Chap 5 : Một ngày không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, xin chào cả nhà iu của Au. Hôm nay là ngày đầu Se Mi xách đồ đi làm thư ký tình yêu . . . á nhằm . . . lộn lại nè. Hôm nay là ngày Se Mi đi làm thư ký trình duyệt tài liệu cho tập doàn Bidan. Hehehehe. Bước vào cửa lớn của tập đoàn, đập vào mắt của cô là hình ảnh tráng lệ. Sàn nhà được lát bằng gạch men sứ trắng chống trơn. Xung quanh được tạo điểm nhấn bởi các chậu cây kiểng. Bên phải là quầy lễ tân, đối diện bộ bàn ghế sopha để khách hàng có thể ngồi chờ ký hợp đồng. Ở giữa là thang mấy có tấm kính có thể nhìn ra ngoài. Se Mi bưng thùng đồ trên tay đi về phía thang mấy cùng với vài tiếng bàn tán to nhỏ của mọi người xung quanh.

- Cô ta tên Jang Se Mi đúng không?

-Nghe nói cô ta từ nhân viên văn phòng lên luôn thư ký chủ tịch.

- Không biết sau lưng cô ta có làm gì không mà lại có thể tăng chức khi chưa vào làm một ngày nào?

- Có thể cô ta đã dụ dỗ rồi lên giường với chủ tịch thì sao? Nhìn mặt cô ta điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong chắc dậy sóng lắm rồi.

- Đúng rồi đó, tôi nghe người ta nói chủ tịch đẹp trai phong nhã lắm. Người ta nói chủ tịch là sáng sớm thức dậy, ngài bổng thấy mình quá đẹp trai, ai bảo cái số của ông trời ổng sinh anh ra để sát gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết.

- Mấy bà buôn dưa bán muối này, tám chuyện ít thôi. Đi làm đi.

Se Mi thấy tủi thân lắm, ngay cả mặt chủ tịch cô còn chưa biết mắt ở trên hay dưới thì họ lại đồn cô đã ăn nằm với ông ta để có thể lên chức thư ký. Cô cuối gầm mặt không dám ngước lên, bước vào trong thang mấy. Vào chung với cô là cậu trợ lí thân yêu của trưởng phòng Kang

- Xin chào. Cô là nhân viên mới sao? - Seo Jun thấy Se Mi cứ đứng lũi thủi trong góc cho nên bắt chuyện làm quen.

- Dạ vâng - Cô khép nép trả lời

- Ồ, vậy tên cô là gì?

- Tôi tên Jang Se Mi

- Phụt . . . Ph . . . P - Cậu cầm chai nước trên tay kề vào miệng thì bị cái tên này dọa sợ. " Trời ơi trời ơi, sáng nhớ trước khi đi làm là mình thấp hương cho ông bà rồi mà. Sao giờ còn lại bị nữa. Không biết mình có nên chuyển công ty không? " Quay qua thấy đôi mắt thất vọng đó của Se Mi khiến cậu tự trách mình thật đầy tội lỗi.

- À ờ, cô Se Mi. Cô là thư ký trình duyệt của chủ tịch sao.

- Ừm, đúng rồi.

Ting, thang mấy đã đến lầu của cậu Seo Jun. Cửa dần dần mở ra.

- Ờ cô Se Mi. Hôm nay tôi hơi thất lễ với cô. Lần sau gặp tôi sẽ xin lỗi sau vậy, bay giờ tôi có chuyện gấp. À, mà tôi tên Seo Jun. Tạm biệt cô - Trước khi rời khỏi thang máy thì cậu có để lại vài câu an ủi. Hềizzz, ít ra trong tập đoàn này vẫn còn người tốt. Nghĩ rồi Se Mi ấn tiếp nút để lên tầng trên.

Se Mi đã lên tầng cao nhất. Tằng này là dành cho phòng của chủ tịch á. Cô bưng thùng đồ nặng trĩu đi ra ngoài và bước tới phòng thư ký của mình. Sau khi sấp xếp xong thì cô đi đến phòng chủ tịch.

- Xin chào chủ tịch, xin chào chủ tịch - Cái này là Se Mi đang tập thoại trước để lát vô nói chuyện với chủ tịch á.

- Phù, được rồi - Cô hít một hơi thật sau rồi thả lỏng người ra gỏ cửa bước vào phòng. Bước vào cô liền cúi người xuống 90⁰ rồi nói.

- Xin chào chủ tịch, em là thư ký Jang Se Mi dược chủ tịch chọn. Em xin hứa sẽ cố gắng làm tốt các công việc của chị Ha trong khi chị ấy đang nghĩ bệnh. Em xin hứa - . . . . . . . . . Quạt quạt quạt quạt . . . . . . .

- Em xin chào chủ tịch - Quạt

- Em chào chủ tịch - Quạt quạt

- Chủ tịch - Quạt quạt quạt

Đợ lâu quá không thấy ai trả lời, Se Mi bạo gan ngẫng đầu lên. Ú òa, ghế chủ tịch trống chơn. Không một ai trong căn phòng hết, một mình cô tự nói tự nghe. Một hồi hoàn hồn lại thì thấy trên bàn chủ tịch có 1 tờ giấy Note. Se Mi lại xem trên đó có gì không thì . . .

" Gửi Se Mi, cô thư ký mới của tôi. Tôi nghĩ sau khi cô thấy vức thư này thì tôi đã sang Việt Nam du lịch rồi. Nhưng cô không cần lo về việc không có việc để làm, những giấy tờ, tài liệu, công viẹc của cô đang ở chỗ trưởng phòng Kang. Cô cứ tới đó lấy mà làm. Tôi nghĩ đống tài liệu đó có thể xong khi tôi từ Việt Nam về. Mong cô sẽ hòa nhập với mọi người trong công ty. "

- Trời ơi cái gì vậy, trời ơi, trời ơi con sợ lắm gòi nội ơi.

Sợ cỡ nào cũng phải tới phòng của trưởng phòng Kang để lấy tài liệu chớ đứng đó độc thoại nội tâm một hồi là chủ đuổi việc đói emo vậy thôi

Cốc cốc cốc

- Ai đó? - Kangjeon đang ngồi thưởng trà thì có người gõ cửa. Cánh cửa mở ra

- Xin chào anh - Se Mi bước vào

- Chào cô, cô tên gì? - Vẫn là câu hỏi cô tên gì

- Ờ tôi tên Jang Se Mi

- Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. - Như cậu Kangjeon là thần đệ của Doraemon á. Mốc đâu ra cái mõ và một cái gõ để tụng kinh kìa. Như biết tụng kinh không thể xóa đi tội lỗi của mình xuống địa ngục cho nên cậu dẹo mấy cái gõ mõ đó rồi mời Se Mi ngồi xuống nói chuyện.

- Xin lỗi vì đã thất lễ với cô. Mời cô ngồi

- Được rồi, tôi biết rồi. - " Cái tập đoàn này sao á ta. Bộ khùng hết rồi sao? Mình đâu phải quái vật hay gì đâu chứ. Sao họ lại tỏ thái độ khi nghe tên mình vậy? "

- Cô là thư ký mới của chủ tịch

- Vâng

- Ồ vậy sao. - " Kẻ thù của tui đó quý dị. Người đã cướp đi cái ghế thư ký mà tui muốn quay lại đó quý dị " Kangjeon thầm nghĩ trong lòng ba từ " Đồ đáng ghét "

- Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một câu. Tại sao mọi người ở đây ai nhìn tôi cũng như ai nghe đến tên tôi đều hoảng hồn hết vây? - Se Mi nhìn thẳng vào mắt Kangieon nói một cách tha thiết.

- Tôi nghĩ chắc là do cô chưa lên làm ngày nào mà có thể vượt bật lên làm luôn thư ký chủ tịch cho nên chúng tôi khá sốc, vậy thôi. - Một câu trả lời ngắn gọn và đầy xúc tích của trưởng phòng khiến Se Mi nghệch mặt ra. Chưa để cô nói lượt tiếp theo thì cậu hỏi.

- Cô tới đây để lấy giấy tờ công việc đúng không? Nó ở bên kia kìa. Cô lại lấy đi. - Cậu ta nói mà chẳng nhìn vào người nghe, cứ quay ra bên ngoài cửa sổ nhìn cái gì ấy.

Tức tức cái mình mà. Mấy người ở đây bị gì vậy chứ. Kiếp trước mình có thù với họ sao. Đáng ghét. Ôm cục tức trong lòng, Se Mi đem đống công việc trên bàn đó về phòng mình. Azzz chán quá, cứ ngồi ở đây và phân chia tài liệu rồi còn tóm tắt gửi ông sếp bẹo hình bẹo dạng kia nữa. Đúng là người tàn ác thường rất tàn ác

- A nhớ rồi! - Đang ngồi thẩn thơ trong chồng sách giấy bổng Se Mi nhớ ra một chuyện. Cô mốc cái điện thoại trong túi xách ra và gọi cho một số điện thoại yêu quý.

Tút tút. Hiện người nhận đang bận không liên lạc được. Xin vui lòng gửi lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bịp.

- Không nghe máy sao? Chị ấy đang bận gì vậy ta? Hôm trước bảo là về có chuyện đột xuất, không lẽ giờ vẫn chưa xong chuyện đó? Hềizzz. - Se Mi lại tiếp tục phần trình diễn buồn bã u sầu và bị bắt làm việc.

Ting ting. Có tin nhắn gửi cho Do Yi. Do Yi mở ra đọc thì người đó soạn tin như sau.

" Xin chào chị Do Yi, em là Jang Se Mi. Không biết chị còn nhớ em hay không? Khi nãy em gọi cho chị nhưng chị không bắt máy. Không biết có chuyện gì với chị không? Hôm nay em nhắn cho chị bởi vì em muốn rủ chị cùng đi chơi. Nếu chị đi được thì có thể tối nay lúc bảy giờ chúng ta đi được không. Được rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên nha và địa điểm cụ thể là cái quán topbokki. Tạm biệt chị ≧^◡^≦ "

- Ơi giời ơi, con bé này - Đọc xong đoạn tin nhắn đó, Do Yi phải bật cười một phen. Đúng thật là giới trẻ bây giờ lạ quá. Bà tự cười một lúc xong rồi thì nhắn tin trả lời.

" Được rồi, chị biết rồi "

" Dạ, em yêu chị quá "

" Được rồi, đừng nịn hót chị nữa. Lỗ mũi chị sấp nở hoa cả rồi "

" (>‿♥) "

Vui mừng vì cuối cùng chị cũng rep. Cô cố gắng vặn hết tất cả bình sinh của mình có ra để hoàn thành đống này gòi đi chơi với Do Yi nữa. Ây nhưng mà khoan, stop. Cái này làm sao. Chết tui gòi, ai cứu tui. Có một đoạn Se Mi không biết phải làm sao, liền chạy toán lên ra khỏi phòng. Đang chạy thì cô va phải vào một người.

- A, cô có sao không - Người đàn ông đó đứng lên đỡ cô dậy. Trong rất ga lăng và ra gì phết

- Tôi xin lỗi, anh có bị gì không?

- Không sao. Nhưng mà tại sao trong hành lang chung cô lại chạy gấp vậy. Cũng may là đụng vào tôi. Nếu là người khác là xong đời cô rồi - Anh ta cười nói vui vẻ với cô.

- Vậy sao? Thật là xin lỗi anh. Tại vì tôi mới vào làm cho nên có mấy cái không hiểu cho nên mới chạy ra ngoài tìm người giúp nhưng mà lại va vào anh. Tôi xin lỗi anh nhiều.

- Không sao, không sao đâu mà. Mấy cái chuyện nhỏ ấy mà. Nam nhi trai tráng ai lại sợ chứ. Nhưng cô nói cô không biết làm cái gì? Để tôi chỉ cho. - Anh ta tốt bụng mở lời giúp cô

- A vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh rất nhiều.

- Vậy cô tên gì? Làm chức gì? - Hỏi nữa gòi bất ngờ nữa

- Tôi nói tên tôi cho anh thì anh không được hoảng, bất ngờ hay là cảm xúc khác nghe chưa.

- Được rồi. Bộ tên của cô Jang Se Mi hay sao mà cô lại căn dặn như vậy. - Nói rồi cậu ấy cười cười. Nhưng mà nụ cười này dần méo mó gòi tắt liệm luôn khi nhìn thấy cái gật đầu khẳng định đó. Nói gì nữa, anh trai hóa đá gòi. Gặp người mà bữa giờ cả công ty đều đồn ầm lên là dang dang díu díu mập mờ với chủ tịch. Bây giờ đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh.

- Thôi đủ rồi. Tôi không biết đã làm gì sai với cái tập đoàn này mà ai khi nghe tên tôi cũng sượng trân như vậy hết. Tạm biệt anh. - Se Mi điên gòi đó nha. Tức quá mà.

- Cô, chờ một chút. Tôi đâu có nói gì cô đâu chứ, chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút.

- Bất ngờ cái gì chứ? Đâu anh nói tôi nghe coi

- Bộ cô không biết mọi nguòi nói gì về cô sao?

- Nói gì?

- Nói cô đang dang díu với chủ tịch.

- Tôi nói cho anh biết là đến thời điểm bây giờ tôi còn chưa biết được mặt chủ tịch như thế nào, có phải là loại bẹo hình bẹo dạng hay không mà lại đồn tôi ăn nằm với chủ tịch. Các người rảnh quá không việc làm hay sao mà lại nghĩ người khác như vậy? Còn anh, anh tên gì? Làm chức gì?

- À tôi tên Dan Chi Gang là giám đốc bộ phận kĩ thuật. Nếu như tính theo đồng lương là tôi hơn cô gắp ba lần á. Nè nè, cô bị sao vậy? - Tự nhiên Chi Gang đang nói thì Se Mi xỉu ngang. Trời ơi, sao mình lại đụng độ với giám đốc công ty vậy trời

- Không không tôi ổn. Tôi rất ổn khi đến công ty này làm việc. Tôi đi đây, vĩnh biệt anh - Tự nhiên bây giờ Au thấy Se Mi bắt đầu giống giống Seo Jun rồi đó. Cũng bắt đầu khờ khờ rồi đó. Hông biết sau này hai người này có gọi nhau là anh em có chung điểm yếu hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro