó!

Nhưng có lẽ cậu tìm thấy người còn đẹp hơn cả những pháo hoa sặc sỡ kia rồi , chỉ tiếc đây là lần cuối cậu nhìn thấy em...

- Ngồi bên cạnh anh đi .

- Hì hì , hôm nay vui thật đó! Lần sau anh đi tiếp với em nhé .

- Không liên quan lắm nhưng... Em ít khi kể vì quá khứ của mình nhỉ?

Y/n ngạc nhiên và có chút lưỡng lự, nhưng con bé chỉ mỉm cười.

- Huh , không có gì đặc sắc đâu . Cha mẹ của em mất hầu như là vì fatui , cha của em dùng delusion nên ông đã dần dần lão hóa nhanh... Vậy nên em muốn quét sạch tất cả fatui!

Mấy câu nói đó tưởng chừng như chẳng làm tổn thương cậu một chút nào , thật ra là cũng khá "đau" đấy . Ai mà ngờ được cậu vẫn giấu Y/n chuyện làm fatui của mình

- Đó là một ước mơ khá hay... Nhân tiện , em muốn ăn một viên kẹo không?

Scara lấy ra trong túi của mình vài viên kẹo nhỏ , Y/n còn chọn cả màu sắc của nó thì mới lấy được một viên . Em bỏ nó vào miệng của mình và nó bắt đầu tan dần , vị ngọt của nó giống như hoa ngọt với mùi thơm nhẹ.

Cậu thiếu niên đột nhiên ôm chặt lấy em mà không chịu buông ra , Y/n cũng ngạc nhiên vì điều này . Nhưng những ký ức của em về chàng trai tóc xanh này cũng dần mờ nhạt đi , đôi mắt sắp nhắm lại . Cuối cùng , em lẩm bẩm.

- S-Scaramouche...

Y/n ngủ thiếp đi khi dựa đầu vào vai của cậu . Đây là cách tốt nhất để em không bị liên lụy tới cậu . Kể cả cho đến khi tỉnh dậy , em cũng sẽ không nhớ rằng hắn tên gì và giọng nói đó . Suy cho cùng , cả hai cũng chỉ là những kẻ bị bỏ rơi , gặp được nhau giống như những tia sáng hi vọng nhưng rồi lại vụt đi thôi...

- Tạm biệt , mặt trời của tôi

Nói xong , cậu thiếu niên hôn nhẹ vào trán của em và mỉm cười. Đáng ra với những người khác , họ phải khóc lóc rồi than vãn , nhưng một con rối thì làm gì biết khóc?

End (OE nên chắc sẽ có p2)

P/s : T viết lủng củng quá😭, tại dạo này bận chít mịe nên k để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro