Chap 12 : Chuỗi ngày ôm lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý khi vào chuyện

Chuyện sẽ có yếu tố kỳ ảo. Đặt biệt nó không thật. Mong các bạn có thể chấp nhận nó một cách vui vẻ 🙂🙂🙂
_____
Ngày chơi cũng đã bắt đầu bằng những con ô tô xanh xịn mịn đến nhà rước từng người, đưa đón họ cẩn. Trọng lục soát tàn cơ thể xem họ có mang theo thứ gì bên ngoài không, họ đưa tất cả vào một nơi không xác định, có 20 cái trứng, bên trong là ghế ngồi dành cho họ

Thể lệ cuộc chơi như sau

Đây được gọi là kén ảo ảnh. Bởi vì mỗi người chơi sẽ bước vào một cái kén và sẽ đến một thế giới trong trò chơi. Địa điểm cụ thể là cánh rừng nhân tạo. 4 Đội sẽ ở bốn phía khác nhau. Bidan phía Bắc, Viên thị phía Đông, LM phía tây, Kaisa phía nam.

Mỗi tập đoàn đều được trang bị 2 cái lều, rada xác định vị trí của mình và những vật không xác định, đèn pin, sách Bách Khoa về những thứ có trong trò chơi, hộp cứu thương cấp tốc.  Đặc biệt của trò chơi này chính là mỗi người sẽ có hai vũ khí riêng, không cần mang theo bên mình cho nặng nhọc, chỉ cần niệm thần chú ( đọc tên gọi đồ ) là nó sẽ tự nằm trên tay.

Mạch chính của trò chơi là phải đi đến tận trong khu rừng, đến một tòa lâu đài bỏ hoang để tìm ra lời giải đáp. Mọi người nghĩ dễ đúng không? Ừ dễ thiệt. Dễ out khỏi server. Trên chặng đường từ ngoài bìa rừng tiến vào sau tận bên trong, 1 là đường đi dài, gian nan trắc trở. 2 là sẽ có những con kỳ nhân dị thú ra chào đón và say hi mọi người, lợn quợn là tụi nó tặng cho nụ hôn tử thần chứ Không giỡn đâu. 

Với lại ông Lục cũng biết mọi người ngậm thìa vàng cũng đã quen cho nên ông đã rộng lượng cho mọi người ba mạng. Không cần biết chơi gian lận, hành xác đội bạn ra sao. Chỉ cần giải được đáp án. Bạn là người chiến thắng. Tinh tong tinh

Sau khi nghe xong thể lệ trò chơi Mọi người ở đó bắt đầu sầm sì.

- Nè kỳ nhân dị thú là sao Sao hắn ta nói trống trơn vậy?

- Tôi cũng không biết, mà sao nghe nó biết ẩn quá bây

- Nhưng cũng lỡ tham gia rồi thì vận mệnh cũng phải trông chờ và may rủi thôi

Ở bên này Do Yi nắm chặt lấy cánh tay Se Mi. Biết ý, cô liền xoa nhẹ lên bàn tay bà để nói rằng " chẳng sao đâu, có em đây rồi " cô nhìn bà trìu mến. 5 người của tập đoàn nắm tay nhau thành vòng tròn cùng nhau cầu nguyện.  A men

Họ bước vào trong kén, hệ thống được thiết lập mời bạn trang bị vũ khí. Se Mi thấy có đai nhân đôi sức mạnh, vốn là người đai đen Taekwondo thì cô chẳng ngần ngại mà chọn nó. Lướt xem tí nữa thì có súng, đao, kiếm, quạt, sáo, suriken, . . .  " sao không có cái nào trong sở trường mà tôi xài được vậy nè " hệ thống hiển thị 1 phút nữa sẽ đăng nhập trò chơi thì cô càng gấp gáp

- " Chọn cái gì bây giờ? "

Bổng cô nhớ lại câu nói trước khi tới đây của Joo Nam

- Chị phải nhớ nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh và hãy kiểm soát đôi mắt của mình. Đôi mắt của chị có thể là một con dao nhọn sắc bén.

- " đôi mắt sao? Có ý nghĩa gì? Ở hệ thống cũng có 1 con mắt. Nó là 1 hay 2 con vậy? Sao nó để có 1 con vậy ta? Không còn thời gian nữa, phải chọn nó thôi "

Sau khi cô chọn xong thì thời gian chờ đợi cũng hết. Cái ghế cô đang ngồi đột nhiên ép sát lại. Mi của cô dần nặng trĩu và cô đã bắt đầu du hành đến một nơi thần bí. Liệu trong trò chơi này Se Mi có giành chiến thắng hay không, hay Se Mi sẽ out game.

Cô dần mở mí mắt, cô choáng ngợp trước không gian kỳ ảo ở đây, nó thực tới từng cọng cây bụi cỏ.

- Se Mi, cô tỉnh rồi - Chi Gang đỡ cô ngồi dậy.  Bây giờ cô còn đang mơ màng không biết đâu là tỉnh đâu là thật bởi vì không khí ở đây thoáng mát như ở ngoài đời thực vậy

Chi Gang và Kang-jeon đã tỉnh nãy giờ rồi chỉ còn lại ba người phụ nữ trong đội là chưa tỉnh thôi. Thấy Se Mi tỉnh mà hai người họ mừng gớt nước mắt, sau khi cô tỉnh thì hai người kia cũng dần có ý thức mà mở mắt nhìn trời

- Chúng ta vào game rồi sao? - Chị Kim bật dậy hỏi mọi người.

- Chắc là vậy rồi. Ở đây nhìn chẳng khác gì ở ngoài đời thật vậy. Tập đoàn Đông Lục thị này thật là hảo hảo bí ẩn cần được giải đáp - Kang-jeon trầm trồ nhìn mọi thứ

- Shh, nhức đầu quá. Đi chơi chớ phải đi chuyển sinh đâu mà sao đau đầu dữ vậy nè? - Do Yi xoa xoa hai bên thái dương cực nhọc ngồi dậy.

- Mẹ tĩnh rồi sao? Mẹ có sao không ? - Chi Gang lo lắng chạy đến bên cạnh. Đang xoa xoa vai của bà thì mọi người đồng đều nhìn lên trời.  Thấy vậy cậu cũng nhìn theo. Tôi chắc đây là cảnh tượng sốc nhất từ khi cậu sinh ra đời tới nay. Đó chính là có nguyên con cá voi to tổ chảng đang bay lượn nhẹ nhàng trên đầu cậu

- Young soo, cô tát tôi một cái được không? Cái gì đang bay trên bầu trời vậy? - Kang-jeon há hốc mồm nhìn con cá voi đó

- Cậu quay sang đây

- Nè

Chát ~~~

- Đau không?

- Đau - Cậu và chị lại nhìn lên trời

- A. Tôi gặp ma rồi - Hai cô cậu đồng thanh la lên

Con cá voi đó cũng hưởng ứng mà rống lên một tiếng thật sảng khoái, nước từ lỗ trên  phun ra tạo thành mưa. 5 người họ thấy vậy ôm đầu chạy vào rừng trú. Họ đâu biết rằng ngay trong phần não của con cá voi là bộ phận điều khiển, cũng là đài quan sát.

- Ha ha, nhìn lũ người bé nhỏ đó chạy vào trong khu rừng ta tạo ra kìa. Hahaha - Một ông già ngồi vắt chân quan sát mọi thứ bên dưới, thưởng thưởng ly vodka trên tay.

- Đi đến tập đòan tiếp theo thôi, con trai Hải Dương của ta.

- Phù phù, mệt quá - Do Yi chạy muốn đứt hơi

- Đã thoát khỏi con cá voi đó rồi chứ? -Kang-jeon thở dốc hỏi

- Thoát con cá đó rồi, nhưng con quái yêu gì đây? - Se Mi nói rồi chỉ về trước mặt

Có một con vật đầu là voi, thân là heo

- Chìn chá, đừng nói nói là heo voi nha - Young Soo không tin vào mắt mình. Nhưng mà đi sao và trong sẽ có những thứ không tin và bắt mình hơn nữa.

- Ờ đúng rồi đó, trong bách khoa có ghi nè - Chi Gang mở cuốn bách Khoa ra xem.

- Bách khoa sao? Của cậu về động vật hả? Của tôi về cây đó - Se Mi lấy cuốn bách khoa trong ba lô mình ra

- Của ta về thời tiết - Do Yi dơ cuốn bách khoa của bà lên.

- Sao bách hoa của mọi người nó lại khác nhau vậy chứ? Để xem của mình là gì, là về những vụ án mạng thảm khốc chết chóc trong rừng rậm. Ôi một phật, xem như nãy giờ tôi chưa nói gì hết. - Young Soo điếng người khi nói ra những lời vừa nói.

- Cái gì thấy ghê vậy? Của anh thì sao? - Se Mi chậc lưỡi nói.

- Của tôi là bách khoa sinh tồn trong rừng - Kang-jeon khoe Bách Khoa trên tay.

- Nè mấy đứa, vũ khí mấy đứa chọn là gì vậy? - Do Yi hỏi.

Lúc trước con đã vào trại tập huấn và được người ta xem là bắn giỏi nhất cho nên con đã chọn loại súng Bạc và con dao sài trong rừng. - Chi Gang

- Con chọn một thanh kiếm và tấm vải đỏ - Young Soo

- Tấm vải đỏ? - Mọi người đồng thanh

- Mọi người nhìn con thị phạm nè.

Nói rồi cô gọi tấm vải ra, tấm vải được nhuộm đỏ trong rất sang trọng, quyền lực. Nó rất mỏng có thể co giãn tùy thích. Đặc biệt ở tấm vải này là. RẮC RẮC~~~  chị Kim xoay vài đường tay, mảnh vải đã ôm chặt lấy cành cây to bự trước mặt mà bẻ gãy, mọi người chứng kiến đều phải trầm trồ. Mảnh vải giống như con rắn uốn éo bay về phía chị, chị vuốt ve nó y hệt một con thú cưng.

- Có phải tuyệt lắm không? Nó còn có thể kết hợp với kiếm của con nữa - Nói xong chị cười đắc chí.

- Xời, có nhiêu đó mà bà khoe - Kang-jeon tỏ ra khinh bỉ

- Sao, cậu có cái gì hơn tôi hả? - chị Kim tức nổ banh mắt

- Đương nhiên, nhìn này - Cậu đưa ra một cây súng trong đó có dao gâm.

- Sao của cậu chỉ có 1 món? - Do Yi nhìn cậu

- Không phải 1 món mà là 2 - Cậu chỉ tay và cái đồng hồ đang đeo.

- Nay anh đổi gu đồng hồ hả? Cái gì mà xấu dữ thần vậy? - Chi Gang chê cái đồng hồ đó thậm tệ.

- Đừng có nhìn hình mà bắt hình dong, nó lợi hại lắm đấy.

- Mời anh thể hiện

Chỉ thấy cậu ta xoay vài vòng trên mặt đồng hồ, có lỗ hổng được tạo ra trong không trung.  Từ trong đó có tiếng gầm phát ra rồi có bước chân to của một con sư tử, nó là con dẫn đầu cho các động vật máu lạnh đằng sau. Gầm.  Một tiếng gầm vang trời, những con vật đó bắt đầu hú hét hoang dại. Thể hiện xong, cậu ta ngồi rung đùi mà xoa xoa mũi.

- He, có phải ngầu quá mà mọi người bất động luôn rồi không?

- May mà ở đây không phải ngoài để thực ha mấy đứa

- Dạ

Quê quá nha trưởng phòng Kang

- Của em là gì vậy Se Mi? - Do Yi quay qua cô

- Của em là . . . Do Yi coi chừng - Se Mi đang nói thì ở đâu có một con rắn xuất hiện. Tính cắn bà thì đv Se Mi phát hiện kịp thời.

- Mẹ, con rắn này - Chi Gang chạy tới đứng trước hai ngườu phụ nữ. Cậu lấy súng ra và bắn nó.

Mọi người biết gì không viên đạn vừa mới bay ra bắn vào lớp da bên trên con rắn thì viên đạn đã bị bắn bật lại. Con rắn lúc này rất là phẫn nộ, nó kêu lên một tiếng. Tiến nhanh tới chổ của Chi Gang và định cắn anh.

- Vải đỏ - Chị Kim lấy vải đỏ ra bắt nó lại.

Con rắn này rất mạnh. Nó vần còn đang cố giãy dụa trong đó.

- Kiếm - Chị lại kêu thêm kiếm ra và muốn đâm chết nó. Nhưng không may lớp bọc ngoài của nó siu cứng. Không làm gì được.

- Để tôi xem, chờ tôi chút - Chi Gang nhặt cuốn bách khoa dưới đất lên mà tìm kiếm. .

-Thấy rồi. Cô lật ngửa nó lên đi. - Chi Gang cầm dao tiến đến. Không thương tiếc đâm một dao xuống. Phần bụng là phần dễ xâm nhập nhất của nó.

- Phù, vừa mới vào đã có người đến tiếp đãi. - Chị Kim thở phào vì đã hạ được con rắn đó.

- Làm ta sợ quá trời. Cảm ơn em nhiều . . .  Se Mi. Em bị sao vậy? - Do Yi hốt hoảng khi thấy mặt cô tím tái.

- Em bị rắn cắn - Cô yếu ớt nói

Vì hồi nãy con rắn đó tính cắn Do Yi nhưng bị cô phát hiện và đẩy bà ra. Thế là cô bị dính chưởng thây cho bà.

- Thôi chết rồi. Trong sách nói con rắn này độc lắm. Người nào bị nó cắn là 5 đên 7 phút sau sẽ nguy kịch.

- Cậu mau xem trong đó có ghi cách trị hay không? - Kang-jeon giục cậu.

- Có, phải tìm loại cây tên Diệp Xà. Nó ghi cây đó ở gần đây thôi.

- Nhưng hình dáng của nó ra sao chứ?

- Trong . . . trong bách khoa . . . của em có - Se Mi ngã gục trên người bà. Toàn thân phải dựa vào Do Yi.

- Mau mau, xem nhanh đi.

- Đây thấy rồi, mọi người tản ra tìm đi.

Thời gian gấp rút trôi qua. Mỗi giây lại như là một gánh nặng cho mọi người. Loại cây Diệp xà này là loại rễ chùm, thân nhỏ. Rất khó phân biệt với loại cây khác. Nhưng muốn nhận biết chỉ cần thấy có kiến bâu quanh nơi gốc nhiều là được.

- Se Mi, em cố đợi thêm một chút. Một chút nữa thôi. - Do Yi đang ôm cô trong lòng thì phát hiện thấy cả người cô lạnh lên. Sợ hãi bà ôm chặt cô hơn để có thể sưởi ấm

- Chị Do Yi. Nhất định phải chiến thắng - Cô nói không thành hơi

- Em nói gì vậy. Chúng ta vừa mới vào game mà. Se Mi tĩnh dậy, không được ngủ - Bà thấy cô nhắm nghiền hai mắt. Tường thành kiên cố trong lòng bà cũng từ đó mà sụp đổ. Bà khóc không ngừng.

- Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi - Kang-jeon đã tìm thấy được nó rồi.

Do Yi mừng đến nổi khóc oa oa. Cuối cùng cững được rồi. Làm tôi sợ muốn chết. Mới vào game đã dọa người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro