Chap 2 : Gặp người lúc nguy nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đã nói mẹ thuê thêm thư ký đi rồi mà. Bay giờ thì . . . hềi - Chi Gang lắc đầu nhìn bà.

- Ta có biết đâu chứ, cứ tưởng mẹ cô Ha bị tai nạn đi một tuần rồi về. Ai lại ngờ, đến cả cô ấy cũng bị tai nạn nhập viện chứ. Phải mấy tháng trời mới ra. Ta phải biết làm sao đây chứ? Còn cả một đống tàu liệu đó nữa chứ - Do Yi buồn tủi nói.

- Bay giờ nếu thuê thêm người thì cũng phải lựa ra xem có hợp không nữa. Nếu không tất cả sẽ tiêu tan mất - Chi Gang đang cố gắng tìm cách để giúp mẹ mình. Ây nhưng mà kiếm được một thư ký có thể hợp ý với Do Yi thù cũng khó. Phải xem về học vấn, hỏi các câu về tâm lí, nhạy bén, mà còn phải biết cách sấp xếp thời gian gặp đối tác nữa. Mới nghĩ đến thôi đã sầu.

- Nhưng chưa kể đến là thời gian tiềm người, nếu tìm nhanh thì công việc sẽ không cần phải trì trệ nữa. Còn nếu chậm thì . . .

- Thôi, con đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Con càng nói càng khiến ta thấy bức bối trong lòng. - Nói xong Do Yi bước ra khỏi nhà để tìm nơi hít thở không khí chứ trong ấy ngộp ngạt quá.

- Anh Yeong à, anh đưa tôi ra công viên nước đi - Do Yi lên ô tô riêng của mình và nói với bác lái

- Bà chủ à, đã tối rồi bà ra ấy làm gì?

- Tôi muốn tìm sự thoải mái ở đó.

Khoảng 10 phút sau bà được đưa tới công viên "Hmm, ở đây thật trong lành". Bà tản bộ trên lề đường, thấy gần đó có một xe topbokki cho nên bà lại đó xem thử. Wao, nhìn nó đặt sắc thật, mới nhìn đã kích thích vị giác rồi.

- Nè, anh bán một phần là bao nhiêu won vậy? - Do yi tò mò hỏi.

Mọi người thông cảm cho chủ tịch nhen, từ khi sinh ra gia đình đã là tài phiệt rồi. Chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Mấy món lề đường này chưa được ăn bao giờ. Cho nên mấy món này nhìn ngon mắt vậy thoi chứ lát hồi cũng mua ăn à.

- Một phần topbokki chỉ có 2 won thôi - Anh bán nhìn Do Yi mở to tròn đôi mắt sáng nhìn vào khay mà cứ tưởng lần đầu bà được thấy. (Thì đúng mà, lần đầu tiên người ta thấy chớ bộ)- Nhưng mà nãy giờ tôi bán cũng gần hết rồi, chỉ còn hai phần thôi. Vậy cô ăn không để tôi lấy. - Cậu ta nhìn bà cười nói vui vẻ.

- Cũng được, cậu lấy cho tôi đi. - Do Yi lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang được người lớn cho quà cả. Cứ cười toe toét, cười không dứt mồm, cười mà lây qua cả anh bán hàng luôn.

- Bây giờ cũng đã 8 giờ 40 rồi mà cô còn làm gì ở đây chứ? Không sợ nguy hiểm sao? - Cậu thanh niên quan tâm hỏi.

- Nguy hiểm sao? Tôi cũng không biết, tôi chỉ đến đây dạo vài vòng thôi, chắc là không sao đâu.

- Đây, hai phần của cô đây

- Cảm ơn cậu, chờ tôi một chút. - Nói rồi bà sờ tay vào túi của mình ? ? ? Sờ tiếp túi kia ? ? ? Thôi chết rồi, đi nhanh quá không mang money rồi. Do Yi mở to đôi mắt hốt hoảng nhìn người bán hàng. Cậu ta cũng đáp lại bằng đôi mắt mở to tròn và vô tri.

- Đây, 4 won của cậu đây và 2 phần này của tôi chứ - Có cô gái đeo khổ trang kín mặt bước tới trả tiền dùm cho Do Yi.

" Cái gì đây, tự nhiên tới trả tiền giúp mình là sao? Không lẻ là thủ thuật lừa đảo mới. Trả tiền xong bắt đầu làm quen với mình, xin số điện thoại của mình hay gì. Mấy trò lừa đảo này đối với chị là cùi bấp rồi nha Diễm ơi " Baek Do Yi tự suy diễn trong đầu.

- Nè cô gái, cảm ơn cô đã giúp tôi trả tiền, cô chờ một chút, lát nữa tài xế của tôi tới và trả tiền cho cô - Vừa nói, bà vừa lấy 2 phần bánh topbokki lại từ tay cô

- Chị nói gì vậy? Đây là tôi mua cho tôi cơ mà. Tôi đâu có lòng độ lượng như vậy mà trả tiền bánh cho chị - Cô ta nói xong dành lại bánh từ tay bà và quay lưng đi.

- Nè, cô gái kia. Tôi muốn mua lại nó, nè cô nghe tôi nói không? Mau dừng lại! - Thật là bất lịch sự, khi người khác đang nói thì đừng lờ đi như thế chứ. " Nè, cô đằng trước đứng lại nhanh đi, không được đi nữa ".  Do yi tủi thân lẽo đẽo theo sau cô gái để mua lại 2 phần bánh đó. Phải hiếm lắm người ta mới có dịp ăn mấy món này mà sao ông trời khó ăn khó ở với người ta quá à.

Đi cũng một lúc lâu, Do Yi bị lạc khỏi cô gái và đang ở trong mấy con hẻm tối, chỉ còn vài cái đèn lúc sáng lúc chập

- Nè, có ai ở đây không? Có ai không? Giúp tôi với. - Hoang mang lo sợ, bà không biết phải làm gì chỉ biết thuận theo nguyên lí mà kêu giúp. " Phải làm sao đây chứ? Tại sao cô ta lại biến đi đâu rồi? Càng đi càng thấy hãi, nếu như biết sẽ xãy ra thế này thì mình cũng chẳng theo cô ta làm gì. Nhưng mà làm sao ra khỏi đây? Nên đi thẳng không ,lỡ đi mà lạc nữa thì sao? Nhưng không đi chẳng lẽ nào phải đứng đây tới sáng " Đắng đo suy nghĩ một hồi lâu thì bà quyết định nghe theo con tim chỉ bảo mà đi thẳng. Đúng là trời không phụ lòng người đi lạc. Đi một hồi bà cũng ra được đường lớn mà cái đường này vắng tanh KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI. Đèn đường chất lượng rất kém nha, cứ mờ ảo, chập chờn. Ui nổi hết cả da gà da zịt

- Trời ơi . . . Nam mô a di đà phật . . .  sao lại để mình đi ra con đường này vậy . . . Trời ơi cíu tui cíu tui - Trời ơi nam mô, Do Yi vừa đi vừa chấp tay niệm phật. Ây sao lạnh quá đi, vừa không có đồ ăn mà còn đi lạc nữa . Huhu sao hôm nay mình gặp toàn cái gì đâu không vầy nè :(((. Ây, đằng kia có người sao? Là 2 người đờn ông? Mình lại nhờ họ giúp được không ta? Cứ lại xem sao.

Do Yi và 2 người đàn ông đó đi ngược chiều với nhau nên Do Yi thấy họ thì họ cũng thầy bà . Bà dần tiến sát, càng lúc càng thấy rõ vóc dáng hai người họ . Một người thì cao gầy lòm khòm , người còn lại thì lùn tịt mà mập mạp. Nhìn họ sơ xác thấy ghê lắm, giống nghiện vậy. Họ càng sải chân càng dài bước đến chỗ bà .A di đà phật. Bà ngơ ngác đứng ở đó cho đến khi bà thấy có gì đó sai sai nhưng cũng đã muộn rồi.

- Nè cô em xinh đẹp , em đi đâu giờ này vậy? Đi chung với tụi anh đi. Vui lắm - Tên cao bỡn cợt nói

- Tránh ra, tôi báo công an đó! - Bọn họ vừa nói vừa chạm vào người bà, thật sự rất tởm đó nha

- Ôi sợ quá sợ quá, cô em báo đi. Chỗ nài nhiều máu nài - Tên mập chỉ tay lên đầu khoát lác với bà

- Làm ơn, tha cho tôi. Các người cần bao nhiêu tiền?

- Cô em xinh như vầy sao bọn anh nỡ lấy tiền được. Chí ích thì cũng phải để bọn anh chơi xong rồi hẵn lấy - Tên cao vô sĩ vừa nói vừa tiến sát lại định ôm lấy bà.

- Tôi xin mấy người mà, đừng chạm vào tôi. - Giọng Do Yi bị nghẹn vì sợ rồi, bà rưng rưng khóc

- Em gái đừng khóc nữa đi chơi với tụi anh, sướng lắm. Đi thôi Hahahaha - Họ cưỡng chế kéo bà vào một góc mặc cho sự vùng vẫy yếu đuối ấy có tồn tại hay không.

- KHÔNG, cứu tôi, có ai không, cứu tôi - Bà khóc đến nổi khàng hết cả cổ họng. Tưởng như hét thêm sẽ có thể mất cả giọng nói

- Hahahaha, CỨU TÔI CỨU TÔI. NẾU HÉT THÌ PHẢI HÉT NHƯ VẦY NGƯỜI KHÁC MỚI NGHE. Hahahaha - Bọn họ thay nhau cười vào mặt bà

- Bọn vô lại, SÚC SINH. Á - Nhịn không được, bà chửi vào mặt chúng thì bị chúng tát lại. " Sao cuộc đời tôi lại thành như vầy? Tôi ghét thế giới này, tôi ghét ông, ông trời ơi "

Pặc

- Thằng khốn nào đánh ông? - Đang say sưa tung hoành thì có một cây gậy bất ngờ đánh từ đằng sau. Không phòng bị liền bị ngã sõng soài trên mặt đất. Quay đầu lại thì thấy một con nhỏ đang cầm cây sắt trên tay.

Với cả đống sự ngạc nhiên chưa kịp làm gì của Do Yi thì cô gái kia đã cho tên còn lại thêm một gậy khi hắn bất cẩn và kéo Do Yi đứng ra sau mình

- Con khốn, mày muốn chết hả - Tên cao thấy bắt đầu tức tức cái lòng ngực rồi đó cho nên hắn đã gạ chiến với cô gái

- Được, các người muốn đánh nhau chứ gì? Tôi không ngại nói mình đã thi và dành được các giải thưởng xuất sắc đai đen Taekwondo đâu - Như những gì cô gái đã flex cho các bạn thì cô cho mỗi đứa một đắm mỗi đứa một đá. Vì sự diễn tả không thật của Au cho nên các bạn cứ phát huy hết trí tưởng tượng của mình đi

- Nè, chị có sao không? - Sau khi giải quyết xong đám lâu la kia thì cô đi đến bến bà xem còn ổn không

- Tôi không sao . . . ực - Vừa nói không sao xong thì lại gục trên người của người ta thật là. Còn biết làm sao đây, bà không mang theo giấy tờ tùy thân, không điện thoại cũng chẵng còn gì để liên lạc gia đình chỉ còn lại nhan sắc hém bị cướp thì cũng không còn gì. Hết cách cô phải bế bà về thôi. Mà mấy tên này cũng thật là, tại sao lại xé rách bươm áo của người ta như thế chứ. Nhìn mà thấy mắc cỡ quá đi.

Sau khi thay xong quần áo cho Do Yi thì cũng phải sát trùng vết thương nữa. CỰC. Do Yi đang mơ màng thì đột nhiên giật mình tĩnh giấc.

- Không đừng lại gần tôi mà, không - Bà gấp gáp thở, mồ hôi đổ đằm đìa." Đây là đâu vậy? Không lẽ là ổ của bọn vô lại đó sao?" Suy nghĩ, bà cuộn tròn mình vào chăn. Có người tới.

- Chị tĩnh rồi sao? Làm em lo thật đấy - Cô gái đang nấu ăn ở dưới thì nghe có tiếng hét trên phòng, tức tốc từ dưới đi lên để xem như thế nào

- Cô là ai?

- Chị không nhớ sao? À cũng phải. Nhưng em không phải người xấu đâu. Sáng rồi, chị xuống ăn sáng đi

" Phải rồi ha. Hôm qua mình nhớ là trong lúc đó có một người đã cứu mình. Không lẽ là cô gái đó sao? Sao mà mạnh dữ vậy. Ui, quần áo của mình cũng được thay rồi sao? " Ọt ~~~ Đói quá, xuống ăn đi Do Yi. Au mệt quá rồi, Au cũng là con người mà. Au nghĩ đây tuần sau sẽ ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro