Chương 2: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như dừng lại, Trương Trì khẩn trương đến mức quên cả thở.

Tim anh đập như trống dồn, anh không biết kế hoãn binh này có hiệu quả không, mà nếu không tìm cách thoát thân thì cũng sẽ bị giết ở đây. Chẳng thà đánh cược một lần, nếu họ đồng ý đi đến nơi có thể lấy tiền, anh có thể có cơ hội chạy trốn hoặc kêu cứu.

"Há? Gan lớn thật đấy." - Anh Hổ lớn tiếng nói, châm điếu thuốc dựa vào cửa, trêu chọc: "A Sơn, mày nhìn xem làm thế nào thì làm, nếu sợ thì giết nó đi, còn nếu muốn mò thêm ít tiền thì kéo nó đi, nhìn nó thế kia chắc chắn không đánh lại mày."

Trương Trì khẩn trương sắp ngất, cái người tên A Sơn chỉ mím môi cúi đầu, nhìn anh chằm chằm, dường như đang suy nghĩ xem làm thế nào tốt hơn.

Chỉ cần đối phương dao động là có cơ hội thuyết phục, Trương Trì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này: "Nếu cậu không yên tâm, có thể trói tôi lại, đến máy rút tiền tôi nói mật khẩu cho cậu là được. Nếu không rút được tiền, đến lúc đấy giết tôi cũng không muộn."

Thành công!

Hai tay bị trói ra phía sau, từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai. Thực sự xin lỗi, Trương Trì thầm nói tiếng xin lỗi trong lòng, anh cũng không phải thánh nhân, đến bản thân anh còn không tự bảo vệ được thì làm sao có sức bảo vệ người khác. Anh lảo đảo bị A Sơn túm lên một chiếc xe cũ nát, không ngờ vừa định lên xe đã bị hai người kia chặn lại.

"Bọn tao không muốn phải chịu nguy hiểm cùng mày đâu, có sẵn xe kia còn gì, mày tự đưa nó đi rút tiền đi." – Thiết Nha cười châm chọc khiêu khích, rút ít tiền và hàng trong túi, ném cho A Sơn: "Nếu lấy được tiền thì coi như mày trúng số, còn nếu bị thằng ranh này hại bị cảnh sát bắt, đừng trách hai bọn tao không có nghĩa khí."

Cửa xe đóng sầm lại, ống xả xả đầy khói đen kịt, càng lúc càng đi xa.

"Đi xe của mày." – A Sơn xô đẩy Trương Trì tới chiếc SUV vừa đổ đầy xăng.

Tình hình không lạc quan như suy nghĩ, khi thấy xe đi tới một khu vắng vẻ không một bóng người, lòng Trương Trì lạnh đi một nửa. Người này cẩn thận thông minh hơn anh nghĩ nhiều lắm, hắn toàn chọn đoạn đường mới xây, không có camera, cũng rất ít người xuất hiện.

Xe dừng trước cây ATM, A Sơn cảnh giác quan sát xung quanh, xác định không có ai mới kéo Trương Trì xuống xe: "Trong thẻ có bao nhiêu tiền."

"Chắc hơn bốn vạn." - Trương Trì thành thật trả lời.

A Sơn nhập mật mã Trương Trì đọc, quả nhiên tiền ra ào ào. Hắn không có thời gian kiểm tra số dư, trực tiếp bấm năm nghìn, hắn biết mỗi cây ATM đều có giới hạn tiền rút, đúng là phiền muốn chết. Nhưng hắn mới rút lần thứ bảy, chưa kịp nhập lần thứ tám đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát chói tai.

Trường Trì không giấu nổi vẻ mừng rỡ, anh nhìn theo hướng tiếng còi xe, thấy được ánh đèn xanh đỏ lập lòe, nhân lúc A Sơn chưa kịp phản ứng, giật người ra khỏi cánh tay hắn, liều mạng chạy ra giữa đường.

Cổ bỗng bị bóp chặt, Trương Trì ngã xuống đất ho khan không ngừng. Chỉ một chút, chủ một chút nữa thôi, xe cảnh sát sắp đến rồi! Cứu tôi với...

Bụng bị đạp một phát đau điếng, lục phủ ngũ tạng như bị đạp lệch khỏi vị trí ban đầu, đừng nói là chạy trốn, bây giờ bò dậy thôi cũng khó khăn. Thân thể anh bị xách lên dễ nhu ăn cháo, bị ngăn cách khỏi hi vọng được cứu.

"Thả tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát, tiền cũng cho cậu tất." – Không chỉ không được đáp lại, miệng anh bị nhét mảnh vải cũ kỹ, Trương Trì bị trói chặt hơn, bị ném vào khe hở giữa hai hàng ghế, không thể nhúc nhích.

Mặt đường ngày càng xóc nảy, không nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, Trương Trì không biết mình bị đưa đi đâu. Có phải anh không nên cãi nhau cùng Trình Tuấn không? Chẳng lẽ ông trời đang muốn trừng phạt anh? Ông trời muốn trừng phạt anh vì kích động mà làm lớn chuyện?

Có một số việc, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là có thể giải quyết, nhưng anh lại lựa chọn ngậm miệng không nói, để vuột mất cơ hội nói chuyện tử tế. Nói Trình Tuấn ích kỷ, rõ ràng anh cũng chỉ làm những việc mà mình muốn, những lúc tâm trạng không tốt, rõ ràng anh luôn ngoảnh mặt làm ngơ với Trình Tuấn đang cố gắng lấy lòng mình.

Xe dừng lại, dựa theo thời gian đi, hẳn là chưa ra khỏi nội thành. Lưỡi dao lạnh lẽo kề lên cổ, Trương Trì không dám lộn xộn, hai mắt cũng bị vải rách che chắn, không nhìn thấy gì cả, anh chỉ có thể nghe lời đi theo A Sơn.

Bên tai vang lên tiếng giày đạp lên cỏ sàn sạt, tiếng kẽo kẹt của bản lề cửa sắt rỉ sét, tiếng cửa gỗ đập rầm vào mặt tường to đến mức khiến anh run lên, trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói, có lẽ đã bị rách da rồi.

"Đừng lộn xộn." - A Sơn lạnh giọng quát lớn.

Anh cũng đâu muốn lộn xộn, nhưng hai mắt không nhìn thấy gì, khó tránh khỏi bị tiếng động bên ngoài quấy nhiễu. Sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, tấm vải bịt mắt cũng được tháo xuống, Trương Trì yên lặng quan sát nơi này. Ở đây có thể nói là chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ một chiếc giường sắt rách nát, một chiếc ghế gỗ cũ kỹ chỉ còn một nhà vệ sinh đơn giản có gắn vòi sen và một phích nước nóng.

Ánh đèn mờ mờ trên đầu làm người ta buồn ngủ, Trương Trì ý thức được rằng A Sơn không có ý định cởi trói cho anh, bởi vì hắn đang tìm thêm cả đống dây thừng trói anh vào ống nước bên góc tường.

Đương nhiên, hắn không phải kẻ ngu, làm gì có chuyện để im cho con tin tứ chi lành lặn chạy lung tung trong phòng? Đêm đó, có thể nói là đêm gian nan nhất Trương Trì trải qua từ lúc sinh ra tới giờ, trong lòng anh ôm may mắn người kia sẽ không giết mình, rồi lại lo lắng sợ hãi quan sát nhất cử nhất động của tên cướp.

Lúc trước có xe cảnh sát đi qua, hắn khi đủ thời gian để quyết định giết người, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không giết. Nhìn là biết nơi này trống trải heo hút đến nhường nào, là nơi tuyệt vời để giấu thi thể. Không thể ngồi chờ chết như thế, nhất định phải nghĩ cách chạy trốn, nhưng mà bây giờ bị canh giữ một tấc không rời, một tia hi vọng chạy đi cũng không có, phải làm thế nào mới được...

Đầu đau quá, dạ dày cũng cuồn cuộn từng cơn, Trương Trì đã không ngủ hai ngày hai đêm, cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, anh mơ màng chìm vào giấc mộng ngay khi trời vừa bình minh.

Không thể cử động, khắp người không có chỗ nào không đau, khó chịu nhất là dạ dày trống rỗng, Trương Trì hoài nghi mình bị đói bụng mà tỉnh. Trong căn phòng tối cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của một mình anh. Người tên A Sơn kia ra ngoài rồi? Đi từ bao giờ? Mình không biết gì cả, rốt cuộc mình đã ngủ say đến mức nào?

Phòng tối đen đến mức giơ tay ra còn không nhìn rõ ngón, chẳng lẽ trời chưa sáng? Hay là trời sáng nhưng căn phòng này quá tối? Anh không biết một giấc ngủ của mình đã kéo dài bao lâu.

Trương Trì ra sức cử động thân thể, không biết vì sao dây thừng trói quá chặt, dù anh dùng sức thế nào cũng không thấy lỏng ra một chút. Tên cướp kia muốn vứt anh ở đây tự sinh tự diệt? Hắn có biết giam cầm dồn người vào chỗ chết cũng tính vào tội cố ý giết người không hả.

Trình Tuấn có còn liên lạc với mình không? Anh ta liệu có biết mình mất tích không? Đúng là đáng chết, lẽ ra không nên từ chối cuộc gọi cả một buổi trưa, lại còn tắt máy nữa. Bây giờ anh ta không liên lạc được với mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình bị bắt cóc đâu. Đúng là tự làm tự chịu.

Bây giờ không thể phán đoán tình hình này có lợi hay hại. Nếu bọn cướp vứt anh ở đây, sớm muộn gì anh cũng chết đói chết khát. Mà nếu bọn cướp trở về cũng chẳng khá hơn là bao, chúng sẽ phát hiện không lấy được nhiều tiền từ anh, chắc chắn sẽ giết anh.

Chỉ có điều, hiện thực không cho Trương Trì nhiều lựa chọn như thế, tiếng bước chân ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ của anh, tiếng chìa khóa va vào nhau chát chúa mà dễ nghe, tương phản hoàn toàn với nội tâm căng thẳng ngột ngạt của anh.

Tên cướp trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro