Chap 8 : Kế hoạch cho một bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm yên bình, Young Soo bưng một chồng báo cáo dày đặt bước đi hiên ngang tới phòng của Se Mi. Cái chồng báo cáo này nói vậy thì cũng không phải quá bởi nó dày tận 1 gang tay. Bưng nó đi qua làn người, ai cũng phải ghé mắt mở to hốt hoảng khi thấy chồng báo cáo kinh khủng ấy. Họ tự nhủ thầm " Ai may mắn lắm mới có được đống báo cáo ấy. Làm xong chắc là phải đau lưng, mỏi gối, tê tay, đau đầu "

- Ấy nè nè, Cô có biết thư ký Kim đem đống đó đi đâu không?

- Làm sao mà tôi biết được. Nhưng mà chúng ta hãy niệm phật rằng đừng cho đóng báo cáo đó cho chúng ta làm, chúng ta mà làm là đến xuân năm sau chắc cũng chưa xong.

Mấy cô yên tâm đi, người may mắn được gọi tên không phải mấy cô đâu nên đừng có xì sầm. Bỏ qua đám người đang bàn tán ấy. Chị tiến thẳng tới phòng của Se Mi và mở cửa tự nhiên bước vào với đôi mắt ngạc nhiên của cô.

- Sao chị vào phòng mà không gõ cửa? - Giọng Se Mi có chút bất ngờ pha lẫn bực dọc trong ấy

- Ờ ha, tôi quên. Cảm ơn cô đã nhắc - " Bộ cô làm gì mờ ám trong đây seo? "

- Chị tới đây có việc gì sao ?

- Phải có việc tôi mới được đến đây sao?

- Dạ không - " Chưa gặp ai ngang ngược như vậy "

- Cô yên tâm. Tôi thấy cô làm xong hết tài liệu rồi cho nên đem đống báo cáo này - Nói, chị đem đống báo cáo ấy đặt lên bàn một cái rầm - Tặng cô. Chắc rằng cô sẽ không khách sáo đâu.

Cô hốt hoảng nhìn cái đống báo cáo đang chờ cô xử lí kia mà trợn tròn mắt.

- Sao chứ, nhiều vậy sao?

- Nhiêu đây gọi là nhiều sao? Tôi đã từng làm nhiều hơn cô nữa kìa - Chị kể ra những báo cáo, hồ sơ, tàu liệu mà chị đã làm nó nhiều ra sao.

- Sao nào, cô tính không làm?

- Không có, chỉ là . . . Em nghĩ là sẽ khá lâu để có thể làm xong nó.

- Ồ, tôi cũng biết vậy cho nên là tôi cho cô hai ngày để làm xong nó - Chị rất điềm tĩnh nói, nhưng nơi khóe môi đã hơi vểnh lên một chút

- Hai ngày ?

- Ừm , tôi rộng lượng lắm mới cho cô hai ngày. Chứ cái này dễ như ăn cháo đấy thôi. Tôi làm một ngày là xong.

" Chị thấy dễ thì vào mà làm đi "

- Được rồi. Tạm biệt cô, tôi về phòng đây.

Khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cắn phòng của Se Mi. Cô ngồi thẩn người ra nhìn chồng báo cáo dày kinh khủng ấy mà nuốt nước mắt. " Cái đống này làm trong hai ngày. Tiền lương có tăng hông mà sao công việc tăng đột ngột vậy ". Buồn thì cũng buồn chút thôi, mưa nào mà chẳng tạnh. Chắc phải bật Fake love lên nghe cho có năng lực làm việc quá.

Reng reng reng

- Alo, Young Soo chào con - Do Yi gọi điện thoại tới cho chị Kim

- Chào cô, cô khỏe không?

- Ừm cô khỏe, con không khỏe sao?

- Con sấp hóa khờ luôn rồi chứ không phải khỏe nữa.

- Ồ, tại sao vậy? - Do Yi vẫn thản nhiên mà hỏi vì bà cũng biết được ít nhiều gì câu trả lời của Young Soo sẽ liên quan đến chuyện lục đục của mình.

- Tại sao cô không giải thích chuyện của cô với cái con thư ký mới Se Mi kia? Tất cả nhân viên trong tập đoàn vẫn không ngừng truyền miệng nhau tin đồn thất thiệt kia kìa. Cô không quan tâm sao? Chuyện này cánh nhà báo mà biết thì tập đoàn chúng ta sẽ ra sao đây? Cô Do Yi, cô nghe con nói không?

- Ờ, cô nghe mà.

- Cô đang nghe sao? Cô nghe sao không trả lời con vậy? Chuyện của tập đoàn, là chuyện của cả tập đoàn đó cô. - Chị vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh trong giây phút bất bình tĩnh này. Cô Do Yi ơi là cô Do Yi

- Bây giờ con nghĩ cô phải nói gì với tập đoàn đây. Nói cô và Se Mi không liên quan gì đến nhau hết sao? Ai tin chứ.

- Chắc chắn sẽ không ai tin khi con bé Se Mi ấy chưa đi làm ngày nào mà từ chức nhân viên văn phòng lên thẳng làm thư ký chủ tịch. Quá hoang đường. Điều này chỉ có ngoại lệ khi Se Mi là gì đó của cô.

- Mà nhân điều này con muốn hỏi. Tại sao cô lại cho Se Mi lên làm thay cho Ha-eun chứ. Cô có thể cho trưởng phòng Kang giữ chức trong thời gian Ha-eun nhập viện mà?

- Ta không nghĩ Kang-jeon có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Với lại, con không tin mắt nhìn người của ta sao. Chuyện này ta không muốn nhắc tới nữa. Ta sẽ có cách giải quyết vấn đề.

- Chuyện của cô con không chen vào nữa. Nhưng mà con nói cô nghe tin này.

- Con nói đi.

- Cái hợp đồng cô nhờ con giúp, bây giờ họ đã đồng ý và kí thỏa hiệp với chúng ta trong ba năm. Trong ba năm nếu như hai bên có thể giúp đở lấy nhau thì có thể sẽ hợp tác lâu dài.

- Thật sao? - Do Yi vui mừng vì cái hợp đồng này rất khó có thể kí kết với bên đối tác vậy mà Young Soo lại có thể làm được. Chắc là phải nhắn cái bệnh viện mà Ha-eun đang ở cho chị mới được.

- Nhưng mà họ có một điều kiện

- Điều kiện gì vậy? - Do Yi đang vui mà nghe hai từ điều kiện là thấy hơi có điềm.

- Họ nói trong ba ngày nữa sẽ từ Trung qua đây, chúng ta sẽ phải đón tiếp họ thật chu đáo. Họ muốn mở một buổi tiệc mặt nạ, tất cả khách mời ai nấy đều phải đeo mặt nạ. Những người mà cô tin tưởng, đều phải có mặt trong buổi tiệc.

- Ý con là ta, con trai ta, Kang-jeon, con đều sẽ tới đó và đeo mặt nạ sao?

- Đúng vậy, không những chúng ta mà Se Mi cũng phải đi. - " Trời ơi chết tiệc, mình không muốn cho con bé này đi nhưng mà . . . "

- Se Mi cũng đi sao? Tại sao chứ ?

-Tại vì khi mà người thay mặt cho bên đối tác nói tổ chức buổi tiệc đã hỏi con những cánh tay đắt lực của cô là ai. Mà khi đó con đâu biết Ha-eun bị tai nạn cho nên đã nói tên của em ấy ra. Vì vậy bắt buộc phải đi năm người. Nếu không đủ thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.

- Người thay mặt là sao? Không phải là chính đối tác làm ăn ra mặt sao mà lại nhờ người thay mặt ra kí kết.

- Chuyện này con không rõ cho lắm. Nhưng mà người thay mặt ấy nói là tất cả những người có mặt trong buổi tiệc sẽ đều đeo mặt nạ. Kể cả đối tác làm ăn của chúng ta. Nhưng ngặt nổi cả bảo vệ ở đó cũng được cho đeo mặt nạ.

- Bây giờ ta đã hiểu rồi. Hiểu tại sao đối tác của chúng ta lại có biệt danh " Ánh trăng khuất lối" rồi.

- Ánh trăng khuất lối sao ? Nó là gì vậy?

- Ta kể con nghe

Chuyện là vầy nè mấy bà. Là đối tác của Do Yi là một chủ tịch của một tập đoàn có tiếng nhất nhì bên Trung Quốc. Ai mà kí được cái hợp đồng này là vô lo vô nghĩ, chỉ cần tìm cách giữ cho cái hợp đồng này đừng hết hạn là được. Tại sao mình lại nói vô lô vô nghĩ, tại vì tập đoàn này vừa có danh có vị, có các luật sư bào chữa siêu khủng VIPRO. Nếu bạn có tội họ sẽ nói rằng bạn bị vu oan. Nếu bạn không có tội, họ sẽ nói cho bạn bằng những câu nói lây động lòng người khiến cho các thẩm phán không thể nói câu gì cho hợp lí hơn. Nhưng mà tập đoàn kí kết làm ăn với tập đoàn này phải có tiếng tâm vang xa thì mới có thể có đủ trình để mà ngang hành được. Với lại không phải tội gì thì tập đoàn này cũng sẽ che chở cho đâu. Quy luật là làm gì thì làm, muốn kiểu gì thì kiểu, lấy danh nghĩa tập đoàn ra buôn bán riêng cũng được,vì mấy cái này kết hợp lại cũng không lung lây được cái móng chân của tập đoàn. Nhưng mà đụng phải những điều sau đây là sẽ chấm dứt và có khi sẽ bị tập đoàn này kiện. Đó là 1 không làm ảnh hưởng tới nhân dân các tĩnh miền núi, bởi ở đây quan chức rất quan tâm đến. 2 là không được ăn chặn tiền nhân viên tập đoàn. Cái cuối nếu mà vi phạm có khi cả nhà sẽ gặp nạn luôn chẳng chừng. Đó là chụp lén mặt của chủ tịch. Từ khi thành lập tới giờ chỉ có các ban lãnh đạo là được nhìn thấy mặt nhau, còn ông trùm thì chỉ được nghe qua giọng. Tập đoàn Bidan của Do Yi rất may mắn là có thể mở tiệc mặt nạ mời ông đến. Tuy là nghe qua giọng thôi là cũng biết một năm là thu về mấy trăm tỷ. Nhưng mà đời làm gì có miếng bánh dễ ăn như vậy. Mọi người cứ đọc tiếp đi sẽ hiểu.

- Ồ vậy con đã hiểu rồi. Nhưng mà cô à con nói cô nghe chuyện này nữa . . . - Chị Kim đang tính nói thêm thì Do Yi đã xen vào

- Là khi dự tiệc, sẽ không ai biết ai là ai đúng không?

- Dạ đúng.

- Ta biết mà. Ông ta làm ăn trên mảnh đất thương trường như chiến trường ấy, kinh nghiệm và quỷ kế chắc cũng đã thành tinh hết rồi. Ta chắc nịt với con khi đến đó, ông ta sẽ hóa trang thành một cái gì đó rồi đứng đâu đó để quan sát mọi người rồi mới duyệt cho xem.

- Woww, cô thật siêu phàm.

- Không còn chuyện gì nữa cô cúp máy nha

- Dạ, tạm biệt cô.

Bip

- Hềizzz, mệt mỏi quá đi mất. - Do Yi dựa người ra sau ghế thở dài thở ngắn. " Sao cái tin đồn nhảm ấy lại có thể lan nhanh đến như vậy? Họ không biết Baek Do Yi mình là con gái sao lại đồn như vậy? Thật là miệng lưỡi con người cũng ảo diệu thật " Nghĩ ngợi hồi lâu, bà gọi điện đến cho Kang-jeon.

- Alo, Kang-jeon à

- Chủ tịch, chị gọi em có chuyện gì sao?

- Hả, cậu gọi tôi là cái gì? - " What, cậu Kang vừa gọi mình là cái gì vậy? "

- Chủ tịch, có chuyện gì sao chị?

- Không, khoan, ngay câu cuối. Cậu gọi tôi là chị sao?

- Dạ vâng, đúng rồi - Cậu Kang dạ thưa vô cùng lễ phép nha

- Nay cậu bị ấm đầu hả? Sao lại gọi tôi là chị mà còn lễ phép dạ thưa. Mà còn ăn nói từ tốn nữa. Nhận ra được lòng người rồi hả? - Chắc nay có bão tới quá. Bình thường toàn xưng hô chủ tịch - em không, mỗi lần hỏi câu gì chỉ gật đầu rồi ừm à thôi, nay biết dạ luôn. Trời ơi động đất sóng thần.

- Chị nói gì vậy? Em bình thường, Young Soo nói em là đổi lại cách xưng hô. Bây giờ em đổi rồi, chị lại nói em là ấm đầu. Thật chẳng biết phải làm sao. - Thật mệt mỏi với sếp của mình. Chỉ muốn cho sếp nghỉ việc thôi.

- Thôi được được rồi. Cậu muốn gọi gì cậu gọi. Tôi nhờ cậu giúp một chuyện. Cái tin đồn của tôi, cậu giúp tôi xóa bỏ được không?

- Ừm chuyện này em cũng đã nói, nó cũng có phần giảm nhưng mà chuyện này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Phải chị đứng ra nói mới có hiệu lực được.

- Tại sao chứ, ít nhiều mọi người trong đó cũng biết chủ tịch tôi là phụ nữ mà. Phụ nữ với phụ nữ sao có thể chứ.

- Chị à, chị nói sai rồi. Bây giờ thời đại 4.0 đồng tính luyến ái nhiều lắm. Không biết chị có biết tin này không?

- Tin gì?

- Có cái nhà kia có người mẹ chồng nay được 70 tuổi rồi bị bẻ cong giới tính bởi con dâu trưởng 50 tuổi đó.

- Cái gì mà ghê vậy? Thật không đó. Tôi không tin đâu.

- Chị không tin thì em cũng phải biết nói sao cho chị tin đây. Nhưng đó là thiệt đó chị, nhưng mà cuộc tình này oan trái quá cho nên bị chia cắt mất tiêu. Đau thương lắm chị à. - Nói đến đây, Kang-jeon rơm rơm nước mắt. Giống Au á mấy bạn huhu 😭😭

- Ờ, tôi nói cậu tin này, lo mà chuẩn bị đi nha.

- Chuyện gì vậy chị?

- Young Soo đã khiến cho người thay mặt bên đối tác kí hợp đồng. Ba ngày nữa sẽ tổ chức một buổi tiệc mặt nạ. Lúc đó, cậu sẽ được đi.

- Cái gì? Thật không, kí được hợp đồng được rồi sao? Cha má ơi con không vào làm lộn tập đoàn - Kang-jeon vui đến nỗi kêu má kêu ba

- Cậu vui lắm nhỉ. Nhưng mà phải xem khi đến tiệc chúng ta thể hiện ra sao thì ông ấy mới hoàn toàn kí kết hợp đồng với chúng ta được. Tất cả trông cậy vào các cậu.

- Các cậu, còn ai ngoài em nữa sao?

- Ừm, Se Mi , Chi Gang, Young Soo and tôi

- Se Mi cũng đi sao?

- Đúng, có chuyện gì sao?

- Dạ không.

- Tôi không còn chuyện gì nói nữa. Tạm biệt cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro